Chương 18: THĂM BAN
Qua một lúc sau, Shim Seok Kyung thử thăm dò: "Hình như anh... vẫn chưa ổn thì phải..."
Giọng người đàn ông ấm ách trầm thấp: "Đừng nói nữa."
Shim Seok Kyung: "....."
Cô lầm bầm làu bàu, thấp giọng thì thầm: "Là ai nói đàn ông là động vật không quản được nửa thân dưới chứ? Rõ ràng có người tích tinh như mạng."
Joo Seok Hun: "....."
Ánh mắt anh nặng nề, duỗi tay tóm lấy cô.
"Này, anh định làm gì đó..." Shim Seok Kyung không còn trấn định nữa, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu phát run.
"Làm gì à?" Anh cắn vành tai cô, cười xấu xa: "Em hy vọng tôi sẽ làm gì?"
"Không phải... không có... Anh buông ra trước đã..." Shim Seok Kyung nói năng lộn xộn. Cô chẳng qua chỉ mạnh miệng thôi chứ không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào cả. Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính bao bọc, còn bị bàn tay anh khống chế, hô hấp liền khó khăn, có chút choáng váng.
"Cho em một cơ hội nữa." Anh cất giọng khàn khàn, "Em cầu xin tôi, tôi sẽ buông em ra ngay."
"Tôi..." Shim Seok Kyung bị một cảm giác hoảng loạn vô thức quật ngã, mềm giọng xin tha, "Cầu xin anh mà... Thôi được rồi, xem như anh ổn rồi đi."
Joo Seok Hun hung hăng chỉnh cô một chút, hài lòng nhìn cô phát run mới buông tay ra.
Cuối cùng cũng có cảm giác hoà nhau. Người phụ nữ này, thực chất chỉ là một con hổ giấy thôi.
Anh đứng dậy xuống giường vào phòng tắm.
Còn Shim Seok Kyung xụi lơ trên giường, đổ một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc trống rỗng.
Cô nghiêng người, đầu vùi vào gối, không nhịn được nắm chặt ga giường.
Tức quá... rõ ràng rất muốn mà... còn sợ cái gì chứ...
Nhưng trong nháy mắt đó, bản năng tự bảo vệ mình nổi lên khiến cô khẩn trương đến mức không kiểm soát được mình.
... Anh ta quá xấu xa mà! Còn cố ý trêu chọc cô!
Shim Seok Kyung tức giận, bất bình nghĩ nhất định phải báo thù.
Nghĩ vậy, ánh mắt hướng về phía phòng tắm, người đàn ông ấy còn chưa ra.
Anh muốn ngủ luôn trong phòng tắm à?
Kích động qua đi, Shim Seok Kyung liền thấybuồn chán, không bao lâu sau liền ngủ mất.
Sau khi Joo Seok Hun giải quyết vấn đề xong,vì muốn tiêu hao hết tinh lực nên lại hít đất thêm một trăm cái.
Anh tra tấn mình xong xuôi mới tắm lại lầnnữa.
Rốt cuộc, quay tới quay lui trong phòng tắmmột lúc lâu, lúc ra ngoài thì thấy Shim Seok Kyung đã ngủ rồi.
Anh nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cô rồi ngủ mộtcách yên ổn.
Khoảnh khắc ôm cô đi vào giấc ngủ, anh mơ màngnghĩ, mặc kệ ban ngày ầm ĩ như thế nào, chỉ cần buổi tối có thể khiến anh ngủngon thì đều có thể nhẫn nhịn hết.
Giờ khắc được ngủ một cách yên bình như thếnày, đối với một người mất ngủ trường kỳ mà nói là quý giá cỡ nào.
Bệnh viện tư, trong phòng bệnh.
Dae Thim ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắngbệch, đang truyền dịch.
Đôi mắt cô ta vì khóc mà sưng lên, giống nhưhai hột hạch đào, đi đôi với khuôn mặt gầy gò trắng bệch, thoạt nhìn hết sứcthê thảm đáng sợ.
Tae Gin ngồi bên cạnh, quở trách: "Em nói xemem gây sự với ai mà chẳng được, cứ một hai phải là cô con dâu của Joo gia chứ..."
"Em làm sao mà biết được, anh là cậu họ củaanh ấy mà còn không biết, bây giờ lại đến trách em?" Vừa nói, nước mắt lại rơixuống, "Vì anh, em đã phải trả nửa cái mạng rồi..."
"Ai biết lại khéo như vậy chứ." Bàn tay TaeGin vỗ sau lưng cô ta, thở dài một hơi, "Trước đó cũng chẳng ai coi trọngchuyện này, chỉ biết đó là một người bình thường. Mẹ nó, quả nhiên cũng đủ bìnhthường!"
"Đúng vậy, ngay cả em cũng không bằng." DaeThim nói, trong mắt loé lên hận ý cùng ghen ghét: "Rốt cuộc cô ta làm sao gảvào Joo gia?"
"Là đời các ông đính ước cho đời cháu. Mà mấyloại chuyện này cũng chẳng là gì." Tae Gin rút một điếu thuốc trong hộp ra, bậtlửa, hút một ngụm, dựa vào bên cửa sổ, nhìn Dae Thim, cười khẩy: "Em một lòngmột dạ dùng hắn lăng xê bản thân mình nên em cho rằng chỉ mình em được gặp hắnthôi hả?"
Dae Thim cho rằng hắn đang ngầm bất mãn liềndỗi: "Chuyện này không phải còn có sự đồng ý của anh sao... Anh ấy nắm quyền thếlớn, nếu cứ bám chặt lấy để lăng xê thì có thể khiến anh ấy trở thành bàn đạpcủa em mà."
Tae Gin xua tay: "Tôi nói cho em biết, nhómthiên kim, công chúa trong giới thượng lưu này mơ tưởng hắn có thể xếp thànhvài vòng lớn đấy."
"..." Dae Thim không lên tiếng.
Chuyện này không khó lý giải, một người đànông anh tuấn lại có thực lực hùng hậu, đã vậy còn trẻ tuổi, ai mà không mê chứ.
Tae Gin nói tiếp: "Hắn chỉ cần vẫy tay một cáilà có thể tìm được một người phụ nữ có bối cảnh, có tài nguyên đẳng cấp để kếthôn. Bởi vậy em họ tôi mới sợ chuyện này xảy ra. Hiện tại nội bộ Joo gia đấuvới nhau kịch liệt, em ấy làm sao dám để hắn như hổ thêm cánh chứ. Vì vậy đểngừa hậu hoạn liền lôi vụ đính ước kia ra, xem như thuận lý thành chương màtiến hành."
Dae Thim trợn to mắt: "Vậy nên Shim Seok Kyungcó thể gả cho Joo Seok Hun là bởi vì cô ta đủ bình thường?"
Tae Gin gật đầu: "Cha cô ta chỉ là chủ một xínghiệp nhỏ, lúc trụ không nổi liền dựa vào sự giúp đỡ của Joo gia nên chẳng quachỉ là phế vật thôi. Còn Shim Seok Kyung này, học mấy cái nghệ thuật điện ảnh,ngoài đốt tiền ra thì làm được cái gì. Nói trắng ra cả nhà bọn họ chính là cụcnợ của Joo Seok Hun đấy."
Dae Thim ngẫm nghĩ, hỏi: "Nếu về sau Joo SeokHun ly hôn thì sao? Ly hôn rồi anh ấy vẫn có vô số sự lựa chọn mà."
Tae Gin cười: "Ít nhất khi ông cụ còn sống thìsẽ không có khả năng ly hôn đâu. Trong thời gian mấy năm này cũng đủ để bồidưỡng tốt Joo Sok Man, để có thể sánh ngang với hắn."
Dae Thim gật đầu: "Vậy nghĩa là... địa vị Tháitử gia của Joo Seok Hun khó mà giữ được?"
Tae Gin đi tới trước mặt cô ta, nựng mặt: "Chonên em cố chịu đựng một chút đi. Đợi đến lúc Joo Seok Hun chơi xong tôi sẽ hunghăng xả giận giúp em."
Dae Thim hừ cười một tiếng: "Anh đừng có gạtem đó. Em chỉ muốn trả thù con tiện nhân Shim Seok Kyung kia thôi."
"Có thể chứ, em muốn thế nào cũng được." Lờivừa chuyển lại nói tiếp: "Nhưng trước mắt, em xin lỗi Shim Seok Kyung cho tốtđi, tạo quan hệ với cô ta."
Dae Thim nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Tae Gin: "Nếu cô ta thổi gió bên tai Joo SeokHun thì tôi cũng không bảo vệ được em."
Suy nghĩ Dae Thim chợt loé, hỏi: "Anh có thểsắp xếp một cơ hội tiếp cận Joo Seok Hun giúp em không?"
Tae Gin nhìn vào mắt cô ta: "Em lại có chủ ýgì nữa?"
Dae Thim cười nói: "So với việc lấy lòng côta, còn không bằng lấy lòng Joo Seok Hun. Anh cho em một cơ hội để em ngủ vớichồng cô ta, vừa trả thù cô ta vừa tiếp cận được Joo Seok Hun, không phải mộtcông đôi việc sao?"
Tae Gin lộ ra nụ cười cáo già nhìn cô ta.
Dae Thim sợ hắn nghi ngờ, vội nói: "Anh yêntâm, em vẫn là người của anh. Lòng em còn ở chỗ anh mà, nếu có tin tức gì sẽnói với anh trước tiên."
Tae Gin cười: "Tôi chỉ sợ em làm không được.Em cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới mỹ nhân kế à?"
"Không thử thì làm sao biết." Dae Thim đối vớivẻ đẹp và dáng người của mình vẫn luôn có niềm tin.
Dĩ nhiên, cô ta càng tin chắc là quạ trongthiên hạ này đều đen như nhau, không có người đàn ông nào lại không chơi đànbà. Cho tới nay, cô ta chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
Tae Gin phun ra một ngụm khói, véo mặt cô ta:"Nếu em có thể quyến rũ được hắn, tôi sẽ gọi em một tiếng cô nãi nãi ngay."
Trải qua bữa Hồng Môn yến này, Han Joon lại cómột nhận thức mới về Shim Seok Kyung, cũng nâng cô lên vị trí lão đại siêu cấp.
Ở đoàn phim, chuyện gì cũng xin chỉ thị củacô.
Khi được xin chỉ thị một lần nữa, Shim SeokKyung đỡ trán: "Anh xem mà làm đi, mấy việc nhỏ này em không quản được nhiềunhư vậy."
Han Joon thông suốt, vỗ đầu nói: "Đúng đúng đúng, bắn tên thì phải trúng đích, không thể việc gì cũng làm phiền lão đại được."
Shim Seok Kyung liếc anh một cái.
Anh ta liền cười lớn: "Seok Kyung, đây là lần đầu tiên anh ôm đùi đó, nên kỹ thuật còn chưa được thuần thục, nên thông cảm chút nha."
Shim Seok Kyung cười mắng: "Biến! Anh còn muốn hợp tác hay không?"
"Có chứ! Đừng nói là vẫn hợp tác, dù quỳ để hợp tác cũng được!"
"....."
Shim Seok Kyung ngẫm nghĩ, sau đó kéo anh đến chỗ không người, nhấn mạnh: "Anh đừng truyền chuyện nhà em ra đấy."
"Seok Kyung, anh không nói ra đâu, nhưng mà mọi người đều đang thảo luận về người bạn trai thần bí của em đấy." Han Joon nói, hận sắc không thành thép, thở dài một hơi: "Bọn họ cũng tưởng tượng nhiều quá rồi, nói tới nói lui nào là cao phú soái, nào là du học nước ngoài, nào là phú nhị đại, còn nói cái gì mà có liên quan với AK... Đúng là không có kiến thức gì cả."
"Anh biết vậy là được rồi, đừng nhào vô bát quái cùng nữa."
"Hiểu rồi, nhân vật lớn thì phải khiêm tốn." Han Joon nở một nụ cười hàm ý em yên tâm, anh rất hiểu chuyện với cô.
Shim Seok Kyung thật sự có ý khiêm tốn, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Trừ khi gặp phải chuyện nan giải mới không còn biện pháp nào. Bằng không cô cũng không muốn dùng thân phận thiếu phu nhân Joo gia để người ta nhìn mình với con mắt khác. Như vậy không cần thiết.
Bất luận là trước hay sau khi kết hôn thì ở phim trường cô chỉ có một thân phận, đó là đạo diễn.
Nhưng mà, hiện thực không hề phát triển giống như trong tưởng tượng.
Han Joon đích thực giữ kín như bưng, nhưng nào ngờ ngày hôm sau Tae Gin lại tự mình tới thăm ban.
Đường đường là Tổng giám đốc công ty AK lại đứng dưới nắng chờ đạo diễn Shim quay phim.
Người đoàn phim nơm nớp lo sợ, cho rằng đang có chuyện gì xảy ra. Cẩn thận chạy đến hỏi phó đạo diễn Han Joon, Han Joon nhớ tới vẻ mặt nịnh nọt của Tae Gin đêm đó, bình tĩnh mỉm cười: "Tae tổng chỉ đến thăm hỏi Seok Kyung của chúng ta thôi mà."
".....???" Lão đại AK đến thăm đạo diễn Shim?
Từ khi nào đạo diễn lại có thể diện lớn như vậy? Ngay cả đại BOSS cũng tự mình đến quan tâm an ủi?
Đợi đến thời gian nghỉ ngơi, Tae Gin liền đi tới trước mặt Shim Seok Kyung, bắt chuyện với cô.
Tae Gin: "Seok Kyungie, vẫn chưa tuyển được nữ chính à?"
Shim Seok Kyung cười đáp lại: "Cảm ơn Tae tổng quan tâm, nữ chính vẫn còn đang lựa chọn."
"Người một nhà, khách sáo làm gì." Tae Gin cười phá lệ thân thiết, "Nữ chính cháu cứ việc chọn, coi trọng ai cậu sẽ cho người liên hệ ngay."
"....." Sao lời này nói ra lại có cảm giác như đang dẫn mối vậy?
Lúc Shim Seok Kyung quay lại làm việc, Tae Gin vẫn ở lại phim trường.
Shim Seok Kyung thấy có chút phiền, lúc đi toilet liền bớt chút thời gian gửi tin nhắn cho Joo Seok Hun: [Cậu họ của anh đến phim trường này.]
Không lâu sau, anh nhắn lại: [Đừng để ý tới ông ta.]
Shim Seok Kyung làm theo lời Joo Seok Hun, không phản ứng với Tae Gin, vẫn như thường đi tới đi lui, nên làm gì thì làm cái đó.
Tae Gin cũng tự mình đến xem một chút, hết cùng người này tâm sự lại cùng người kia nói chuyện, giống như lãnh đạo cơ sở, tự mình tìm thú vui.
Đến giờ cơm tối, Tae Gin liền mời cả đoàn phim bao gồm cả nhân viên đi ăn.
Chọn một khách sạn xa hoa, lại sắp xếp thêm mấy chiếc xe, kéo tất cả mọi người cùng đi.
Shim Seok Kyung vì ngại mặt mũi mọi người nên đành phải đi.
Trong phòng lớn khách sạn ngồi đến mấy bàn, vô cùng náo nhiệt.
Tae Gin ngồi bên cạnh Shim Seok Kyung, ân cần chu đáo rót rượu, múc canh cho cô.
Shim Seok Kyung tươi cười xấu hổ nhưng không mất đi lễ phép: "Tae tổng, tôi không uống rượu."
Tae Gin vội gật đầu: "Đúng đúng, lần trước cháu cũng không uống, tại cậu trí nhớ kém. Nào, vậy uống nước trái cây đi."
Người đoàn phim giống như sống đủ lâu mới thấy được màn này...
Ông chủ AK cũng xem như một nhân vật danh chấn trong vòng, vậy mà bây giờ lại đi nâng niu một đạo diễn nhỏ trẻ tuổi.
Đã vậy cứ mở miệng, khép miệng là cậu? Đây mà là cậu cái gì chứ? Nhìn giống lão nô tài hơn đó!
Giữa bữa ăn, Shim Seok Kyung muốn ra ngoài hít thở không khí liền đứng dậy nói: "Tôi đi toilet một chút."
Đi toilet xong, cô đi tới trước bồn rửa mặt, di động bỗng vang lên, là Joo Seok Hun gọi tới.
Cô ấn nhận cuộc gọi, mở loa ngoài, vừa rửa mặt vừa nói chuyện với anh.
Joo Seok Hun: "Tối nay có sắp xếp gì không?"
Shim Seok Kyung: "Đang đi ăn cơm với mọi người. Tối nay không tăng ca, ăn xong sẽ về ngay."
Joo Seok Hun tỏ vẻ hài hước: "Thật hiếm có nha, hoá ra cũng có lúc Shim đạo không làm ca đêm."
Shim Seok Kyung cười: "Chẳng lẽ Joo tổng không có trăm công ngàn việc sao?"
Nói chuyện phiếm với anh, trong nháy mắt tâm tình cũng tốt hơn, so với việc ứng phó với Tae Gin trên bàn ăn còn sướng hơn nhiều.
Ngữ khí Joo Seok Hun lười nhác: "Không so sánh được. Tôi là một thương nhân người đầy hơi tiền, làm sao giống Shim đạo hiến thân vì nghệ thuật được."
Phảng phất Shim Seok Kyung có thể nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai ngạo mạn, cao lãnh lười biếng, lại mang theo hơi thở lạnh thấu xương.
Anh như vậy đúng là... muốn mạng người ta mà.
Hai người đang trò chuyện, biên kịch chạy đến tìm: "Seok Kyung, Seok Kyung?"
Shim Seok Kyung vội nói: "Về nhà nói tiếp, tôi đi trước."
Biên kịch đến, cô liền đút điện thoại vào túi.
Joo Seok Hun định cúp điện thoại liền nghe được tiếng nói chuyện phiếm bên kia.
"Seok Kyung, Tae tổng đang chờ đó."
"Ừ."
"Seok Kyung, cô đúng là thâm tàng bất lộ nha! Hoá ra cô là Thái tử phi của JK! Ôi chúa ơi! Tôi vậy mà là đồng nghiệp của một nhân vật lớn! Lần trước anh đẹp trai đến đón cô ở đoàn phim có phải Joo thiếu gia không?"
"Ừ."
"A a a! Mấy ngày cô xin nghỉ cũng là hôn lễ của Joo thiếu gia, hoá ra là cô kết hôn với anh ta! Trời ạ, sao lúc ấy lại không nghĩ tới chứ! Cô dâu tất nhiên là cô rồi!"
"Thất vọng rồi hả? So với người nói đến tám ngôn ngữ trong miệng mọi người không giống nhau?"
"Không có, không có đâu... Seok Kyung đang nói cái gì vậy..."
Joo Seok Hun đang trên đường về nhà, hôm nay tự anh lái xe.
Anh biết cô quên cúp điện thoại rồi nhưng bởi vì rảnh đến nhàm chán nên mới nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa đó.
Anh tất nhiên sẽ không thừa nhận, trong lòng vô thức có một lòng hiếu kỳ về cô, muốn biết chuyện của cô, muốn hiểu thêm về cuộc sống hằng ngày của cô.
Shim Seok Kyung trở lại phòng, bầu không khí tại hiện trường đặc biệt náo nhiệt.
Tae Gin, người vừa có danh lợi lại từng trải, việc lung lạc lòng người và khuấy động bầu không khí, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Shim Seok Kyung vừa ngồi vào chỗ, Tae Gin đã vội rót nước trái cây cho cô.
"Seok Kyungie, mọi người nói bình thường cháu làm việc vất vả, nên đều rất muốn kính cháu một ly."
Joo Seok Hun nhíu mày lại, Tae Gin? Ông ta còn chưa đi? Còn kéo bọn họ đi ăn cơm chung?
... Sao cô lại không nói với anh?
Shim Seok Kyung đáp lại sự nhiệt tình của mấy vị đại gia, cũng may cô uống nước trái cây nên không sao cả.
Thừa dịp không khí đang tốt, có người lớn mật nói: "Seok Kyung, có thể gọi Joo tổng đến không?"
Những người khác cũng ồn ào theo.
"Shim đạo chỉ cần ra lệnh một tiếng, Joo tổng sẽ đến thôi. Tae tổng nói, Joo tổng đặc biệt chiều chuộng Shim đạo của chúng ta mà."
"Lần trước Joo tổng tới đoàn phim, chúng ta còn chưa được thấy rõ ràng! Anh ta có đẹp như trên tạp chí không? Thật sự rất muốn chính mắt chiêm ngưỡng đại thần đó!"
"Tôi còn muốn chụp ảnh chung với Joo tổng, lưu lại làm tiền vốn để khoác lác sau này."
Ngữ khí Shim Seok Kyung tương đối bình đạm, cười: "Không có đâu, tôi làm gì có khả năng lớn vậy. Joo tổng bận lắm, không rảnh đến đâu."
Cô không muốn bởi vì mấy việc vặt này mà tạo thành gánh nặng cho Joo Seok Hun.
Ngay cả chuyện Tae Gin tổ chức bữa ăn này, cô cũng định đến tối về nhà mới nói.
Có việc gọi người ra thì không nói làm gì, nếu ngay cả mấy chuyện xã giao bìnht hường cũng tìm anh thì quá làm phiền rồi.
Tae Gin tiếp lời: "Seok Kyungie, cháu cũng quá khiêm tốn rồi. Cậu còn nhìn ra được Seok Hun rất thương cháu."
Nhà sản xuất đã uống nhiều vỗ bàn hô: "Một người biểu quyết, thỉnh cầu được chiêm ngưỡng đại thần."
Những người khác sôi nổi hưởng ứng: "Hai người biểu quyết, thỉnh cầu được chiêm ngưỡng đại thần."
"Ba người biểu quyết..."
Đi hết một bàn liền tràn sang bàn thứ hai.
Đầu Shim Seok Kyung có chút đau, biểu tình cố ý trầm xuống, đè áp bầu không khí, lạnh nhạt nói: "Mọi người làm vậy là muốn buộc tôi rời khỏi à?"
Mấy đại gia đang ầm ĩ liền trở nên yên tĩnh, có chút thấp thỏm nhìn cô.
Shim Seok Kyung lại cười cười, hoà hoãn khữ khí: "Mỗi ngày Joo tổng đều nhiều việc, tôi không có bản lĩnh quấy rầy anh ấy đâu. Các người muốn gặp anh ấy thì sau này tự tìm cơ hội đi."
Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Shim Seok Kyung vừa lên tiếng liền dập tắt sự nổi bật mà Tae Gin mang tới.
Joo Seok Hun nhìn con đường trước mặt, trong đầu hiện ra khuôn mặt thanh lệ của người phụ nữ kia.
Cô không phải đang giả vờ thanh cao, mà thật sự có vài phần khí tiết.
Chí ít khi ở ngoài sẽ không dùng tên tuổi anh để thể hiện bản lĩnh của mình. Giữa một đám người vừa ca ngợi vừa thổi phồng, thì cô lại bình tĩnh và khắc chế.
Một con người khi ở trước danh lợi lớn đều cảm thấy lâng lâng, nhưng cô có thân phận Joo phu nhân lại phá lệ trầm ổn, có chừng mực.
Trước khi kết hôn nghe nói đối phương là cô gái trẻ xuất thân từ gia đình bình dân, anh thật sự không ôm nhiều kỳ vọng.
Không nghĩ tới, cô lại mang đến cho anh nhiều phát hiện ngoài ý muốn như vậy.
Joo Seok Hun cong môi, cúp điện thoại, gọi cho trợ lý.
Sau khi biết khách sạn Shim Seok Kyung đang ở, anh quay đầu xe, chạy về hướng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro