Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

like u

cả ngày hôm nay trên trường quay, em cứ né hắn mãi, phú nguyên mà đi lại chỗ em là em sẽ đi ra chỗ khác, hắn không có cơ hội mở miệng ra nói chuyện với em một từ. phú nguyên thấy khó hiểu, rõ ràng là hắn có làm gì để em giận đâu chứ nhỉ?

mãi cho đến khi cả rap việt hôm nay đi ăn, phú nguyên mới kiếm cớ được ngồi gần em. hắn lâu lâu cũng gắp đồ ăn cho em, nhưng em không thèm ăn. đồ ăn của hắn gắp, một chút em cũng không hề động đũa. vậy mà đồ ăn của người khác gắp cho em thì em lại ăn. phú nguyên cau mày khó hiểu, cho đến khi mọi người hơi ngà ngà say, liếc sang mới thấy hoàng phúc chỉ ngồi chọt chọt đũa vào đống đồ ăn trong chén, chả để ý đến mọi người đang rôm rả nói chuyện.

"anh làm gì để em giận à?"

"không."

hoàng phúc không chần chừ đáp lại lời hắn hỏi. phú nguyên là trap boy hay sao vậy? rõ là có người yêu rồi lại đi gieo tương tư cho em làm gì chứ. em không muốn làm kẻ thứ ba đâu, càng không muốn bị thương hại nữa.

chưa bao giờ mà em thấy tủi thân khi đối diện với hắn như lúc này. em cảm thấy như mình đang bị lừa tình vậy. hắn lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng với em vậy mà cuối cùng lại yêu người khác. hoàng phúc thấy bản thân còn đáng thương hơn cả người vừa thất tình nữa.

"sao bé trả lời trống không với anh, bé hết thương anh rồi hả?"

đó là của 15 phút trước thôi, còn bây giờ là em đang bị phú nguyên ép xuống giường và tra hỏi cho bằng được lý do tại sao hôm nay em né hắn. lúc nãy, chẳng hiểu tại sao phú nguyên lại liên tục uống rượu trên bàn tiệc, đến độ say khướt thì hoàng phúc lại là người phải đem cái của nợ ấy về nhà.

"đừng có quậy, để yên cho em cởi giày."

"hoàng phúc hết thương anh phú nguyên rồi hả?"

hắn nhìn em, đôi mắt long lanh như cún con. phú nguyên ôm lấy tay em, dúi mặt vào đấy. phải nói thật là lúc ấy tim em đập mạnh lắm, nhưng mà em nhớ là hắn ta có người yêu rồi, làm gì đến lượt em. dối lòng vậy thôi chứ hoàng phúc hụt hẫng vô cùng, em muốn em với tư cách là người yêu của hắn đưa hắn về nhà hơn là "anh em" như mọi người nói.

hoàng phúc cởi giày của hắn ra, trong lòng với mớ hỗn độn về việc hắn có người yêu rồi. em thấy bản thân giống kẻ thứ ba, em không muốn như vậy, em không muốn vì sự ích kỉ của em mà người kia phải buồn. còn hắn, cứ hết nũng nịu với em rồi dụi mặt vào ngực em.

"anh phú nguyên thương em hoàng phúc nhất trên đời đó."

hắn nhìn em, rồi vòng tay qua eo em, hoàng phúc bị người lớn hơn chặn hết đường thoát ra, vậy là để mặc cho hắn làm gì thì làm. phú nguyên sờ loạn hết cả người em, bóp má em cho môi em chu chu ra, rồi cũng chu chu ra nhìn em. cho đến khi hành động ấy vẫn dừng lại thì hoàng phúc mới hỏi.

"làm sao?"

"em hoàng phúc không thơm anh phú nguyên hả?"

hoàng phúc hoàn toàn đứng hình với câu hỏi của người đối diện, má và tai em đỏ hết lên, đơ toàn tập. làm sao mà em không muốn được, nhưng mà em vẫn tỉnh táo lắm, em không muốn làm người kia của hắn buồn đâu. nếu em nuông chiều cảm xúc của bản thân quá, chẳng phải sẽ rất tội cho người yêu của hắn sao.

"em hoàng phúc có thích anh phú nguyên không? còn anh phú nguyên thì rất rất thích em đó."

má của hắn đỏ lên do cồn, chăm chăm nhìn vào em. hoàng phúc hoàn toàn không biết phải làm thế nào với tình huống như vậy. em vẫn còn thích hắn lắm, thích cực kì nhiều là đằng khác, cơ mà cái vấn đề nó rất là vấn đề luôn.

"không phải thích kiểu trẻ con đâu, là thích kiểu người lớn."

đợi một hồi lâu mà em chẳng thèm nói gì với hắn, thế là hắn tiếp thêm câu nói. tay chỉ chỉ vào mũi em, vẫn chu môi ra đợi em hành động điều gì đó.

phú nguyên ôm lấy má em, hôn vào môi em một cái nhẹ. hoàn toàn không phải là nụ hôn sâu, chỉ đơn giản là hôn phớt qua thôi. và nhiêu đó thôi cũng đủ để em đơ tại chỗ. hoàng phúc vừa thấy vui vừa thấy buồn, phải làm sao đây, phú nguyên có người yêu rồi?

"môi em hoàng phúc xinh lắm đó, còn ngọt nữa, em hoàng phúc có thấy vậy không?"

vừa dứt câu đó xong, phú nguyên lăn đùng ra ngủ, không hề biết trời trăng mây gió gì hết. còn em thì không biết nói gì nữa, cũng chẳng để ý tới người đang ngủ kia. hoàng phúc không biết phải làm sao hết, lương tâm em không cho phép em được quyền hưởng thụ sự vui vẻ này.

tiếng tin nhắn điện thoại của hắn ting lên, khiến sự chú ý của hoàng phúc thay đổi. em thật sự muốn gọi điện cho người yêu hắn để thú tội và mang hắn về đi, nhưng một phần vì sự ích kỉ của bản thân mà em lại không làm vậy. hoàng phúc không muốn làm kẻ tồi, em không thể làm điều này được. vậy là em lấy điện thoại của hắn lên, nhìn vào màn hình đang sáng. không phải là tiếng tin nhắn, chỉ đơn giản là thông báo của facebook thôi.

em chần chừ nhìn vào chiếc điện thoại rất lâu, bấm mật khẩu là sinh nhật phú nguyên sai, nhưng mà sinh nhật của người yêu hắn thì em đâu có biết. hoàng phúc lần lượt bấm ngày sinh của ba mẹ hắn, vẫn không được. chẳng lẽ lại lôi đầu hắn dậy hỏi?

hoàng phúc không biết phải làm sao, cứ thử bấm bừa ngày sinh của mình, không ngờ lại đúng!

"người yêu ảnh trùng sinh nhật với mình luôn. ước gì người yêu ảnh cũng là mình ha."

hoàng phúc nũng nịu nhìn vào cái khóa đã được mở thành công, rồi quay sang đánh nhẹ vào chân hắn một cái. em nhìn kĩ vào màn hình điện thoại, hình nền hắn để là hình của em nè? em lại quay sang đánh hắn một cái nữa.

*hình nền của anh phú nguyên*

"anh phú nguyên để hình dìm của em, chả xinh gì cả."

nhưng rồi em lại phát hiện ra vấn đề không phải là em xinh hay không, mà là tại sao hắn lại để hình em?

"anh phú nguyên là trap boy hả, tại sao lại làm vậy với chị kia?"

hoàng phúc giật mình phát hiện ra vấn đề không phải là mình nữa, vấn đề là hắn. hắn đang làm điều sai trái với người mình yêu sao? không được, em không muốn phú nguyên làm điều này. hắn có thể không yêu em, nhưng hắn phải sống đúng.

em không muốn làm phú nguyên buồn, cũng không muốn làm người yêu của hắn buồn vì hắn. em nghĩ rằng chỉ mới quen chưa được bao lâu mà người yêu phát hiện hắn như vậy thì có phải tội không? thế là em cất điện thoại của hắn đi, quyết định sáng mai đợi hắn dậy sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn. em thà để em thích hắn, còn hơn là hắn thích em mà lại đang trong mối quan hệ với người khác. nếu như vậy thì người sai là em, hắn cũng sai, mà người yêu hắn lại bị tổn thương nữa.

.

hoàng phúc lờ mờ tỉnh dậy trong chiếc chăn bông quen thuộc có thêm mùi của phú nguyên vào tối qua. đầu em vẫn chỉ nhớ rằng sáng hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn, phải thay đổi suy nghĩ sai lầm trong đầu hắn. cơ mà em tìm mãi chẳng thấy hình dáng của phú nguyên đâu. em nhớ là người say thì sẽ dậy trễ hơn người không say cơ mà, bây giờ chỉ mới 6 giờ rưỡi sáng. hôm qua em cứ trằn trọc mãi chuyện của hắn nên chẳng ngủ ngon giấc là bao, thế mà sáng nay dậy thì hắn lại dậy trước em. không hiểu kiểu gì luôn

"anh ở đây, không đi đâu đâu mà em tìm."

đang loay hoay tìm chiếc điện thoại để gọi điện cho phú nguyên thì em nghe được chất giọng trầm ấm ấy vang lên bên tai. là hắn chứ còn ai vào đây nữa. hoàng phúc vừa nhìn thấy hắn, đầu đã nghĩ được một đống câu nói đạo lý để giải quyết chuyện với hắn.

"em có chuyện muốn nói với anh phú nguyên."

hoàng phúc đanh mặt nhìn hắn, giọng nghiêm túc nói. còn hắn sau khi thấy cảm xúc trên mặt em thì có hơi buồn cười, trông đáng yêu thật. mới sáng sớm ra, hoàng phúc đầu tóc bù xù ngái ngủ, hắn vừa nhìn thôi đã muốn cạp vào má em mấy cái, vậy mà em cứ nghiêm túc như thế làm hắn thấy cưng, muốn nựng vài cái.

hắn đi lại giường, ngồi xuống đối diện với em, nựng má em. còn hoàng phúc bỗng dưng gạt tay hắn ra, đanh mặt nhìn hắn.

"vẫn giận anh à?"

"em không giận anh phú nguyên!"

hoàng phúc nghiêm túc nói, khoanh hai tay lại nhìn hắn.

"rồi, vậy bé nói đi."

"anh phú nguyên không thấy bản thân đang sai hả?"

hắn chỉ nhìn em, im lặng không trả lời, đợi em nói tiếp.

"bộ sai là được quyền im lặng hả!"

em không nhận được câu trả lời, càng cau có hơn. thấy cả hai cứ im lặng vậy thì không hay, vậy nên hắn quyết định lên tiếng.

"vậy anh sai cái gì, bé nói cho anh biết đi."

"bộ anh phú nguyên không nhớ hôm qua mình như nào hả?"

"hôm qua anh say, rồi bé đưa anh về nhà, rồi đi ngủ?"

hoàng phúc thở dài nhìn người lớn hơn, cảm xúc lúc này của em là cực kì giận dỗi. còn người lớn hơn thì cứ nhịn cười trong lòng, trông em chẳng khác gì ông cụ non cả.

"sao anh phú nguyên có người yêu mà vẫn còn để hình nền là em? bộ anh phú nguyên không thấy có lỗi với bản thân hả? còn có lỗi với bạn người yêu nữa. anh phú nguyên có biết là em thích anh phú nguyên nhiều lắm không, nhưng mà em biết anh phú nguyên có người yêu rồi nên em sẽ không thích nữa. em là người ngoài còn sợ người yêu của anh phú nguyên buồn, vậy mà anh phú nguyên không sợ hả? lỡ như sau này người khác cũng làm vậy với anh phú nguyên, rồi anh phú nguyên buồn thì sao?"

"em nói là em thích anh á?"

"em nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ nghe có nhiêu đó thôi hả?"

hoàng phúc nhìn hắn, giận dữ hơn lúc nãy, em tuôn ra một tràng câu mà chẳng hiểu sao người kia chỉ nghe được có khúc em thích hắn thôi. bộ hắn tồi đến độ vậy luôn hả? trêu đùa tình cảm của người khác là vui lắm sao? lỡ sau này người khác cũng làm vậy với hắn, hắn buồn rồi em biết phải làm sao?

"sao anh phú nguyên làm vậy với bạn đó? bạn đó sẽ buồn lắm đó."

"em hoàng phúc không muốn anh phú nguyên thích em hoàng phúc sao?

"nhưng bạn kia sẽ rất buồn, anh phú nguyên và bạn kia còn đang là người yêu nữa."

"có nghĩa là em muốn anh thích em nhưng sợ bạn kia buồn?"

"đại loại là vậy đó!"

hoàng phúc thấy hắn nói cũng đúng, cũng có lí. bây giờ em lỡ làm người tốt rồi, phải nói thật với hắn. dù sao nói ra hết em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. vả lại có nói ra thì hắn cũng sẽ quay về với người yêu hắn, em không cần hắn quay về với em đâu. nhưng mà thực ra cũng hơi cần đấy...

"ai nói với em là anh có người yêu vậy?"

"anh đức anh đưa hình cho em xem rồi, anh phú nguyên không phải giấu em."

"em biết người yêu anh là ai không?"

"là bạn đó chứ ai!"

"là cái bạn trong hình nền điện thoại của anh chứ ai."

"bạn nào em không quan trọng, quan trọng là anh phú nguyên đang sai kìa."

khoan, từ từ, hình như em mới là người đang sai thì phải?

là sai, cũng là shy luôn.

"em kể hết chuyện tối qua em biết, sao không kể nốt chuyện anh hôn em?"

phú nguyên nhích lại gần em hơn, tay vòng qua eo em, cười một cách đểu cáng.

"muốn thử vị hôm qua không?"

hắn nhìn môi của em, sau đó miết lấy eo người bé hơn. hoàng phúc đỏ mặt không dám cựa quậy, mấy câu đạo lí em soạn lúc nãy cũng bay đi đâu hết, tất cả trong đầu em bây giờ là ánh mắt hắn và vòng tay của hắn.

"em đang giả vờ không biết đấy hả? anh thích em nhiều đến vậy mà em lại nghĩ anh có người yêu."

"..."

"người yêu của anh tối qua mở được mật khẩu điện thoại anh hả?"

"sao anh phú nguyên biết? hôm qua anh phú nguyên say khướt, còn ngủ như chết nữa."

bây giờ em nghĩ là nếu mình không cãi lại được, mình sẽ cãi bướng. làm sao hắn biết được tối qua em làm gì chứ, rõ là hắn say cơ mà.

"thì đúng là có say, mà say hoàng phúc."

hắn càng ôm em gần hơn, như muốn ăn em luôn vậy. hoàng phúc ngượng quá nên cáu, đánh vào tay vai hắn rồi chu mỏ lên cãi cố.

"thế sao lúc đó anh phú nguyên không nói anh phú nguyên thích ai?"

"em định tỏ tình anh à?"

"chứ gì nữa."

"việc tỏ tình phải để anh chứ!"

huhu, em hoàng phúc thua toàn tập, em hoàng phúc hứa sẽ yêu anh phú nguyên suốt đời, không bao giờ cãi bướng nữa.

.

anh phú nguyên và em hoàng phúc trong mắt t nè huhu ckdjdnkejdjed cư tê vải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro