Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: KINH DIỄM

Joo Seok Hun mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

Nụ cười này của anh quá ôn hoà khiến Shim Seok Kyung nảy sinh cảm giác không chân thật.

"Các con đến rồi à?" Thanh âm của cha mẹ bỗng truyền đến.

Shim Seok Kyung vừa quay đầu đã thấy hai vợ chồng ra đón người.

Joo Seok Hun nắm tay Shim Seok Kyung, mỉm cười gật đầu chào hỏi: "Cha, mẹ."

Shim Seok Kyung: "....."

Cô bị một loại cảm xúc vi diệu đánh trúng nên quên mất phải chào cha mẹ của mình.

Joo Seok Hun cùng Shim Seok Kyung tay trong tay, theo ba Shim và mẹ Shim đi vào trong. Tài xế đi phía sau bọn họ, trong tay xách theo quà tặng.

Lúc lên lầu, Joo Seok Hun đỡ vợ đang mang giày cao gót, thấp giọng dặn dò: "Bậc thang hơi cao, cẩn thận chút."

Shim Seok Kyung: Ừm... Nơi tôi sinh sống mười mấy năm, chẳng lẽ tôi không biết độ cao của bậc thang sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói gì, chỉ liếc anh một cái, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Nếu anh ở nhà mình còn đối đãi với tôi tri kỷ như vậy, tôi sẽ càng cảm động hơn.

Ba Shim cùng mẹ Shim nghe hai vợ chồng phía sau thân mật, trước đó lại thấy Joo thiếu gia đích thân mở cửa xe cho con gái mình, còn nắm tay cô, trong lòng không cần nói cũng biết là rất vui, hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Tất cả vui sướng đều hiện lên trong mắt.

Vào phòng ngồi xuống, Joo Seok Hun ôn hoà lên tiếng: "Lễ vật chuẩn bị có chút gấp gáp nên có lẽ sẽ không được chu toàn."

Ba Shim vội nói: "Khách sáo cái gì chứ. Đến đây chính là về nhà mình, không cần chuẩn bị lễ vật đâu."

Mẹ Shim: "Đúng đó. Các con đến đây thì cha mẹ đãrất vui rồi."

Joo Seok Hun mỉm cười: "Đây chỉ là chút tâm ýcủa người làm con thôi ạ."

Shim Seok Kyung ngồi bên cạnh Joo Seok Hun,kéo tay anh, cười khanh khách: "Đúng vậy. Con còn không biết anh ấy đã sớmchuẩn bị rồi, đúng là rất có tâm."

Kỳ thực sâu trong lòng Shim Seok Kyung vẫn cómột chút cảm động.

Cô nhận ra anh đáng tin cậy, khi nào nên làmgì anh đều rất rõ ràng.

Anh không chỉ hiếu thuận đối với ông nội củamình, mà đối với cha mẹ cô cũng rất tôn trọng.

"Con đi pha trà cho mọi người." Shim SeokKyung nhìn về phía Joo Seok Hun, hỏi: "Thích uống gì?"

Joo Seok Hun: "Thiết Quan Âm đi."

Shim Seok Kyung cười gật đầu: "Được."

Cô đứng dậy, đi đến bàn trà.

Cô đứng đó vừa thong thả pha trà, vừa mỉm cườinhìn Joo Seok Hun nói chuyện phiếm với cha mẹ mình.

Bất kể cha mẹ nói gì, anh đều có thể nói tiếpmột cách bình tĩnh và tự nhiên, cách nói năng lại ưu nhã. Mặc dù biểu hiện rấtthân thiết ôn hoà, nhưng trên người anh vẫn có một loại quý khí khác biệt vớimọi người, khiến anh không nhiễm chút phàm tục.

Shim Seok Kyung càng nhìn càng cảm thấy vừalòng. Cô lăn lê bò lết trong giới giải trí đến nay, những người đẹp trai đãthấy rất nhiều, nhưng người có khí chất thật sự lại rất ít.

Người giống như Joo Seok Hun, vẻ ngoài cùngnội hàm dung hoà với nhau, khí chất vừa tự phụ lại mạnh mẽ, có thể nói là tìmkhông ra.

Cô muốn thu lại lời nói dỗi với anh lúc trước.Người chồng như vậy, dù cho không dùng được, thì cũng xem như cảnh đẹp ý vui,mang anh ra ngoài còn được vẻ vang.

Shim Seok Kyung mang trà tới cho Joo Seok Hun,anh cầm lấy uống một ngụm, mỉm cười nói: "Không tồi."

Mẹ Shim đứng dậy vào phòng bếp, cùng ngườigiúp việc chuẩn bị đồ ăn. Còn ba Shim ở lại nói chuyện phiếm với Joo Seok Hun.

Vì không muốn tăng gánh nặng xã giao cho JooSeok Hun nên hai vợ chồng không mời bạn bè thân thích tới, chỉ có người trongnhà. Mặc dù có rất nhiều người muốn thông qua họ mà gặp được Joo Seok Hun, hệtnhư mấy con cá diếc qua sông. Bọn họ không ngốc cũng chẳng tham, biết những kẻcó tiền đều không thích phô trương nên sẽ không đem lại phiền toái cho Joo SeokHun.

Sau khi cùng ăn trưa, Joo Seok Hun ngồi lạichơi cờ với ba Shim.

Shim Seok Kyung thấy tay anh cầm quân cờ,trong lòng lại lần nữa cảm thán, mấy ngón tay thon dài trắng nõn lại đều đặn,trông thật đẹp mắt.

Thấy thời gian không sai biệt lắm, cô ôm lấycánh tay Joo Seok Hun, chủ động nhắc nhở anh: "Buổi tối chúng ta còn có việc,phải đến đó trước để chuẩn bị, kết thúc ván này thì đi nhé."

Joo Seok Hun nhìn cô một cái, khoé môi hơi cong lên.

Anh còn tưởng cô ở bên cha mẹ sớm đã vui đến quên cả trời đất, đem sự kiện kia ném ra sau đầu. Không nghĩ tới cô còn chủ động nói ra giúp anh.

Ba Shim vội lên tiếng: "Có việc sao lại không nói sớm, đừng chậm trễ, các con có việc thì cứ đi đi."

Mẹ Shim tiếp lời: "Đúng vậy, mau đi thôi, đừng trì hoãn nữa."

Đánh xong ván cờ này, hai vợ chồng cùng đưa bọn họ ra cửa, nhìn bọn họ lên xe rời đi.

Hai người đứng tại chỗ thật lâu, mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Mẹ Shim cười nói: "Tôi cảm thấy Joo thiếu gia thật lòng thích Seok Kyungie nhà chúng ta."

"Cái đó còn phải nói sao, con gái của chúng ta xinh đẹp như vậy mà!" Ba Shim kiêu ngạo hừ một tiếng.

"Vốn dĩ tôi còn lo Seok Kyungie gả qua đó sẽ chịu uất ức, rốt cuộc bây giờ cũng yên tâm rồi. Từ thái độ yêu ai yêu cả đường đi mà cậu ấy đối với chúng ta cũng có nhìn ra được, cậu ấy đối với Seok Kyungie rất tốt. Joo Seok Hun không giống như mấy kẻ ăn chơi trác táng kia, cậu ấy là một người đàn ông tốt."

Ba Shim bình tĩnh nhắc nhở bà: "Đừng có yên tâm quá sớm, bây giờ mới bắt đầu, thời điểm tân hôn thì dĩ nhiên là tình chàng ý thiếp rồi, còn phải xem sau này nữa."

Mẹ Shim cười nhạo ông: "Ông chính là kiểu cha vợ nhìn con rể, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt."

"Tôi không có..." Hai vợ chồng vừa cãi nhau vừa đi vào trong.

Mặc kệ nói như thế nào, cả hai người đều rất vừa lòng với người con rể này, tất cả các mặt đều không thể tìm được tật xấu nào.

Shim Seok Kyung cùng Joo Seok Hun ngồi trên xe, hướng thẳng đến khách sạn nơi tổ chức đêm tiệc từ thiện.

Shim Seok Kyung ôm cánh tay Joo Seok Hun, dựa sát vào anh, cười tủm tỉm khen ngợi: "Biểu hiện rất tốt, cho anh 99 điểm, trừ một điểm là vì sợ anh kiêu ngạo."

Joo Seok Hun liếc mắt nhìn cô một cái, tỏ vẻ ghét bỏ rút tay ra, kéo thanh đặt tay ở giữa xuống.

"....." Tươi cười trên mặt Shim Seok Kyung dần dần biến mất.

Cánh tay người đàn ông đặt trên thanh ngang, dựa lưng về phía sau, dáng vẻ lười biếng thanh thản, cất giọng lạnh lẽo: "Đây là giáo dưỡng của tôi, không liên quan tới cô."

Shim Seok Kyung liếc anh từ trên xuống dưới, cười khan: "Vậy tôi cảm ơn giáo dưỡng của anh."

Đêm tiệc từ thiện được tổ chức ở khách sạn Vincent lúc bảy giờ tối.

Người tổ chức đêm tiệc đã mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có chủ xí nghiệp, có nhà nghệ thuật, còn có rất nhiều minh tinh hàng đầu trong giới.

Joo Seok Hun đến trước mấy tiếng vì đã hẹn với một người bạn để bàn về chuyện hợp tác một hạng mục.

Sau khi tới khách sạn liền có nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ.

Joo Seok Hun mang Shim Seok Kyung đến phòng hoá trang đã sắp xếp trước đó, nói: "Trang điểm cho đẹp vào, đừng làm xấu mặt tôi."

Shim Seok Kyung còn chưa kịp lên tiếng, thợ trang điểm Lisa đang chờ bên trong đã bước ra, cười hỏi: "Joo tiên sinh, đây là vợ của anh à?"

Shim Seok Kyung gật đầu mỉm cười với cô.

Nụ cười của đối phương đặc biệt ân cần sáng lạn: "Joo phu nhân trời sinh đã đẹp, nên chỉ cần chút phấn thôi là đã có thể khiến cả hội trường kinh diễm rồi."

Shim Seok Kyung nhận ra cô, thợ trang điểm nổi tiếng Lisa, không kinh doanh với bên ngoài nên thời điểm muốn cô đích thân phụ trách đều là những người trong vòng giới thiệu cho nhau.

Tuy nhiên lần trước nhìn thấy cô giao lưu cùng tiểu hoa đán nổi tiếng nào đó, biểu tình rất lạnh lùng cao ngạo, không nhiệt tình như hiện tại.

Lisa dẫn Shim Seok Kyung vào trong, còn Joo Seok Hun đi sang phòng VIP bên cạnh.

Shim Seok Kyung tiến vào mới thấy không chỉ có mình Lisa mà còn mang đến toàn bộ đoàn đội, chuẩn bị đến tám bộ lễ phục.

Cô nhìn một loạt các bộ lễ phục định chế đẳng cấp có phong cách khác nhau kia, hỏi: "Lát nữa còn có người khác sao?"

Lisa cười lắc đầu: "Không có. Đêm nay chỉ vì Joo phu nhân mà đến thôi."

Shim Seok Kyung: ... Joo phu nhân thật sự rất có mặt mũi đó nha.

"Tuy rằng Joo tiên sinh đã cho tôi một ít tư liệu cơ bản, nhưng không tự mình xem tôi không có cách nào xác định cô thích hợp với phong cách gì. Cho nên tôi mang những bộ mình cảm thấy không tồi đề cử với anh ấy, kết quả anh ấy muốn hết." Lisa dở khóc dở cười nói. Quý công tử ra tay chính là phóng khoáng như vậy đấy, rõ ràng là lễ phục giá trị xa xỉ, vậy mà giống như đang mua cải trắng đóng gói.

Shim Seok Kyung: "....."

"Nhìn thấy Joo Phu nhân, tôi đã biết bộ nào mới hợp với cô nhất rồi." Lisa kéo bộ lễ phục sao trời kia ra, cười với Shim Seok Kyung: "Bộ lễ phục này, giống như vì cô mà sinh ra vậy."

Trước mắt Shim Seok Kyung sáng ngời, quả thật rất đẹp.

Sau khi xác định xong lễ phục, Lisa cùng đoàn đội trang điểm của mình bắt đầu giúp Shim Seok Kyung hoá trang làm tóc.

Shim Seok Kyung yên tĩnh ngồi đó, nhắm mắt chờ đợi.

Lúc sắp xong, Lisa hỏi: "Joo Phu nhân có muốn nhìn một cái hay không? Nếu không hài lòng chúng tôi có thể dựa theo sở thích của cô mà điều chỉnh."

Shim Seok Kyung điềm đạm đáp: "Không cần đâu, tôi tin tưởng năng lực cũng như sự chuyên nghiệp của mọi người. Tôi khoa tay múa chân có khi lại ảnh hưởng đến sự phát huy của mọi người."

Lisa cười: "Vậy được, tôi nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của Joo Phu nhân."

Không hổ là người phụ nữ được Joo Seok Hun cưới vào cửa, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thanh thuần mà còn có một loại khí chất tri thức, tính cách cũng rất tốt.

So sánh với mấy bình hoa kia, bề ngoài sáng sủa xinh đẹp, bên trong lại tầm thường, đúng là tốt hơn rất nhiều.

Sau khi chuẩn bị tốt xong trang dung và kiểu tóc, Shim Seok Kyung liền đi thay bộ váy kia.

Hết thảy xong xuôi, đã là một tiếng sau, Shim Seok Kyung đứng trước gương ngắm mình.

Ừ, thật hài lòng.

Lisa cùng mấy trợ thủ của cô đứng bên cạnh khen không dứt miệng.

Phần thân trên của bộ váy có màu xanh nhạt làm làn da cô trở nên trắng nõn trong suốt, lộ ra xương quai xanh cùng rãnh ngực gợi cảm mê người.

Phần dưới thiết kế ôm sát vừa vặn ôm trọn vòng eo thon gọn chỉ gần dùng một tay cũng có thể ôm hết của cô. Hoạ tiết trên váy đẹp đến hít thở không thông, tựa như những vì sao sáng lóng lánh.

Tóc dài uốn sóng xoã tự nhiên, đôi môi đỏ mọng, mắt cá chân mảnh khảnh đeo một chiếc vòng kim cương hình ngôi sao.

Cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp cao quý bước ra từ truyện cổ tích.

Lisa tán thưởng: "Thật sự quá đẹp. Chỉ có vẻ đẹp thanh thuần lại gợi cảm của Joo Phu nhân mới có thể ép bộ váy này xuống."

Shim Seok Kyung mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn, tôi rất thích. Mọi người vất vả rồi."

Shim Seok Kyung rời khỏi phòng hoá trang thì Joo Seok Hun đã không biết đi đâu rồi.

Cô tìm nhân viên công tác dẫn đường cho mình.

Nhân viên công tác đi vào phòng dành cho khách quý, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra.

Shim Seok Kyung bước vào trong.

Hai người đàn ông ngồi trên bàn bên cửa sổ đồng thời quay đầu lại.

Thời gian tưởng chừng như dừng lại vài giây, hai người nhìn Shim Seok Kyung đều quên mất mình đang trò chuyện với nhau.

Vẫn là Joo Seok Hun lấy lại tinh thần trước tiên, gật gật đầu: "Không tồi."

Anh kéo ghế dựa bên cạnh ra, nói với Shim Seok Kyung: "Lại đây ngồi."

Shim Seok Kyung đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, nghe Joo Seok Hun giới thiệu hai người với nhau: "Đây là vợ tôi, Shim Seok Kyung. Còn đây là bạn tôi, Lee Yun Ha."

Người đàn ông thoạt nhìn cùng tuổi với Joo Seok Hun, gương mặt anh tuấn, trang phục cũng không tầm thường.

Shim Seok Kyung mỉm cười với anh ta: "Chào anh."

Lee Yun Ha cười đáp lại: "Chào cô. Hôm nay tôi mới về nước, nên rất tiếc vì không thể tham dự hôn lễ của hai người."

Anh ta lại nhìn về phía ánh mắt của Joo Seok Hun lần nữa, mang theo chút ganh tị: "Khó trách lại vội vã kết hôn, hoá ra là vì giai nhân khuynh thành."

Joo Seok Hun cong môi, cũng không giải thích gì.

Lee Yun Ha cùng Shim Seok Kyung nói chuyện phiếm: "Nghe nói cô là một đạo diễn?"

Shim Seok Kyung mỉm cười gật đầu.

"Vậy tôi nhất định phải đi xem tác phẩm lớn rồi."

Shim Seok Kyung: "Tôi mới tốt nghiệp không bao lâu, trước mắt chỉ có một tác phẩm làm đạo diễn độc lập, hiện tại đang quay bộ thứ hai."

Lee Yun Ha gật đầu, quan tâm hỏi dò: "Đã đến bước nào rồi? Đã hợp tác với nhà phát hành nào chưa?"

"Tạm thời vẫn chưa xác định đến vấn đề phát hành."

Lee Yun Ha cười nói: "Vậy cô suy xét tôi một chút đi. Tôi đảm bảo để phim của cô xuất hiện đầy đủ trên màn ảnh rộng."

Hai mắt Shim Seok Kyung sáng ngời: "Được thôi."

Cô từ trong túi xách lấy danh thiếp ra, đưa cho Lee Yun Ha.

Anh ta duỗi tay nhận lấy, mỉm cười: "Tôi sẽ sắp xếp người làm việc với cô."

Joo Seok Hun ngồi bên cạnh, vốn dĩ vẻ mặt không tồi lại càng lúc càng trầm hẳn đi.

Nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng anh liền có một chút bực bội khó tả.

Ánh mắt anh không chút để ý di chuyển trên người Shim Seok Kyung, nhìn thấy rãnh ngực lộ ra sau cổ áo thấp, lại nhìn đến Lee Yun Ha ở đối diện, mày nhíu lại càng chặt.

Anh bỗng đứng dậy, hai người đang nói chuyện cũng dừng lại, nhìn về phía anh.

Anh đặt tay lên vai Shim Seok Kyung, lạnh nhạt nói: "Tôi còn có hẹn với người khác, trước mắt không hàn huyên được. Lần sau chúng ta sắp xếp thời gian cùng nhau dùng cơm."

Shim Seok Kyung lập tức đứng lên, mỉm cười: "Vậy lần sau gặp lại."

Lee Yun Ha cũng đứng dậy: "Ừ, hai người vội thì cứ đi trước đi."

Shim Seok Kyung xoay người, thấy một cánh tay đặt trên bả vai cô, cô quay đầu nhìn về phía Joo Seok Hun.

Anh dắt tay cô, cho cô một nụ cười nhàn nhạt ôn nhu. Sau đó ôm vai cô, giống như một đôi yêu nhau đang thân mật, dẫn cô đi trước.

Shim Seok Kyung: "...??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro