𝟚𝟛 Thất vọng
Tại trường Cheong-ah, vấn đề cặp sinh đôi không còn xuất hiện cùng nhau không còn là một câu chuyện được bàn tán nhiều nữa.
Joo Seokhoon ngồi trầm ngâm nhìn bên ngoài cửa sổ, anh luôn nhận được tin nhắn thông báo về Seokkyung từ Woojin mỗi ngày, nhưng dạo này những tin nhắn đó không quá rõ ràng cũng như không còn đều đặn như trước nữa. Lẽ nào cậu ta giấu anh chuyện gì hay sao?
"Seokhoon à, hôm qua cậu lại không ngủ được sao, mình thấy mắt cậu ngày càng đen đi đấy." Bae Rona đặt lên bàn anh một hộp sữa socola rồi hỏi.
"Không có gì, mình ổn." Nói rồi Seokhoon cầm hộp sữa và cặp đứng lên chào Rona rồi bước ra khỏi lớp.
Đã 2 ngày kể từ lúc anh và ba cãi nhau về vụ việc đưa Seokkyung rời khỏi nhà. Dường như việc Min Seolah là một bất lợi đối với giao dịch của ông ta và Logan Lee nên những ngày này ông ta thật sự không hề động đến Seokkyung.
Trên sân trường.
'Thuê bao...'
"Chết tiệt!" Seokhoon tức giận tắt máy. Anh đã gọi cho mẹ không biết bao nhiêu lần nhưng đều nhận lại hai chữ này. Rốt cuộc mẹ đã đi đâu vậy!
"Seokhoon!" Ha Eunbyeol từ xa chạy lại gần Seokhoon. "Cậu... cậu đi đâu vậy?"
"Tôi về nhà. Có chuyện gì không?"
"À thật ra về buổi biểu diễn của K. Joyce, cậu sẽ đi chứ? Tấm vé đến buổi biểu diễn đó là từ đối tác của ba cậu mà." Eunbyeol ngại ngùng vuốt tóc mình. Em không quan đến tin hẹn hò của Rona và Seokhoon, dù gì dạo này Seokhoon đối xử với cậu ta cũng rất lạnh lùng.
Seokhoon nhíu mày. "Tôi phải thông báo với cậu về việc này à?"
Eunbyeol nghe vậy thì có chút ấp úng, em chỉ muốn hỏi để bọn họ cùng nhau đi mà thôi. "Không... không phải..."
Không để cậu ấy nói hết câu thì Seokhoon đã lên tiếng cắt ngang. "Không phải việc của cậu thì đừng bận tâm." Rồi rời đi về phía cổng trường để lại Ha Eunbyeol rầu rĩ đứng giữa sân.
Seokhoon không quá quan tâm về K. Joyce, nhưng nếu là Seokkyung hẳn em ấy sẽ thích lắm. Tuy em ấy không thích học thanh nhạc nhưng em ấy vẫn rất thích đến những buổi biểu diễn đó, vì mẹ em cũng thích mà.
'Phải làm sao đây Seokkyungie, anh lại nhớ em rồi...'
...
Buổi chiều vào ngày biểu diễn của K. Joyce.
Tại phòng tự học của Hera Palce, Seokhoon chán nản ngồi trên ghế nhìn hội Hera Kids phấn khích chụp hình. Anh không quá quan tâm đến nó nhưng ba của anh thì ngược lại. Ông muốn thành công hợp tác cùng Logan Lee nên bắt buộc anh nhận lấy tấm vé từ vị chủ tịch kia. Ngoài ra thì Seokhoon cũng không muốn mối quan hệ cha con giữa hai người quá gay gắt có thể ảnh hưởng đến Seokkyung. (Thật tế thì gay gắt rồi 😀)
"Cũng nhờ có chủ tịch Joo mà chúng ta mới có thể đến đó nhỉ!" Lee Minhyeok ngồi xuống cạnh Seokhoon rồi cười nói.
"Đúng rồi, cảm ơn cậu nhé Seokhoon." Ha Eunbyeol nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Seokhoon.
"Muốn cảm ơn thì cảm ơn ba tôi chứ tôi có lấy vé giúp các cậu đâu." Seokhoon lạnh lùng trả lời
Ha Eunbyeol ngượng ngùng vuốt tóc mình, Yoo Jenny thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng. "Ái chà như nhau mà. Quan trọng bây giờ là buổi biểu diễn kìa, đúng không Minhyeok?"
Minhyeok cũng liền cười gật đầu với Jenny. Sau đó cả hai liền túm lại trò chuyện riêng với nhau.
"Giá như mà có Seokkyung ở đây ha, cậu ấy thích những buổi biểu diễn thế này lắm mà."
Jenny nói xong câu này bầu không khí bỗng dưng trầm xuống trở lại. Chết thật, Jenny quên mất là cặp sinh đôi đã cãi nhau trước khi Seokkyung đi du học. Em nhìn Seokhoon, thấy cậu ấy không có biểu cảm gì thì lén thở phào.
Lee Minhyeok thấy thế liền kéo Jenny cùng đứng lên. "Ây dà hình như đợi lâu quá mà sao vẫn chưa thấy tài xế đến, để mình và Jenny ra ngoài xem sao."
"À đúng rồi! Bọn mình đi xem đây."
Nhưng chưa kịp để hai người tiến về phía cửa thì đèn trong phòng đột ngột tắt đi và màn hình chiếu được bật lên khiến cả bốn người hướng mắt về đó.
"Đó... đó là..."
Là ba mẹ của mọi người. Họ đang bị nhốt trong một chiếc xe.
(Diễn tiến như trong phim đã chiếu, chỉ khác là nhóm Hera Kids trừ Seokkyung không có mặt ở đây.
Cả nhóm bị giam trong phòng tự học và phải viết ra những lỗi lầm của mình đối với Min Seolah)
Không biết trải qua bao lâu thì cuối cùng cả bốn người cũng được gặp lại ba mẹ của mình. Tất cả mọi người đều hoảng sợ ôm lấy nhau.
"Ba! Chuyện này là sao?" Joo Seokhoon lấy lại bình tĩnh đi về phía ba của mình.
Joo Dantae chống tay, tức giận nói. "Là cô ta!"
"Là ai ạ?" Seokhoon khó hiểu nhìn ông.
"Là mẹ của con! Cô ta chính là mẹ ruột của Min Seolah. Cô ta làm như vậy để trả thù cho con gái mình."
Seokhoon có chút ngạc nhiên, mẹ đã nói ra hết tất cả rồi ư. Mẹ muốn trả thù cho đứa con gái đã mất của mình. Vậy thì anh cần phải nói cho mẹ biết ngay về chuyện của Seokkyung, rằng em ấy là em gái sinh đôi của Min Seolah, rằng em ấy còn sống.
Nhưng cuối cùng Seokhoon lại tính sai một bước.
...
Vài ngày sau đó, Seokhoon đã thấy báo đài lần lượt đưa tin về vụ việc bị bạo lực học đường của Min Seolah. Anh nhìn những gương mặt xuất hiện trên màn hình, hay tay siết chặt.
'Seokkyungie...'
"Phu nhân?" Quản gia Yang kêu lên khi nhìn thấy Shim Suryeon mở cửa bước vào nhà.
Nghe vậy Seokhoon cũng xoay người lại đến gần cô. "Những ngày qua mẹ đã đi đâu vậy? Sao con không thể liên lạc được với mẹ?"
"Seokhoon, mẹ..." Shim Suryeon ngập ngừng nhìn đứa con trai trước mặt mình. Cô không biết phải lựa lời như thế nào để nói với các con rằng ba của bọn trẻ là người xấu và cô muốn ông ta chịu sự trừng phạt.
"Những thứ đó là mẹ làm, đúng chứ?" Seokhoon tức giận chỉ tay về phía màn hình, trên đó xuất hiện hình ảnh của nhóm Hera Kids, bao gồm cả Seokkyung.
"Seokhoon à, các con đã sai trong việc bắt nạt Min Seolah. Mẹ chỉ muốn các con nhận ra lỗi lầm của mình thôi." Shim Suryeon đưa hai tay nắm lấy bàn tay của con trai mình.
Seokhoon nghe xong thì bật cười. Anh rút tay của mình ra khỏi cái nắm tay của mẹ. "Vậy còn Seokkyungie? Em ấy đã đến nhận lỗi với Min Seolah, cũng đã nhận lỗi với mẹ. Và mẹ cũng đã nói rằng mẹ rất vui vì em ấy nhận ra sai lầm của bản thân, cũng đã nói rằng mẹ tin cậu ấy sẽ tha thứ cho Seokkyungie.
Vậy mà mẹ còn nhốt bọn con lại, đưa hình ảnh bọn con lên báo đài. Seokkyungie em ấy sẽ thấy như thế nào chứ?"
"Seokhoon à, mẹ... mẹ không có ý đó. Mẹ có thể giải thích với Seokkyungie." Shim Suryeon vội vàng nói với con trai của mình.
Nhưng Seokhoon dường như không quan tâm, anh xoay người đi về phía phòng ngủ.
"Mẹ đi đi. Seokkyungie không muốn nghe mẹ giải thích gì đâu." Nếu biết được những điều này do chính mẹ ruột gây ra thì em ấy chỉ càng tổn thương thêm mà thôi.
Shim Suryeon nhìn con trai mình rời đi mà bật khóc, cô phải làm thế nào mới tốt nhất cho chúng đây chứ.
Seokhoon tức giận đi về phòng của mình, anh đóng sập cửa rồi ngồi xuống chiếc đàn piano anh thường hay đàn cho Seokkyung tập luyện. Ngón tay Seokhoon khẽ đánh một vài nốt nhạc. Anh biết rằng mẹ làm vậy không hẳn là sai hoàn toàn, nhưng trong chuyện này tại sao Seokkyungie đã nhận lỗi rồi thì lại bị trừng phạt tiếp. Trong khi đó, mẹ còn không hề biết được hiện tại em ấy đã trầm cảm như thế nào, không biết được hiện tại em ấy đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi.
...
Trong phòng vẽ tranh nhà Woojin tại nước Anh.
"Hôm nay là ngày xx sao?" Seokkyung nhìn tờ lịch trên tường rồi quay sang hỏi Woojin đang nằm chơi game trên chiếc ghế lười gần đó.
"Đúng rồi! Sao thế?"
"Không có gì đâu." Seokkyung đặt cây bút vẽ xuống, em không biết vì sao em lại có một cảm giác rất kì lạ, dường như hôm nay em đã đánh mất gì đó thì phải.
...
"MẸ!"
Tại tầng 100 toà nhà Hera, những người trong đội cảnh sát không ngừng ngăn cản một cậu học sinh ở phía ngoài cửa. Vừa rồi đã xảy ra một vụ giết người, mà nạn nhân lại chính là mẹ của cậu ấy.
"Seokhoon, con bình tĩnh lại chút. Ba sẽ xử lý vụ này!" Joo Dantae bước đến đặt tay lên vai con trai mình, ông tỏ vẻ đau buồn xen lẫn tức giận trước cái chết của vợ mình.
Seokhoon vẫn bàng hoàng, anh không tin nổi vào mắt mình khi thấy mẹ vừa được đưa đi với tình trạng đẫm máu thấm qua lớp chăn trắng được đắp trên người mẹ.
Tại sao, rõ ràng mới ngày hôm qua anh còn lớn tiếng với mẹ mà giờ đây mẹ đã không còn?
Tại sao...
Sau tang lễ của 'Shim Suryeon', Joo Dantae vừa bước vào nhà đã thấy con trai mình ngồi trên chiếc ghế sofa. Gương mặt nó mệt mỏi, dưới đôi mắt cũng xuất hiện một vòng xanh, dường như những ngày qua đã không hề có một giấc ngủ ngon.
Joo Dantae bước tới ngồi cạnh bên Seokhoon, ông nắm lấy tay con trai. "Ba biết con rất buồn, nhưng ít ra con phải để em gái về tang mẹ chứ. Không lẽ con muốn con bé sau này sẽ phải hối hận vì không về gặp mẹ sao?"
Seokhoon nhíu mày nhìn ông. "Con thà để con bé không về còn hơn là để em ấy biết mẹ bị người khác sát hại."
Joo Dantae thở dài, nói một câu "Tuỳ con" rồi về phòng của mình.
Seokhoon nhìn theo bóng lưng của ông, hai tay anh siết chặt lại. Việc mẹ bị sát hại, chắc chắn có liên quan đến ông ta, nhưng hiện tại thì anh lại không đủ năng lực điều tra mọi chuyện. Ông ta đã ra tay với mẹ thì có thể ra tay với cả Seokkyung.
'Mình phải bảo vệ em ấy, bằng bất cứ giá nào!'
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Truyện còn ngược dài lắm ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro