yêu không ép, tùy tâm
hắn = 2pillz = phạm phú nguyên
em = wokeup = nguyễn hoàng phúc
warning: abo, enigma x alpha, c18, dirty talk cực căng không dành cho người yếu tim
có điều này tôi chưa note từ đầu, thì couple này tôi theo đuổi hình tượng wokeup đô con hơn (nhưng still thấp hơn anh pillz). về căn bản là mọi couple dưới mắt tôi đều là cường cường, không có chuyện bot nhỏ con từ trước tới giờ. chỉ là cặp này rõ ràng hơn chút, nên là note vào vẫn hơn
*
trong mắt mọi người, hoàng phúc luôn là một alpha lí tưởng mà người người ngưỡng mộ
cao ráo đẹp trai chung tình chăm chỉ, nói chung là không có gì để chê cả
nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì em vẫn chưa có người yêu. khi bị hỏi tới, chính chủ cũng chỉ cười cười
"em có thích một người, nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương mà thôi"
mọi người nghe thấy thì chỉ nghĩ em đang cố né tránh câu hỏi, nhưng mấy ai biết được, cậu nhóc đẹp trai này lại đang thật sự tương tư một người hai năm rồi mà vẫn chưa dám ngỏ lời
để nói về crush em á, thì chỉ có hai từ thôi: hoàn hảo
alpha gen trội, soái khí ngời ngời, body chuẩn men, tài năng thượng thừa, tính cách dịu dàng, chất giọng trầm ấm
nói chung là, hoàng phúc mê người này lắm á, mà không có dám tỏ tình
là alpha thì cũng biết ngại chứ
.
suốt hơn hai năm nay, phú nguyên đã dần quen với việc có một chú cún bự luôn luôn bám đuôi mình
lần đầu gặp em, hắn đã bị ấn tượng bởi cái vibe mà em mang lại. là một alpha, nhưng hoàng phúc lại quá đỗi đáng yêu, và sự ngây thơ của em đã thành công làm phú nguyên chú ý
hắn vốn định coi em là anh em thân thiết, nhưng có vẻ người bé hơn không có ý định đó
sự thật đã chứng minh rằng, người đẹp trai thì thường không bình thường
phú nguyên không phải đồ ngu, khi mà ánh mắt em nhìn hắn chảy bỏng hơn bao giờ hết. tất nhiên là hắn biết rõ người mà luôn lén lút theo mình về tận căn hộ là hoàng phúc, chỉ là hắn không muốn vạch trần mà thôi
lí do cho hành động này, hắn phải thú nhận rằng, mình cũng có một chút cảm xúc đặc biệt dành cho em
.
đã bốn hôm rồi, và hoàng phúc vẫn chưa đi làm trở lại. liếc nhìn đứa em liên tục toả ra nhiệt độ âm mà tuấn anh lạnh cả sống lưng, cuối cùng cũng phải ra tay hành hiệp trượng nghĩa
"rồi rốt cuộc có chuyện gì thì nói ra đi. chú cứ phóng pheromone thế này, có ngày bọn anh bị bức chết mất"
day nhẹ thái dương, phú nguyên khó chịu lắc lắc đầu mình. chất dẫn dụ được thu lại nhanh chóng, hắn cũng đồng thời hỏi
"hoàng phúc bao giờ đi làm trở lại thế anh?"
tuấn anh hơi nhướng mày trước cách xưng hô của hắn, nhưng cũng trả lời
"thằng bé bị ốm sao ấy, xin nghỉ hết tuần này rồi"
"cái gì!? bị ốm á!?"
khi tuấn anh kịp định thần lại thì người trước mặt anh đã biến mất tựa như một cơn gió. cầm lấy bình xịt khuẩn, anh nhăn mũi
"chả biết hai cái đứa này bị làm sao nữa"
.
"ah... hah..."
mặt em đỏ bừng, bàn tay trắng trẻo dính đầy tinh dịch. đầu em nhói lên từng cơn, những tiếng rên rỉ bị ngăn lại nơi cuống họng
em tiến vào kì rut đã được hơn hai ngày rồi
một năm hoàng phúc tới kì hai lần, đều đặn đã qua nhiều năm. ai ngờ lần này em đột ngột bùng phát, nếu không phải vì thế anh cảnh báo em đang rò rỉ pheromone thì khéo em còn không nhận ra nữa kìa
"chết tiệt..."
hoàng phúc thật sự rất muốn khóc. nếu như đây là thời em chưa quen hắn thì giờ em đã ở ngoài kia cùng với một omega nào đó rồi, nhưng mà...
...giờ em chỉ muốn phạm phú nguyên mà thôi
lạ kì thật đấy, em cay đắng nghĩ. giá như tất cả con người đều là beta, thì em đã có thể đường đường chính chính theo đuổi hắn rồi
một alpha mà lại đồng tính luyến ái, em sợ hắn sẽ ghét em. hoàng phúc không sợ miệng người đời, nhưng em sẽ chết nếu phú nguyên không xuất hiện trong đời em nữa
giọt nước mắt rơi xuống, tiếng đập cửa cũng vang lên
hoàng phúc giật mình hoảng hốt, ai lại đến vào lúc này chứ? nhìn lại tình trạng của mình, em vội lấy giấy xử lí qua tàn cuộc
giải quyết được bên ngoài, chứ hương pheromone phủ kín trong phòng em sẽ khiến người khác bị bức tới điên mất thôi
vậy nên, em quyết định đóng giả mình không có nhà
"nguyễn hoàng phúc, mở cửa cho anh"
.
"ah~"
đầu óc hoàng phúc trắng xoá, mắt em nhoà đi vì nước mắt
phú nguyên xâm chiếm lấy khoang miệng xinh xinh, lưỡi hắn tham lam như muốn nuốt chửng em vào bụng. em cũng đáp trả lại mạnh mẽ, cánh tay săn chắc vòng ra sau ôm lấy cổ anh
thoải mái quá
hương tequila bá đạo bao bọc lấy hương bạc hà thanh mát, hoàng phúc nghĩ em say rồi
"phúc, thuốc của em ở đâu?"
thân dưới em truyền lên một cảm giác ngứa ngáy râm ran tới lạ, bất giác em lại càng nép vào anh nhiều hơn. nhận thấy hành động trong vô thức của em, người phú nguyên hơi cứng lại, hắn cố gắng dùng tay ngăn cách em khỏi cơ thể mình
"nói anh nghe, thuốc để đâu rồi?"
dụi dụi vào bàn tay mát lạnh, em mơ màng
"...không có tác dụng, nên em vốn không có mua..."
tình huống của hoàng phúc là đặc thù. không có thuốc ức chế nào hợp em cả nên từ nhỏ, em đã phải tập để tự trải qua chuyện này mà không có thuốc hỗ trợ. phú nguyên nghe xong thầm cảm thấy không ổn, hắn bế em nhẹ nhàng đặt lên giường
"ở đây đi, anh sẽ tìm cách giúp em"
nhưng giúp kiểu gì, khi em đã nhào tới ôm hắn chặt cứng
"...sao lại phải tìm cách..."
giọng em nhỏ xíu, đến nỗi hắn phải dí sát lại gần để nghe
"...anh chính là cách mà..."
.
"không là không. wokeup, em vào phòng để anh ra ngoài đi"
với tình cảnh hiện tại, không ai nghĩ là hai vị chính chủ đang gấp tới phát hỏa. phú nguyên chốt khóa trong của nhà vệ sinh, cố gắng cách ly với người ở ngoài trong khi hoàng phúc thì cố gắng tìm cách để mở cánh cửa đó ra
"tại sao chứ!? tại sao lại không thể giúp em? việc em là alpha ảnh hưởng tới thế sao!?"
giọng em nghèn nghẹn, chất dẫn dụ tỏa ra ngày càng nhiều. nếu đã không thể, vậy tại sao lại hôn em, tại sao lại cho em hi vọng?
"đúng vậy đấy!! bởi vì em là alpha, nên không thể"
từ khi xét nghiệm giới tính phụ, hoàng phúc vẫn luôn hạnh phúc với giới tính thứ hai của mình, bởi vì mọi người nói alpha có thể dễ dàng đạt được thành công hơn người khác
liệu điều đó có đúng không, khi em đứng đây với hai hàng nước mắt lăn dài?
lúc đầu, phú nguyên cảm thấy may mắn khi hương pheromone thanh mát dần dần thu lại, nhưng chẳng mấy chốc mà hắn đã nhận ra điểm không đúng. mở toang cánh cửa, hắn bàng hoàng khi nhận ra em đã không còn ở trong nhà
hắn càng hoảng loạn hơn nữa khi không liên lạc được với em. trước giờ em chưa từng không nghe máy của hắn, hắn sợ
nếu như em có chuyện gì...
.
"anh là người nhà của cậu ấy?
"đúng vậy. cảm ơn bác vì đã giúp đỡ"
"là người yêu thì phải biết bảo vệ cho người ta chứ. anh xem, cậu ấy đã ngất xỉu ở cầu thang máy đấy. rõ ràng tình trạng cơ thể không ổn định, pheromone còn suýt nữa làm chúng tôi ngạt thở này"
rối rít cảm kích mấy bác bảo vệ lần nữa, hắn bế em đi. nhưng lần này không phải về nhà em, mà là về nhà hắn
liệu có phải sai lầm khi hắn cố tình né tránh tình cảm của mình?
.
cơn ngứa như kiến bò từng đàn kèm với cơn đau đầu như búa bổ đã kéo hoàng phúc dậy khỏi cơn chợp mắt ngắn ngủi. em thấy trán mình man mát, thì ra đã được đắp khăn ẩm. nhìn xuống bên dưới, sự ngái ngủ của em gần như bay sạch khi thấy hắn đang ngồi thiếp đi cạnh giường, một tay nắm chặt lấy tay em không rời
đây rõ ràng không phải nhà em, vậy chỉ có thể là nhà hắn mà thôi
mắt em lại đỏ lên, tiếng nấc cùng với nồng độ pheromone tiếp tục tăng giảm loạn xạ cũng khiến cho phú nguyên tỉnh dậy. tim hắn đau khi thấy từng giọt nước mắt em rơi xuống, hắn muốn ôm lấy em vào lòng nhưng em lại mạnh mẽ đẩy hắn ra
"nếu như không thể, vậy tại sao lại cứ trao em hi vọng chứ..."
phú nguyên cũng khổ lắm, đâu phải hắn không muốn ở bên em? nhưng liệu sau khi hắn nói ra, em sẽ còn ở bên hắn chứ?
thấy hắn im lặng không nói gì, em vùng vằng đứng dậy định bỏ đi thì bị kéo vào một cái ôm chặt cứng. tại sao cùng là alpha, em còn đô hơn hắn, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng áp chế em như vậy chứ?
"thả em ra đi!! phạm phú nguyên, em bảo anh thả ra!!"
"em định đi đâu trong tình trạng này chứ hả nguyễn hoàng phúc!?"
"đi đâu cũng được, để kết thúc tình cảm này dành cho anh! tại sao em lại yêu anh cơ chứ..."
ghì em thật chặt như muốn khảm em vào người, hắn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của người nhỏ hơn
"wokeup, hoàng phúc, em phải hiểu điều này. anh từ chối em không phải vì anh không thể yêu alpha, mà bởi vì..."
hắn nhìn thẳng vào mắt em, tay siết chặt bàn tay của hai người hơn nữa
"anh là enigma"
.
enigma - giới tính duy nhất có thể áp đảo được tất cả những giới tính phụ khác. enigma có thể khiến cho alpha mang thai, cũng có thể khiến alpha lệ thuộc vào mình. alpha bị enigma đánh dấu vẫn sẽ giữ nguyên đặc tính của alpha, chỉ là khi tới kì rut sẽ phải có pheromone của enigma an ủi bên cạnh
ủa, điều này chẳng phải hợp ý em quá sao?
cố dứt môi mình khỏi bờ môi mịn màng của em, phú nguyên như muốn điên lên rồi
"anh nói vậy mà em còn không hiểu sao!? là một alpha tự do không muốn, em lại muốn trói buộc bản thân mình với anh!?"
"anh mới bảo không phải vì anh không thể yêu mà là do đặc thù của giới tính đúng không? em không có vấn đề gì hết cả"
hắn ngỡ ngàng nhìn em, đứa nhóc xinh đẹp ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn
"2pillz, phú nguyên, em thích anh. anh có biết em đã ước ao biết bao nhiêu để được là của riêng anh không?"
đầu em nóng quá, nằm trên giường ủ đầy mùi pheromone của hắn làm em cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ
"là enigma thì quá tốt... biến em thành của anh đi, daddy~"
.
alpha vốn không thể tiết ra dịch nhờn phục vụ cho việc làm tình, nhưng enigma lại có thể khiến điều không thể trở thành có thể
trán phú nguyên ướt đẫm mồ hôi, hắn vuốt lấy những sợi tóc lòa xòa, tay vẫn khuấy đảo bên trong em không ngừng. hoàng phúc nằm dưới thân chỉ biết úp mặt vào gối ngăn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng, chiếc gối bị em làm cho thành một cục bông đầy nước mắt nước miếng tèm lem
ngại quá, nhưng mà sướng
hắn hôn em, nhẹ nhàng và nâng niu. em lại say rồi, rượu chưa bao giờ có cảm giác mạnh đến thế này
hương vị bạc hà tươi mới cùng với mùi rượu hoà quyện vào nhau nóng bỏng hơn bao giờ hết
hắn và em, đều là những kẻ say mùi hương của đối phương
.
cơ thể alpha lần đầu bị xâm chiếm liền phản ứng theo bản năng. em muốn hắn, nhưng cơ thể em vốn không thể thích ứng được
cửa huyệt phía sau lần đầu bị xâm nhập lại còn bằng hàng khủng, hoàng phúc muốn khóc hết nước mắt mà chẳng còn giọt nào để chảy ra nữa
đụ má, đau quá
phú nguyên biết em đau, hắn bị em kẹp cũng thốn lắm mà. xoay em quay lưng lại với mình, hắn rải rác những cái hôn nhẹ nhàng lên người em
vành tai, cổ, gáy, sống lưng, rồi tới hõm lưng xinh đẹp
ấy thế mà hoàng phúc lại thả lỏng ra hơn không ít, dương vật hắn cũng đã vào được một nửa. cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi hồng của em, phú nguyên nhẹ nhàng rót mật vào đôi tai mẫn cảm
"cục cưng, anh động nhé?"
chỉ một cái gật đầu từ em thôi cũng đủ để hắn phi đứt dây cương. từng cú thúc như muốn đâm đến thận cùng, em đón nhận cơn sóng khoái cảm dồn dập đến đầu váng mắt hoa, không phân biệt nổi tình hình hiện tại nữa
phú nguyên ghìm chặt lấy em, mạnh mẽ bá đạo phóng thích pheromone ra ngoài. ở lĩnh vực điều khiển chất dẫn dụ, chỉ duy nhất enigma là có thể tự do làm chủ mùi hương của chính bản thân mình
bị bao bọc trong thùng rượu, em say khướt, hoàn toàn bộc lộ bản tính ngoan ngoãn và dâm đãng đầy phóng khoáng của bản thân
.
đã gần sáng đến nơi, và hoàng phúc không nhớ rõ họ đã làm tình bao lâu rồi nữa. em như bị thôi miên, cơ thể mỏi nhừ nhưng không thể ngừng khao khát hắn
phú nguyên nhìn người đẹp ngồi trên thân liền nổi hứng lưu manh, tay bóp mạnh hai cánh đào săn chắc mà dụ ngọt
"bé yêu, lỗ đít nhỏ no chưa hửm?
bị hắn dụ dỗ đến mê muội, em cúi xuống hôn hắn, kết thúc còn liếm một cái
"um~ ch...chưa no ah~"
"vậy tự nhún đi nào, tự đút no bản thân đi"
em banh chân hình chữ m, hai tay chống đằng sau lấy điểm tựa. cảnh xuân hiện rõ mồn một trước mắt hắn, hình ảnh thịt non bị kéo ra khi em tự nhún trên con cặc khủng làm bên trong hắn phát hoả, dương vật lại lớn hơn vòng nữa
không thể chịu nổi, hắn ấn mông em giã dồn dập, cũng không quên trêu đùa với đầu ngực đã bị bắt nạt tới xưng tấy
"a- đừng... nha-nhanh quá... chậm lạhức!..."
"chậm thì sao đút no nổi em chứ"
ôm em vào lòng, hắn hít hà phần gáy trắng đầy mùi bạc hà tươi
"ah~..."
"muốn... anh đánh dấu em không, bé cún con?"
mắt em dần dần mất đi tiêu cự, đôi tay trắng trẻo ôm lấy mặt hắn liếm lên một cái lấy lòng
"đánh dấu em đi, chủ nhân~"
.
khi hoàng phúc tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh. vươn vai đứng dậy, em xoa xoa cái eo nhức mỏi của bản thân
hôm qua có vẻ vận động mạnh quá rồi
phú nguyên bước vào phòng với chiếc khăn còn đang lau khô tóc, trùng hợp thấy được một màn mặt em đỏ lên như cà chua chín, tay vẫn còn đang sờ gáy cười cười
"có đau không, vợ yêu?"
"ai là vợ anh chứ!? đi ra kia, cấm táy máy tay chân"
đánh mấy cái lên bàn tay không yên phận của ai kia trên người mình, em vẫn không giấu được sự hạnh phúc nơi đáy mắt. phú nguyên bất lực, cũng là do hắn cả thôi
hôn nhẹ một cái lên trán em, hắn trân trọng hôn cái nữa lên mu bàn tay em
"hoàng phúc, em... có hối hận không?"
hoàng phúc không nghĩ hắn lại nghĩ như vậy, bởi vì em yêu hắn tới chết đi sống lại kia mà
nhưng cũng giống như alpha mà thôi, là enigma thì cũng phải có nỗi sợ của bản thân
như em sợ hắn ghét em, thì hắn cũng sợ em ghét hắn
ôm chặt lấy người lớn hơn, em mỉm cười, một nụ cười như toả ra ánh nắng mặt trời
"đã đánh dấu em rồi, thì phải chịu trách nhiệm đi nhé"
*
20230811
đau lưng mỏi gối tê tay thật sự. đăng đêm vì tôi vã họ, uhuhu
phần abo sẽ còn 1 chap nữa, nói về cuộc sống có con của hai ông bố siêu cấp đẹp trai này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro