
9: Đáng sợ !
Seok Kyung quyết định sẽ không nói chuyện cùng anh, em cứ thế mà im lặng ngồi trên xe mặc cho Seok Hun kế bên luôn hỏi: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Mặc kệ em..." Seok Kyung hất tay anh ra, quyết định nhìn ra đường không cùng anh nói chuyện
Seok Hun nhìn em vì tức giận mà trắng toát cả mặt, không lẽ em và Ann Eun Woo có gì với nhau, nếu không thì sao em lại tức giận với cậu, nghĩ thế lửa giận trong lòng cậu rất nhanh được đốt lại khiến cậu siết chặt tay "răng rắc" cố gắng điều chỉnh gương mặt ôn hòa nhất có thể, bởi dù gì cũng có tài xế ở đây, cậu không muốn hai người tranh cãi lọt đến tai kẻ khác.
Vừa về đến cửa Hera Palace, Seok Kyung nhanh chóng mở cửa xe đi nhanh vào thang máy, nói đúng hơn là chạy vào thang máy nhằm bỏ lại Seok Hun đi chuyến sau, nhưng không thành công, khi cửa thang máy còn chút xíu nữa thì khép lại...
Rầm
Là bàn tay của Seok Hun chen vô, Seok Kyung giật mình nhìn gương mặt u ám của anh hiện ra "Định chạy...có tin anh bẽ gãy chân em không, Joo Seok Kyung" rồi mạnh bạo nắm lấy cổ tay em
"Anh dám..."
"Em nghĩ anh dám không...Joo Seok Kyung"
Seok Kyung bị câu nói của cậu dọa cho sợ mà khẽ thu người lại đứng sát vào một góc trong thang máy, những câu nói khủng bố như vậy, lúc trước anh sẽ không bao giờ thốt ra.
Nhưng sau một chút bình tĩnh, em dần hồi phục tinh thần, không còn quá sợ nữa liền có hành động muốn hất tay anh ra nhưng Seok Hun nắm quá chặt làm em không hất được, ngay cả em dùng tay còn lại gỡ từng đốt ngón tay anh cũng không thành.
"Anh điên à...buông em ra...đau" Seok Kyung chịu hết nổi, em gào lên
Nhưng Seok Hun lại cứ mặc kệ em đang gào mà mặc kệ...
Về đến cửa nhà, ba mẹ vẫn chưa về, chỉ có mỗi quản gia Yang, quản gia Yang mặc dù luôn nuôi ý định được làm người phụ nữ cạnh Joo Dan Tae nhưng khi đứng trước Joo Seok Hun cô ta cũng có chút sợ hãi, nên khi thấy hai anh em gây nhau cô ta cũng không dám đi ra khuyên giải.
Seok Kyung giằng co la hét "Anh buông tay em ra...buông ra...anh điên hả...JOO SEOK HUN"
Seok Hun vẫn mặc kệ em la hét mà kéo thẳng em vào phòng luyện thanh, đóng cửa lại còn thuận tay khóa luôn chốt, quay qua mở một bản nhạc...
Seok Hun cả người kìm nén lửa giận nãy giờ liền bùng phát, cậu buông cổ tay Seok Kyung đã bầm tím, hai tay siết chặt vai Seok Kyung ép sát lên phía sau chiếc đàn piano trong phòng: "Em với Ann Eun Woo có quan hệ gì hả"
"Quan hệ gì là quan hệ gì? Không có...buông em ra, chuyện của em không liên quan anh, anh có rảnh thì đi quản Bae Ro Na hay Ha Eun Byeol của anh" Seok Kyung bị đau hết tay rồi vai làm em cũng mất bình tĩnh mà hét lên
"Nói...Em thích Ann Eun Woo hả?"
"Anh điên à! Em không có...buông em ra...anh làm em đau..." Seok Kyung càng giãy càng khiến Seok Hun bóp mạnh vai em hơn, Seok Kyung cảm nhận vai em có bị anh bóp nát không.
"Không có! Không có thì sao lại cười lại nói chuyện với cậu ta, nói" hai mắt Seok Hun gần như hằn lên tơ máu
"Anh phát điên cái gì chứ! Cho dù em thích cậu ta thì liên quan gì tới anh, buông em ra" Seok Kyung bị Seok Hun làm cho phát cáu nên cũng không kiểm soát mình đang nói cái gì.
Seok Hun nghe em thừa nhận thì có chút ngây người, cái gì mà hai người thích nhau, cái gì mà không liên quan đến cậu chứ hả? Hay thật, chưa gì đã nghĩ đến chuyện rời xa cậu...
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, anh cấm em không được quen với bất kỳ ai" Seok Hun đột nhiên dùng giọng nói trầm thấp cúi xuống nhìn em
"Ừ...em biết..." Seok Kyung bất giác nhìn anh có chút đáng sợ, em nghĩ không nên tranh cãi với anh nữa, nếu không người chịu thiệt chỉ có em, nghĩ vậy, em vờ nhỏ giọng như đồng thuận rồi quan sát thái độ Seok Hun, thấy Seok Hun sau khi nhận được câu trả lời của em thì có chút buông lỏng, thấy vậy em nhanh chóng xô Seok Hun, hướng cửa lớn chạy đi.
Seok Hun vừa nghe Seok Kyung nhỏ giọng, cơn tức giận đang bộc phát liền tiêu tán không ít, tay cậu buông lỏng một chút còn nhẹ xoa hai vai Seok Kyung. Nhưng cậu vừa buông lỏng đã bị em hất ra ngã xuống sàn.
Seok Hun ngã xuống nhanh tay nắm lấy cổ chân Seok Kyung kéo mạnh về phía mình, Seok Kyung bị nắm cổ chân kéo đi, cả người mất phương hướng ngã sấp xuống sàn.
Seok Kyung cả người đau nhức vì cú ngã, chưa kịp tìm cách đứng lên đã cảm nhận phía sau như có gì đè mạnh người em xuống, còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai vang lên giọng trầm thấp của Seok Hun: "Joo Seok Kyung"
"Buông em ra..." Seok Kyung có chút sợ hãi
Vừa nói xong, cổ Seok Kyung liền thấy đau đớn, em lo sợ giãy dụa, hai tay em cũng đồng bị Seok Hun nắm chặt lấy áp xuống sàn "Anh làm gì vậy...buông em ra...cổ của em...không được...Joo Seok Hun...anh điên à" cổ họng em tuyệt đối không được có vết sước, em phải tuyệt đối giữ được giọng hát của mình.
Mặc dù biết vết cắn nhỏ đó sẽ không dễ gì ảnh hưởng tới thanh quản nhưng sâu trong lòng em vẫn rất sợ, em rất sợ...đời này sống lại em không sợ gì, em chỉ sợ duy nhất một chuyện là mình không hát được. Nếu không hát được thì em sẽ không thực hiện được lời hứa với chị....
"Nếu em còn không nghe lời...anh sẽ cắn đứt thanh quản của em"
"Đừng...em biết rồi..." giọng em có chút run rẩy
Seok Hun nhận được câu trả lời vừa lòng mới buông Seok Kyung ra, cậu ngồi dậy ôm lấy Seok Kyung khẽ xoa vết cắn bên cổ em... "Ngồi yên, chờ anh"
Seok Kyung cả người ngây dại vừa hoảng sợ vừa căm giận nhìn Seok Hun, sao anh ấy có thể đáng sợ như vậy, em đã rất cố gắng không chen vào cuộc sống của anh ấy mà, sao anh ấy lại như vậy chứ!
Seok Hun đi vào trong rồi trở ra với túi nhỏ y tế, cậu nhẹ nhàng lau đi vết máu vẫn còn đang ứa ra rồi dùng băng dán dán lại cho em.
"Chỉ cần em nghe lời, anh sẽ giúp em giành được cúp Cheong A, sẽ giúp em thắng Ha Eun Byeol, sẽ giúp em trở thành một nghệ sĩ soprano, chỉ cần là chuyện em muốn làm thì anh sẽ làm cho em, có biết không?" Seok Hun vừa sờ má em vừa nhẹ giọng thủ thỉ như chưa từng có cuộc xung đột lúc nãy
"Em không cần anh giúp, em có thể tự làm được" Seok Kyung khẽ kéo tay Seok Hun ra khỏi gương mặt mình.
"Vậy ư...vậy anh sẽ đi nói với ba rằng mình muốn đi Mỹ du học cùng em, qua đó anh sẽ nhốt em lại, anh bẻ gãy chân em để em không thể chạy trốn, phế đi một tay của em để em không thể đàn được nữa, và hơn hết anh sẽ hủy đi thanh quản của em để em mãi mãi không thể hát được"
"Lúc trước...anh đâu có như thế này" Seok Kyung hoảng sợ nhìn Seok Hun, em không tin đó là những gì được thốt ra từ anh.
"Nhưng bây giờ anh là như thế"
..................
Chương này ổn không cả nhà !!
Góp ý cho tui diễn biến tiếp theo với !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro