Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


trời hè dần chuyển vào đoạn giữa tháng bảy, cái thời điểm của những cơn mưa rào mùa hạ bất chợt kéo đến và rời đi cùng mấy áng mây xám xịt, lắm khi đì đùng vài tiếng giông mùa mưa bão rồi lại trở về bầu trời xanh vốn có.

điều khiến hoseok vui vẻ nhất khi vào giữa tháng bảy này, chính là có thể ngắm nhìn cầu vồng nở rộ sau những cơn mưa ngắn đoạn. viết những lời chúc nho nhỏ vào giấy, và treo chúng lên chiếc chuông gió cạnh cửa sổ để gió thổi những tiếng thanh thuý động lòng người. 

hoseok của thời thơ bé, luôn nghĩ rằng, những lời chúc ấy và cả những lời cầu nguyện mà cậu cùng đứa em gái viết lên mảnh giấy sẽ được gió mang đến cho các vị thần. họ sẽ thực hiện điều mà mấy đứa trẻ cả tin, như hoseok mong muốn, nhưng chỉ đặc cách cho trẻ con ngoan ngoãn thôi.

...

hoseok ngồi cạnh bục cửa sổ, hồi tưởng lại bản thân của thời thơ bé mà cười thầm. nếu có thể, cậu muốn làm búp bê cầu nắng cùng em gái. nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lòng thế nhỉ? à phải, nó đã mất cách đây cũng khá lâu rồi mà. đứa em gái yêu thương của cậu...

hoseok viết một dòng chữ nắn nót lên mảnh giấy màu tím nhạt, rồi với tay treo nó vào chiếc chuông gió gần đó. đấy là một lời chúc, dành cho người bạn thân nhất trần đời của cậu. nghe taehyung ríu rít đâu là, anh trai cậu ấy khó tính lắm, giống như anh chàng hàng xóm nhà cậu vậy. anh trai của taehyung, từ bé đã không chịu chơi cùng taehyung, lúc nào cũng hắt hủi cậu bé nhỏ tuổi hơn ấy.

hoseok nghe taehyung líu lo cũng thấy thương lắm, vốn dĩ bản thân là một người anh trai. hoseok lại càng thương kim taehyung nhiều hơn, thế nên mới mong rằng gió sẽ thực sự đưa lời chúc này đến cho các vị thần.

"mong rằng sẽ thành hiện thực."

hoseok lầm bầm và đảo mắt về phía căn nhà bên kia đường. căn nhà mà một tuần trước cậu đã ngẩn ngơ đứng nhìn đến mất hồn mất vía rồi bị ăn một quả thấm nhục chưa kịp phai đây này. nhìn một chốc, hoseok nheo mắt, quái lạ, cái bóng người kia trong giống taehyung quá.

thực sự là giống đến mức cậu phải nhoài cả nửa người khỏi cửa sổ để nhòm ngó chuyện nhà hàng xóm đây. hoseok lôi điện thoại ra và quay số gọi taehyung, nếu người kia nhấc máy thì chắc chắn là tiểu tử nghịch ngợm ấy rồi.

cuộc gọi còn trên cả mong đợi của hoseok, không những gọi đến hết tiền mà còn nghe được giọng của mấy chị tổng đài xinh đẹp nữa.

"aiz, bực mình rồi đó nha."

ngay lúc hoseok định lao đi để chạy thẳng sang bên kia đường thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ taehyung. vì vẫn còn đang bực dọc, nên cậu không ngần ngại trả lời một tiếng rõ thái độ.

"alo?!"

"mày gọi tao làm gì lắm thế?"

"bố đang đợi mày mỏi cổ đây này thằng kia."

"xin lỗi mà xin lỗi mà, hồi nãy tao đi tắm nên không nghe được. thế mày muốn nói gì?"

"ờ thì... đang định hỏi về anh lớn của mày..."

"anh lớn của tao? làm gì thế?"

"chuyện là lúc nãy bên nhà cái anh hàng xóm kì kì tao hay kể kia ấy, tao thấy ai trông giống mày, mà trời tối quá nên cũng nhìn không rõ lắm. nhớ lại mày cũng kể với tao là anh mày tính cũng y hệt anh hàng xóm kia nên định gọi hỏi thử..."

"hỏi rồi thì mày làm gì?"

"thì... thì..."

"eo ơi không biết hỏi để làm gì á? tệ quá đi hoseok ơi, thôi mày hỏi rồi thì tao cũng có bất ngờ cho mày. anh hai tao bảo ngày mai đến nhà anh ấy ăn cơm, nên tao rủ mày đi cùng, đi không? ảnh nấu ăn ngon lắm đó."

"thật?"

"tao điêu mày làm gì?"

"rồi ok, cho xin địa chỉ."

"nhà anh hàng xóm đó trai."

và taehyung vừa dứt câu, hoseok liền cúp máy ngay lập tức. biết ngay mà thảo nào nhìn giống thế, ôi trời ạ...

...

hoseok dường như đã niệm một ngàn lẻ tám câu thần chú gì đó khi vừa biết chuyện này. hoá ra từ trước đến nay, cậu đang nói xấu anh trai của thằng bạn thân với nó. và nó thì gật gù như không có chuyện gì? ôi trời ạ, vậy mà hôm nay còn viết lời chúc cho nó? cậu có nên dùng mớ báo của ngày mai để nhét vào mồm tự tử không? hay dùng cái điện thoại cũ này đập vào đầu để tự sát?

bốn trăm mười hai câu hỏi và một triệu từ ngữ hối lỗi đang bủa vây lấy con tim nhỏ bé của hoseok. và... được thôi... kim taehyung khốn kiếp! tại sao nó lại không nói ngay từ đầu cho cậu?!

ôi đức mẹ hãy mang linh hồn con đi.

cũng vừa tròn nửa tiếng đồng hồ dằn vặt bản thân, hoseok lại nhận được cuộc gọi tới từ taehyung. cậu chẳng còn cái can đảm và mặt mũi nào để mà lắng nghe taehyung nói cả. đi tong hết rồi...

"alo"

"thế mày có muốn đến ăn nữa không?"

"đương nhiên là không!"

"ơ tiếc thế nhỉ? anh ấy nấu ngon ơi là ngon ấy, chả khác gì đầu bếp 5 sao."

"không quan tâm!"

"mày ngại tao chứ gì? ôi không cần lo, tao thanh lịch lắm, cũng không có để bụng những chuyện mày nói lúc trước đâu."

"mày thương anh mày thế mà?"

"nhưng không sao, với con mắt nông cạn của mày thì tao bỏ qua."

"gì?!"

"thì đấy, tao nói là tao bỏ qua mà."

"chắc chứ?!"

"không bao giờ điêu ngoa."

"hừm... ngày mai rồi tính."

"vậy thì mai tao sẽ sang lôi đầu mày đi cho bằng được."

"...trời ạ, mà sao trước giờ mày không nói tao biết ảnh là anh lớn của mày?!"

"hôm qua tao mới biết nhà ảnh ở kế mày ấy."

"là sao?"

"anh ấy dọn ra ở riêng, mà không cho tao biết á, tao cũng tiết lộ với mày là ảnh không ưa tao mấy rồi mà?"

"...không hiểu nổi luôn á"

"thôi không cần hiểu, biết thế được rồi, see you soon."

"...ừ."

hoseok dập máy và bây giờ chỉ muốn lao đầu vào gối tự vẫn cho rồi. thế này thì chắc ngày mai da mặt của cậu sẽ lại dày thêm mấy lớp nữa mất. không biết đâu, bắt đền đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro