Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

Hoseok và Jin là người yêu của nhau, nhưng dạo gần đây, em đang nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người.

Dường như Jin chẳng để tâm em nữa. Anh lờ đi tin nhắn của em, về nhà muộn hơn so với mọi lần. Ừ thì anh bận... Nhưng điều ấy khiến trái tim em vỡ vụn.

Bận? Bận gì đến nỗi một tin nhắn rep lại cũng chẳng có.

Và, chỉ là em sợ rằng anh có người mới.

Rằng anh sẽ bỏ em đi.

Vì Namjoon, đứa bạn của em ấy, từng bảo em rằng hình như Jin ngoại tình. Vì hôm nọ, em nhìn thấy bóng ai đó như Jin ở ngoại thành, tay trong tay kẻ khác. Nhưng lúc ấy vội, em chẳng có thời gian chạy lại để kiểm tra.

Hoseok tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Lưng áo em ướt đẫm mồ hôi, nước mắt lăn dài trên má. Em mím môi, lau đi lau lại mấy giọt mặn chát.

Em mơ thấy anh đi bên người khác, và người đó chẳng ai khác là đồng nghiệp của em, Choi Taejun.

Em nhắm chặt mắt, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn, đừng nên tệ thêm đi.

"Chỉ là mơ thôi mà" em tự nhủ.

Em đưa mắt sang bên cạnh

Chỗ ngủ quen thuộc của anh giờ vẫn trống. Đêm nay anh lại không về.

* *
*

Hoseok say rồi. Em cười điên loạn, liên tục đập phá, và lại òa khóc. Nhân viên quán bar phải gọi cho Namjoon kêu gã đưa em về.

"Namjoon, tao phải làm gì đây? Tao có gì không tốt?"

"Hôm nay tao thấy anh ấy đi bên thằng khác. Anh ấy còn hôn tên kia cơ, mày ạ"

"Choi Taejun, mày còn nhớ không? Thằng đồng nghiệp tầng trên ấy... Thằng đó là bồ Jin..."

"Tao chẳng còn là gì của Jin nữa, mày hiểu không, Namjoon..."

Hoseok gục mặt vào vai thằng bạn, cứ thế tuôn một tràng. Em đau lắm, ai thấu đâu? Chứng kiến bạn trai mình đi bên người ta...

* *
*

Hôm nay, Jin về. Anh mỉm cười thật tươi khi bước vào nhà, cất giọng ngọt ngào lên.

"Hobi, anh về rồi này. Anh còn mua cả bánh ngọt cho em"

Hoseok không trả lời. Em ngồi thừ ở đấy, đưa đôi mắt lên nhìn anh.

"Kim Seokjin..."

Em gọi. Lâu rồi, em mới gọi anh bằng cái tên ấy. Không ngọt ngào, không cả thêm kính ngữ.

Điều ấy khiến anh giật mình.

"Sao thế?"

Anh thầm thì.

"Anh có gì... muốn thành thật không?"

Em cụp mắt xuống, đợi chờ câu trả lời thành thật nhất của anh.

"... Em đang nghi ngờ gì anh sao?"

Anh tiến đến, nở nụ cười hết mực dịu dàng.

"Em biết hết rồi"

Em nói.

Ừ em biết, sao nước mắt em lại tiếp tục rơi? Em còn tưởng nó cạn rồi.

Em nhìn anh, nực cười, sao anh ấy lại trưng ra vẻ mặt vô tội như thế?

"Thằng bé đẹp trai nhỉ? Choi Taejun ấy."

Đôi bàn tay thon dài đang mở hộp bánh kem của anh bỗng khựng lại. Jin quay ra nhìn em, mắt mở lớn, vai không tự chủ được mà run rẩy.

Nhưng nhanh thôi, cái dáng vẻ sợ hãi ngạc nhiên ấy được anh thu gọn lại.

Kim Seokjin anh không xuất hiện là Ảnh đế thì hơi phí.

"Anh ơi, giúp em trả lời mấy câu hỏi này, được không anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro