10: Sước nhẹ !
Giờ chuyển tiết học...Ting ting ... Là âm báo tin nhắn của điện thoại, nhưng nội dung lại gửi từ số liên lạc của Min Seol A làm cả nhóm năm người hốt hoảng.
Có lẽ hốt hoảng nhất là Ha Eun Byeol, cậu ấy vốn dĩ luôn không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, Yoo Jenny – Lee Min Hyeok cũng khá hoảng sợ, duy chỉ có Seok Hun là bình tĩnh nhất nhanh chóng bảo cả bọn qua phòng thanh nhạc đang trống cách lớp học không xa.
Seok Hun nhìn em gái nhưng bất ngờ là Seok Kyung không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất ngờ, trông em khá bình tĩnh.
Trong khi cả ba người Ha Eun Byeol – Yoo Jenny – Lee Min Hyeok nhốn nháo xóa tin nhắn, rời group trò chuyện chung, ...thì Seok Kyung vẫn chỉ bình thản di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại. Em biết người những tin nhắn hù dọa này là ai, là anh nuôi của chị - thầy Logan.
Em biết đó là lỗi của em và em đáng phải sống trong lo âu như bọn Jenny, bởi em luôn ý thức rất rõ, đời này em sống lại thì không có nghĩa em có thể phủi sạch mọi sai lầm trong quá khứ.
"Lẽ nào là Min Seol A gửi thật sao?" Jenny lo sợ
"Cậu điên à! Tất nhiên là có ai đó giở trò rồi" Seok Hun trấn an
"Kinh khủng chết đi được, ai lại đi lấy tên người chết đùa kiểu này chứ" Min Hyeok tay run rẩy đã muốn lắp bắp
Seok Kyung cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bên tai là đoạn ghi âm đang phát những lời sỉ nhục trước đó mà em cùng những người kia đã nói với chị, tim em đau quá, phải chi, phải chi em biết sự thật sớm hơn thì em sẽ không hành xử như thế với chị.
Lúc này Seok Hun lên tiếng trấn an: "Là kẻ nào đó lấy được điện thoại của Min Seol A đùa giỡn thôi. Hãy bình tĩnh đi, lập tức rời group chat và chặn đi, cũng như đừng nói với ai về chuyện này"
Tất cả cùng gật đầu làm theo nhưng riêng Ha Eun Byeol vẫn luôn trong trạng thái hoảng sợ mất kiểm soát, Seok Kyung lúc này mới chú ý hành động hơi khác của cậu ta.
"Cậu sao thế"
Ha Eun Byeol hoảng sợ phủ nhận lắc đầu, nhưng Seok Kyung không tin, em thấy như có chuyện gì đó mà mình đã bỏ qua, em đi qua bấu hai vai Ha Eun Byeol "Cậu đã giấu chuyện gì về Min Seol A phải không"
Gương mặt chột dạ của Ha Eun Byeol càng làm Seok Kyung tin những gì em nghi ngờ là có, chợt một dòng ký ức đau nhức xẹt qua trong đầu em...
Phòng thiết bị, nơi trói Min Seol A, Ha Eun Byeol bỗng xuất hiện...
Min Seol A cả người chật vật ngã lăn từ bậc thang thoát hiểm....ánh mắt Min Seol A ngẩng lên là bóng dáng Ha Eun Byeol....
Mặc dù đứt quãng nhưng Seok Kyung vẫn nhìn ra được, là Ha Eun Byeol...
Đôi mắt em nhanh chóng lạnh đi, Ha Eun Byeol đối diện với ánh mắt em có chút sợ hãi, Seok Kyung không biết vì sao hiện em đang thấy vô cùng giận dữ, tay em từ vai Eun Byeol đưa lên cổ bóp chặt lấy "Nói, ở phòng thiết bị, cậu đã làm gì Min Seol A..."
Ha Eun Byeol hoảng sợ cào tay em la hét "Tớ không biết, tớ không làm gì cả"
Seok Hun, Min Hyeok cùng Jenny bất ngờ với tình huống này, cả ba nhanh chóng chạy qua gỡ tay Seok Kyung.
Seok Hun vội vàng ôm lấy Seok Kyung đang kích động như muốn giết Eun Byeol "Seok Kyung à..." nhưng chưa được vài giây cậu đã bị Seok Kyung hất ra.
Seok Kyung đi qua túm áo Eun Byeol "Nói đi, cậu đã làm gì!"
Eun Byeol bị em bức cho phát điên hét lên "Min Seol A...Min Seol A...không chết ở làng Bosong mà ở Hera Palace..."
Eun Byeol hoảng loạn xô mạnh Seok Kyung ra, Seok Kyung vừa nghe Eun Byeol thốt ra trong đầu em lại xẹt qua một cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc...
Cả người nhẹ bẫng bị ai đó đẩy ra không trung, còn nhìn rõ trên bầu trời đang phát sáng từng chùm pháo hoa xinh đẹp đến rực rỡ....
Em nhìn thấy mẹ Su Ryeon trong thang máy đang hốt hoảng nhìn em...
Em nằm gọn trong vòng tay của tượng nữ thần Hera – biểu tượng của Hera Palace, cảm nhận tim đã ngừng đập...sự sống cứ thể mà rời bỏ em....
Seok Kyung vừa thoát khỏi ký ức mơ hồ cả người đã vô lực bị Eun Byeol đẩy ngã va vào chiếc đàn piano trong phòng học.
Rầm
Seok Hun vừa nãy bị em hất tay ra ngã xuống liền bật dậy chạy lại thì đã không kịp, cậu hốt hoảng nhìn Seok Kyung đã úp cả người vào chiếc đàn piano, nhanh chóng chạy qua lật người Seok Kyung lại, đã thấy cổ Seok Kyung như bị cứa vào cạnh chiếc đàn không ngừng chảy máu....
Seok Hun giật mình mau chóng dùng tay mình đè lên cổ em "Seok Kyung, em có sao không"
"Cổ của em...cổ họng của em...anh ơi...cứu lấy cổ họng em...xin anh" Seok Kyung hoảng sợ rơi nước mắt không ngừng vừa nức nở vừa túm lấy cánh tay Seok Hun lay không ngừng
Seok Hun nhìn em gái nức nở mà tâm cũng thắt chặt lại khiến cậu như muốn ngừng thở, cố gắng bình tĩnh gỡ tay Seok Kyung thấy vết cước không sâu nên cậu ôm lấy Seok Kyung qua phòng y tế xử lý trước rồi sẽ nhanh chóng vào bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.
Eun Byeol cả người cứng đờ nhìn Seok Hun đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình lắp bắp "Mình không cố ý...thật sự"
Seok Hun không còn thời gian mà nghe Eun Byeol giải thích, cậu nhanh chóng ôm lấy Seok Kyung hướng về phía phòng y tế.
Jenny cùng Min Hyeok cũng hết hồn nhanh chóng kéo Eun Byeol chạy theo...
Vì là giờ nghỉ trưa nên hành lang khá vắng nên việc Seok Kyung bị thương cũng không bị lan truyền đi.
Seok Hun nhìn nhân viên y tế xử lý vết thương cho em thì khẽ nhẹ nhõm, rất may là không sao, chỉ là một vết sước nhẹ, nhìn miếng gạc được dán nhẹ trên cổ em càng khiến lòng cậu nặng nề hơn.
Seok Hun thật sự tin rằng Seok Kyung của cậu mong muốn trở thành một nghệ sĩ Soprano như thế nào, lâu lắm rồi cậu mới thấy em dùng giọng điệu cầu xin cậu như ban nãy.
Em ấy thực sự yêu thích thanh nhạc rồi, chứ không còn học vì đối phó nữa, nếu là vậy thì bằng mọi cách cậu sẽ khiến ước mơ của em thành sự thật.
Jenny lo Seok Hun nhìn thấy Eun Byeol sẽ nổi điên lên nên cả ba về lớp trước, chưa được bao lâu thì hai anh em cậu cũng về lớp lại. Mọi người trong lớp ngạc nhiên nhìn cổ Seok Kyung bị thương đang dán một miếng băng gạc, nhưng thấy là vậy chứ không ai dám lên tiếng nhiều chuyện.
Eun Byeol từ lúc biết Seok Hun cùng Seok Kyung về lại thì vẫn luôn không dám quay đầu nhìn hai người, Jenny thấy tình hình căng thẳng nên cũng không dám lên tiếng, nhất là nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Seok Hun vẫn luôn nhìn về phía Eun Byeol.
Ann Eun Woo sau hai lần tiếp xúc ít với Seok Kyung thì thấy tính khí cô không còn khó ưa như trước nên khi thấy cô bị thương cậu cũng quan tâm "Cậu sao vậy"
Seok Kyung chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ với cậu thay cho lời cảm ơn, Eun Woo thấy em mỉm cười thì khẽ ngẩn người, phải thú nhận rằng khi em cười lên nhìn em rất đẹp, đôi mắt mang chút đượm buồn càng tăng thêm ý vị cuốn hút.
Seok Hun kế bên nhìn Eun Woo ngẩn ngơ nhìn em gái mình thì lại khó chịu, từ lúc cậu ý thức rằng em gái cậu nếu cười lên trông sẽ rất xinh đẹp, nhất là hiện tại, đôi mắt em đã không còn xếch lên ngang tàn như trước mà thay vào đó là có chút đượm buồn, Seok Kyung thay đổi như vậy càng khiến em cuốn hút hơn.
Seok Hun tức giận đứng lên vác balo của hai người rồi kéo mạnh tay em ra khỏi lớp "Seok Kyung không khỏe, bọn tớ về trước"
Vừa ra khỏi lớp, Seok Hun liền thay đổi thái độ, mỉm cười nhẹ vuốt má Seok Kyung "Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra"
Seok Kyung vừa nghe đến bệnh viện, định lắc đầu thì Seok Hun lại nói "Anh biết em không thích bệnh viện, nhưng vì an tâm vẫn nên đi, ngoan"
Seok Kyung nghe cậu nói có lý liền gật đầu, Seok Hun thấy em nghe lời cũng khôi phục tâm trạng vui vẻ chút ít.
Seok Hun biết hôm trước những lời cậu đe dọa với em có chút đáng sợ, mặc dù em hứa sẽ nghe lời cậu, nhưng Seok Kyung nhà cậu là ai chứ, nếu là lúc trước có thể sẽ nháo khóc đập đồ nhưng hiện tại em sẽ âm thầm tìm cách chống đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro