11: Thay đổi !!
Seok Kyung ôm đầu cố gắng tiếp nhận lại các ký ức, bóng tối trong căn phòng luyện thanh ôm trọn lấy cơ thể, em nhìn bức tranh vẽ chị Seol A, em đưa tay sờ lên từng nét vẽ "Em ước gì mình được sống lại trước khi chị mất, em sẽ mang chị rời khỏi nơi đây, em sẽ bù đắp lại cho chị tất cả, nhưng tại sao lại để em sống lại tại thời điểm muộn màng như vậy, bây giờ em còn biết làm gì nữa đây...cái gì em cũng không biết cũng không làm được"
Đầu óc em trống rỗng...
Kiếp trước anh trai em – Joo Seok Hun cuối cùng cũng sống hạnh phúc bên Bae Ro Na, từ khi anh có tình cảm với Bae Ro Na mọi sự quan tâm của anh cũng dần chuyển sang cho cô ấy, em cảm thấy ghen tỵ cũng như lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em nên em mới không ngừng đố kỵ. Và sự đố kỵ ghen ghét đã dẫn em đi quá xa...
Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy thật nực cười, khẽ lau nước mắt đã chảy ra từ lúc nào không hay "Seok Kyung, mày thật ngu ngốc, đã biết rõ sẽ bị bỏ rơi thì tại sao vẫn còn lưu luyến sự quan tâm đó"
Em nhớ không lầm thì kiếp trước Joo Dan Tae từng có ý định muốn tống cổ một mình em qua Mỹ, lúc đó em đã cầu xin được chuộc lỗi bằng cúp Cheong A, nhưng kiếp này em đã thành công trao đổi cúp Cheong A với chuyến du học Mỹ, ông ta sẽ lợi dụng danh tiếng có một đứa con gái tài giỏi nhằm tăng danh tiếng cho bản thân nên em không sợ ông ta sẽ thất hứa.
Seok Kyung cả người lả đi, đầu em đau dữ dội, không biết sao từ lúc ngã xe trong sân gold thì em rất dễ đau đầu nhưng kèm theo đó là những ký ức rời rạc kiếp trước mà em chưa hề được thấy....
Seok Kyung không làm chủ bản thân mình, ngay lúc này em chỉ muốn làm gì đó để đầu mình có thể chấm dứt cơn đau....
Rầm Rầm Rầm
Em không hề thương tiếc mà đập mạnh đầu mình vào tường, em như mất trí cứ thế mà đập ngày càng mạnh hơn, cứ thế trong cơn đau nhức em thấy trước mắt mơ hồ rồi cả người lịm đi.
Seok Hun có chút lo lắng vì em gái cậu đã ở trong phòng luyện thanh suốt 8 tiếng rồi, cậu đắn đo không biết có nên mở cửa đi vào không vì Seok Kyung rất cáu gắt những lúc em ấy đang luyện thanh mà có người khác làm phiền. Nhất là sau khi có vết thương ở cổ thì tính tình em càng không thể khống chế hơn.
Bỗng cậu nghe như có tiếng đồ đạc rơi vỡ, Seok Hun lập tức đẩy cửa, vừa bước vào là cả màn đêm bao trùm không chút ánh sáng, liền cảm giác có chút không ổn, nhanh chóng lần mò tìm công tắc đèn bật lên, cảnh tượng hãi hùng hiện lên khiến cậu lập tức khụy gối...
Seok Kyung em gái cậu đang bất tỉnh dưới nền nhà, vết thương trên trán em đã bê bết máu có chút mơ hồ không nhận ra chỗ nào là vết thương chỗ nào còn lành lặn, cậu nhìn lên bức tường màu trắng cạnh em đã phủ đầy các vệt máu màu đỏ chói mắt.
Seok Hun ngã khụy tại cửa hoảng hốt bước nhanh qua nâng đầu Seok Kyung không nói nên lời "Seok Kyung à...em sao vậy? Trả lời anh, Seok Kyung à" Seok Kyung vẫn nhắm chặt mắt không có dấu hiệu trả lời càng khiến cậu hoảng sợ.
Seok Hun giữ lại chút bình tĩnh nhanh chóng bồng Seok Kyung lên chạy thẳng ra khỏi nhà, bước vô thang máy VIP chỉ dành riêng cho căn hộ cao nhất 100, Seok Hun chưa khi nào thấy em gái mình chảy máu nhiều như vậy, tay cậu có chút run rẩy đè lại vết thương trên trán em vẫn đang không ngừng rỉ máu.
"Seok Kyung à...sao em lại vậy, đừng làm anh sợ, mau tỉnh lại đi, Seok Kyung"
......
"Chỉ cần không có mày thì Ro Na có thể được nhận vào trường...Chỉ cần không có mày...Chỉ cần không có mày..."
Em vừa chạy tới ban công của tầng 47 đã thấy Oh Yoon Hee túm lấy áo của Seol A rồi không chút chần chừ đã đẩy văng chị ra khỏi tòa nhà...Không, em không thể nhìn chị như vậy, không được...
Em cũng lập tức không suy nghĩ lao thẳng xuống theo chị, mục tiêu duy nhất hiện tại của em chỉ có chị, em chỉ muốn bắt được tay chị !! Min Seol A...Em cố gắng vươn tay ra "Chị...Chị Seol A"
Min Seol A mỉm cười vươn hai tay ôm lấy em, ngay khi em ôm được cơ thể chị, em như cảm nhận được hơi ấm của chị mà đã qua hai kiếp em mới cảm nhận lại được, nước mắt lập tức trào ra "Em xin lỗi...em xin lỗi chị...em là đứa em gái tồi tệ...em xin lỗi chị"
Min Seol A nở nụ cười hiền hậu nhìn em "Là do Seok Kyungie không biết, Seok Kyungie của chị là cô gái đáng yêu nhất" nói rồi Min Seol A còn khẽ lau nước mắt trên má em
Chị...đừng...đừng mà...
Seok Kyung giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng mị, cả người em đổ đầy mồ hôi, tóc bết hết vào mặt, bỗng có bàn tay mang hơi ấm sờ vào má em làm em giật mình gạt đi ngay lập tức, nhìn kỹ lại là anh trai em.
Seok Hun lo lắng "Seok Kyung...em tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không" vừa định nắm tay em đã bị em lạnh lùng từ chối làm cậu có chút mất mát.
Trong đầu vẫn chạy đi chạy lại câu nói đó "Chỉ cần không có Min Seol A thì Bae Ro Na có thể vào trường Cheong A", nếu đã thế chỗ của chị thì em cũng không để cô ta thế chỗ được thoải mái, lúc trước vì nghĩ là "chị dâu tương lai" nên em mặc kệ còn giờ thì không, Seok Kyung khẽ siết chặt chăn trong tay, em lại nhớ đến tiếng "Seok Kyungie" mà chị gọi em, chỉ có chị là người duy nhất mới gọi em bằng tên thân mật như thế !!
"Anh làm giúp em thủ tục xuất viện, em không muốn ở đây"
"Bác sĩ bảo em cần ở lại ít nhất một ngày để theo dõi" Seok Hun không đồng ý
"Trán em chỉ bị thương, không chết được"
"Em nói vậy mà nghe được à, em có biết anh lo thế nào không" Seok Hun có chút giận dữ với thái độ của em
"Em không cần nữa, bởi...sau này anh cũng bỏ rơi em thôi"
"Ai nói anh sẽ bỏ rơi em chứ, anh đã bảo sẽ bảo vệ em mãi mãi, đừng có ngang bướng nữa" Seok Hun tức giận khi em bảo sau này cậu sẽ bỏ rơi em, trong khi cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy.
"Haha...mãi mãi bảo vệ em, lời hứa của anh có thời hạn bao lâu, sau này anh cùng Bae Ro Na yêu đương thì liệu có còn nhớ rằng anh còn một đứa em gái không, hay trong mắt anh chỉ có mỗi Bae Ro Na thôi. Đừng có quan tâm em nữa, biến đi..." Seok Kyung nở nụ cười châm chọc trợn ngược mắt nhìn người trước mặt, em đẩy mạnh Seok Hun bước xuống giường.
Seok Kyung vừa bước xuống giường nhưng cả hai chân đều vô lực liền ngã khụy xuống, Seok Hun chạy vội lại định đỡ lấy nhưng bị em hất tay ra, Seok Kyung vịn lên cạnh giường đứng dậy nhìn thấy một cốc thủy tinh trên bàn, em liền vơ lấy đập vỡ
Xoảng
Seok Kyung nhặt lấy mảnh thuỷ tinh quay qua đưa lên cho Seok Hun "Không phải anh muốn bẽ gãy chân em sao, làm đi"
Seok Hun có chút thất thần nhìn Seok Kyung đang kích động như một người khác như vậy. Cậu thương em không hết thì sao có thể làm em tổn thương được, những lời đó chẳng qua là lúc kích động cậu mới lỡ miệng mà nói ra thôi !
"Nếu không thì sau này em làm gì thì mặc kệ em, cho dù có chết...cũng không cần anh quan tâm"
Seok Hun bất lực lấy mảnh thủy tinh từ tay em "Anh ra làm thủ tục xuất viện cho em" vừa định bước qua đỡ em ngồi xuống đã thấy em lạnh lùng lên tiếng "Và cũng đừng tùy tiện chạm vào em"
Đôi tay đưa ra giữa chừng đành rút về, khẽ thở dài bước ra khỏi phòng bệnh.
Seok Kyung sau khi thấy Seok Hun bước ra khỏi phòng thì cả người lả đi, ngồi bệt xuống đất, khẽ lau mạnh nước mắt đang tràn ra, em phải mạnh mẽ hơn, phải suy nghĩ thấu đáo hơn, em muốn thay đổi tương lai trong kiếp này thì em càng phải cố gắng cùng nỗ lực hơn nữa.
Em của hiện tại chỉ mới 15-16 tuổi, chỉ là một con nhóc học sinh cấp ba, quyền lực không, tiền bạc không, thì em lấy cái gì mà đòi thay đổi tất cả cục diện, em chỉ là một người sống lại, em chỉ có lợi thế là biết trước tương lai trong kiếp trước thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro