Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghệ iu dấu của em ơi

hắn = 2pillz = phạm phú nguyên
em = wokeup = nguyễn hoàng phúc

*

trong căn hộ xa hoa bậc nhất chốn sài thành có hai con người yêu nhau

một người nhìn qua đã thấy lạnh lùng nghiêm nghị, lại đi yêu một đứa nhóc mặt non choẹt như em bé

một người thân hình cao ráo thon gọn vừa đủ, lại đi yêu một đứa nhóc sở hữu body phụ huynh

èo, nghe qua đã thấy không hợp lí rồi

nhưng biết sao được, thần cupid đã bắn vào họ hai mũi tên tình yêu không thể tránh né

.

"2pillz, 2pillz"

"ơi, có chuyện gì cần tới anh hửm?"

gác cằm cọ cọ lên mái tóc xù của em, tay hắn vẫn lia lịa điều chỉnh beat. sắp tới deadline rồi, hắn phải chạy nước rút thôi

"em mới nghĩ ra beat này hay lắm, nghe nè nghe nè"

"xíu nữa được không? nay mà không gửi file cho anh thái là ổng bắn anh thiệt đó"

không cần nhìn mặt, phú nguyên cũng có thể nhận ra cảm xúc của em đã tụt về con số 0

"vậy em quan trọng hơn hay sếp anh quan trọng hơn?"

"tất nhiên là sếp, anh còn trẻ anh muốn đi chơi"

và một cái gối đã bay thẳng vào gương mặt điển trai của người lớn hơn một cách không thương tiếc

.

"wokeup à? wokeup ơi?"

lúc hắn hoàn thành công việc thì kim đồng hồ đã chỉ về số 5

có chút đói, cả ngày hôm nay hắn chưa có gì lót bụng cả

tính kiếm bé yêu nhà hắn đi ăn tối, mà em đâu mất rồi?

"phúc ơi?"

nguyên có chút hoảng hốt khi không nhận được hồi âm từ em. trước giờ em ngoan lắm, chưa bao giờ không hồi đáp hắn cả. tay bấm số định gọi em, hắn dừng lại khi thấy em nhỏ đang cuộn mình nằm trên ghế sofa

hoàng phúc nhắm mắt ngủ yên bình, dưới sàn còn có mấy chai rượu mạnh nằm lăn lóc

phú nguyên có chút xót xa. hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em trên chiếc sofa lớn, vuốt nhẹ từng lọn tóc trên trán em

một nụ hôn rơi trên trán em, thành công kéo em tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ màng

"umm... anh pillz?"

"anh đây, xin lỗi vì đã để em một mình. bé yêu ăn gì chưa ạ?"

"chưa có gì bỏ bụng luôn nè. dạ dày toàn cồn thôi..."

ôm lấy em dựa vào vai mình, hắn thấy bản thân tệ quá. thân là người yêu em, vậy mà không chăm sóc được cho em thế này

"sao không kiếm gì ăn, có biết uống rượu lúc bụng rỗng sẽ thủng dạ dày không?"

"thì tại anh không có nấu cho em..."

giọng mũi em nghe như tủi thân, càng khiến hắn cảm thấy tội lỗi hơn nữa

"anh xin lỗi, đáng nhẽ không nên nói thế với em. phúc, em cũng biết bản thân quan trọng nhất với anh mà"

mân mê những ngón tay thon dài của hắn, hoàng phúc nũng nịu

"em biết ghệ iu dấu của em yêu em nhất mà, chỉ là bị bỏ rơi buồn lắm đó"

"vậy giờ bù đắp cho em, tối ăn gì nào?"

hôn chụt một cái lên môi phú nguyên, em mỉm cười

"em tin anh đó, lấp đầy bụng em đi"

*

20230807

nghe câu cuối sus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro