vibez
hoàng phúc thích phú nguyên, ai cũng biết, mỗi phú nguyên không biết. phú nguyên có tình cảm với hoàng phúc, không một ai biết!
hôm nay anh bảo và lắc nhắc mấy bạn bé bên team anh thái và team anh tất vũ sang nhà thế anh chơi, chả hiểu như thế nào phú nguyên cũng có mặt ở đó. xui là lúc đó em mặc đồ ngủ, quần đùi và cái mặt ngáo ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. hoàng phúc bị quê!
ngay khi hắn vừa cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo ba lỗ để lộ bắp tay săn chắc, hoàng phúc vừa nhìn đã bị xịt máu mũi. cùng một thời gian nhưng em lại quê hai lần, hoàng phúc cảm thấy không còn chỗ nào để trốn, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt để bản thân tỉnh táo.
"huhu, sao lại chảy máu mũi vào lúc này!"
hoàng phúc vác mặt ra với cái mũi đang để giấy vào, em ngượng không thèm đi qua chỗ hắn ngồi. em chui vào một góc ngồi bấm điện thoại, mặc cho phú nguyên đang bị mấy khứa kia ngồi vây quanh. em hơi bị ganh tị đấy nhé, cỡ mà em không xịt máu mũi thì em cũng sẽ là một trong những người đang ngồi đó rồi.
"hoàng phúc, lại đây với anh."
chất giọng trầm ấm mà chỉ cần thở thôi em cũng biết là của ai, của hắn chứ còn ai nữa, tình yêu của em đó. nhưng mà em quê rồi, hoàng phúc cứ ngồi lì đó, không thèm đi lại. em lơ đi lời nói của hắn, cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay.
thấy em không chịu đi lại, vậy nên hắn phải đích thân đi qua đó với em. vừa thấy hắn tới, tim hoàng phúc đã đập mạnh, hai má ửng đỏ lên. em thắc mắc rằng tại sao trên đời này lại có người đẹp trai như phú nguyên nhỉ?
"đi lại chơi với bọn anh, anh có mang thanh nhi với gia bảo đến cho em kìa."
em bĩu môi nghe hắn nói, thật ra thì em chỉ muốn mỗi hắn thôi, thanh nhi với gia bảo có cũng được, không có thì vui!
"anh phú nguyên chơi đi, em không chơi."
"anh làm gì bé hả?"
"làm em thích anh!"
hoàng phúc lắc lắc đầu, em đang bị cái nhìn chán ghét của thanh nhi và gia bảo dè bỉu nhưng chả hiểu sao em lại thấy vui ơi là vui. là hắn đang dỗ dành em đúng không? mặc dù bình thường phú nguyên ít nói thật, lại còn trả lời em cộc lốc, tin nhắn cũng không bao giờ nhắn quá nhiều, trừ công việc ra, nhưng mà hôm nay là hắn chủ động đi lại rủ em qua đó chơi luôn.
hoàng phúc cảm tưởng như nếu em có thể ăn vạ hắn hơn nữa thì em sẽ làm liền tức khắc luôn. từ chỗ em qua chỗ của hắn có mấy bước chân thôi, nhưng mà nếu được em sẽ giãy ra đó để phú nguyên bế em lại đó.
"bé sốt hả? anh thấy mặt đỏ hết lên rồi này."
hắn càng ngày càng dí sát mặt hắn vào mặt em khiến em không dám thở mạnh. ở cự li gần, càng nhìn em càng thấy phú nguyên quá đỗi đệp trai.
"huhu, con mình mà có gen ảnh thì mình sẽ cho đi làm model luôn."
"nghĩ gì đấy?"
hoàng phúc không trả lời câu hỏi của hắn, cứ đơ mặt ra nhìn hắn. còn ở bên này người ta thấy em đáng yêu quá, véo má em miết. mà em thì cứ ngại, rốt cuộc là cả một đám đứng phía sau nhìn phú nguyên và hoàng phúc chơi đùa với nhau.
cả ngày hôm đó, em cứ lẽo đẽo theo hắn. chỉ trừ đi vệ sinh thì hoàng phúc không đi theo thôi. mà phú nguyên cũng biết cách làm em thích lắm, hắn cứ câu một câu hai là lại "bé đi với anh không?". em thì làm sao mà từ chối những lời kêu gọi ấy được? nhìn em và hắn chẳng khác nào cặp đôi yêu nhau, nhưng mà vấn đề là chưa có yêu nhau.
"hoàng phúc ơi? bé thấy sao?
"chồng ơi em đây!"
"d-dạ? dạ anh phú nguyên làm gì em cũng thấy hay hết."
hoàng phúc gãi gãi đầu, nhìn hắn cười cười. cả hai đang tạo beat, trong phòng bây giờ có cả đống người nhưng mà em cảm tưởng như thế giới này là của em và hắn vậy. hoàng phúc nguyện chết chìm trong sự đẹp trai và ôn nhu này.
"gia bảo ơi, bé thấy sao?"
"dạ thanh nhi làm gì em cũng thấy hay hết."
hai đứa đang ngồi ăn bánh cũng nhại lại mấy lời của em và hắn. phú nguyên đi lại kí vào đầu hai đứa nhóc cùng team một cái rồi lại nựng má em. hoàng phúc bây giờ chỉ cảm thấy đầu lâng lâng, mắt toàn hình ảnh hắn, tim đập thình thịch, không để ý đến lời của hai người kia nữa.
kết thúc một ngày như mơ, quá là tuyệt vời khi hoàng phúc thích cái đồ đẹp trai đó. em tạm biệt hắn rồi về phòng lăn qua lăn lại. em thề là bây giờ đầu em chỉ toàn phú nguyên, má em còn chưa hết đỏ. ước gì em là người yêu của hắn, lúc tạm biệt em sẽ bay lại thơm má hơn mất.
nhưng mà hoàng phúc muốn giữ giá cơ, em không muốn hắn có cái nhìn không tốt về em tí nào. tự dưng em lại thấy khó chịu, hình như hôm nay hắn lại đẹp trai hơn thì phải? mà hình như hôm nay em cũng thích hắn hơn thì phải.
"anh phú nguyên đẹp trai, càng nhìn càng giống người yêu hoàng phúc!"
.
phú nguyên nhìn vào màn hình máy tính, chi chít những nốt nhạc. đầu hắn chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài nụ cười của hoàng phúc. hắn tự hỏi rằng tại sao em lại đáng yêu như vậy? mà có đáng để hắn yêu không? tất nhiên là có rồi.
hắn nhìn vào màn hình điện thoại, ở trên là tin nhắn của gia bảo và thanh nhi. hai đứa nhóc nghịch ngợm này đang thi nhau spam hình ảnh hôm nay của hắn và hoàng phúc. hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng lưu ảnh về rồi đặt làm hình nền.
thú thật, hắn muốn tỏ tình em, nhưng hắn lại sợ em có người khác rồi. hoàng phúc của hắn đáng yêu như vậy, chắc chắn vệ tinh xung quanh sẽ rất nhiều. nói phú nguyên tự ti thì không phải, hắn rất tự tin, nhưng hắn không tự tin vào em. hắn sợ hắn không là gì trong mắt em cả.
phú nguyên không phải là người vô tư như em. hắn làm gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng và luôn luôn im lặng. phú nguyên không cho ai biết chuyện hắn có tình cảm với em là do hắn sợ nếu em biết, em sẽ tránh xa hắn. hoặc trường hợp mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ có mặt trên đời là em sẽ hy vọng việc hắn thích em.
phú nguyên nghiêm túc với tình cảm hắn dành cho em. nhưng hắn sợ nếu như cả hai bước vào mối quan hệ, hắn sẽ khiến hoàng phúc của hắn buồn. hắn luôn lo lắng rằng bản thân sẽ không đủ hài hước để làm em vui. hắn luôn lo lắng bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để che chở em. hắn luôn lo lắng bản thân thân sẽ khiến em tổn thương
đúng, hắn luôn luôn tự tin hắn là kẻ chiến thắng. nhưng đứng trước hoàng phúc, người hắn yêu, hắn hoàn toàn thua cuộc! thua trong ánh mắt của em.
"em ơi, làm sao đây, làm sao để em biết anh cũng rất thích em?"
mấy hôm nay, phú nguyên dần xác nhận tình cảm hắn dành cho em rồi thì hắn lại càng né xa em. cốt yếu là hắn sợ nếu như hắn càng gần em, hắn sẽ càng thích em nhiều hơn. phú nguyên không muốn gieo hy vọng cho em, càng không muốn gieo hy vọng cho bản thân.
chần chừ nhìn vào những tấm ảnh của hắn và em. hình như... hắn nhớ em rồi thì phải.
phú nguyên bấm gọi cho hoàng phúc. hắn nhớ giọng nói của em nhỏ rồi.
[em đây, anh phú nguyên gọi em có việc gì hông?]
vừa nghe thấy chất giọng ngọt ngào ấy, tim phú nguyên đã hẫng một nhịp.
"bé sắp đi ngủ chưa?"
[vì anh phú nguyên gọi nên em tình nguyện không ngủ.]
[em chưa, em vẫn còn đang làm việc. anh phú nguyên làm sao á?]
"anh nhớ em thôi."
"à, anh định gọi để hỏi về mấy cái beat."
[không phải vì nhớ em à?]
[anh phú nguyên thắc mắc gì hả?]
"như này thì hơi khó nói..."
[vậy anh phú nguyên sang nhà em đi, dễ nói hơn á.]
trúng mánh! hắn cảm thấy bản thân như vừa mới trúng số vậy. vui vẻ cười cười ừ với em rồi thay đồ sang nhà hoàng phúc.
ban đầu gọi chỉ vì nhớ em thôi, nhưng mà cái cớ làm việc có vẻ khiến hắn hơi lười, có mỗi sang nhà hoàng phúc là phú nguyên không lười thôi.
vèo một cái, hắn đã có mặt trong phòng của em. hoàng phúc không cần biết, chỉ cần thấy hắn thôi là em lại xịt máu mũi, hai má đỏ ửng.
"dạo này bé không khoẻ hả?"
"dạo này yêu anh phú nguyên thôi."
"em ổn mà..."
"anh có mua nước cho bé. nhưng mà thôi, đừng uống, có đá, sẽ ốm."
phú nguyên lo lắng nhìn người thương trước mặt. hắn xót chứ, chẳng hiểu sao dạo này mặt em lại hay đỏ, rồi lại chảy máu mũi mãi. nếu được, hắn sẽ tình nguyện ở nhà em để chăm em luôn.
"anh phú nguyên mua mà, sao em không uống được."
hoàng phúc trên người là bộ đồ hình bò sữa màu xanh dương mà gia bảo và thanh nhi đã cất công chọn cho em nhân ngày em thích phú nguyên. em cảm thấy đây là bộ đồ ngủ vía hay sao ấy, cứ có chữ phú nguyên là em thấy em sẽ ngủ ngon.
em lấy ly nước mà hắn đã trên bàn, cắm ống hút rồi cười cười chuẩn bị hút thì bị gã lấy lại. phú nguyên véo má em, xoa đầu em rồi nói.
"bé không ngoan nhé."
"anh ơi, anh mà cứ như thế thì em đẻ mất."
hoàng phúc lại bị chảy máu mũi lần nữa. thấy vậy, hắn xuýt xoa lấy khăn giấy lau cho em, rồi xoa xoa tay em. phú nguyên không rành việc này đâu, nhưng mà vì là em nên gã đã cất công tìm hiểu cách khiến máu mũi bớt chảy hơn. hắn làm y như cách bác sĩ riêng của hắn chỉ nhưng mà em vẫn chẳng bớt chảy tí nào.
phú nguyên không cảm thấy em bị chảy máu mũi là do hắn sao? tại sao phú nguyên cứ dí sát mặt hắn và mặt em lại gần nhau vậy? hoàng phúc sẽ xỉu mất, nhưng mà xỉu vào lòng hắn thì cũng được.
"tối nay anh ngủ với bé nhé?"
một lần nữa, máu mũi của hoàng phúc lại không ngừng tuôn ra sau câu nói của hắn.
"d-dạ được..."
"ngoan, anh thương bé mà."
.
t say ke lắm rồi đấy nhé🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro