Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vị cứu tinh đến từ trái đất!!

Author: Minmin Nguyen

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.

Couple: 2Ny_SunTiff

Ratting: G

Note: Xem như đây là kiếp sau của Tiểu Khuê với Mỹ Anh của fic cover Min mới END nhoa^^
Ta nói bấn loạn hai người này lâu rồi mà giờ mới chánh thức tung fic đó nhoa^^
Nói chung đây sẽ là một câu chuyện dễ thương về bạn Nấm Hường và bạn Thỏ Bưởi của chúng ta….sẽ có một vài nhân vật khác như Mều Lười, Đậu Byun, Than Đen, Nai Móm, Sò Ham Ăn, Hổ Hâm Hở, Sèo Baby..Cứ có hứng là sẽ gõ và up shot để rds đọc a~~


P/s: ai ship 2Ny ngầm giống Min hơm?

------------------------Enjoy---------------------

Chân đung đưa chiếc xích đu một cách thích thú, trong khoảng sân rộng một cô bé mặc trên người chiếc váy hồng xinh đẹp, trên tay là cây kẹo bông to xụ, cô bé vẫn vui vẻ chơi đùa dù chỉ có một mình, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, đôi mắt cười xinh đẹp của cô bé trở nên vô cùng thu hút...

_Này, mau đưa kẹo của cậu cho tớ!!

Cái tên béo ụ chẳng biết từ đâu xuất hiện trước cái xích đu mà cô bé mắt cười đang ngồi đung đưa, cô bé ngơ ngác nhìn tên mập trước mặt mình. Vẫn còn chưa kịp phản ứng lại bởi yêu cầu kì cục kia của tên mập thì cây kẹo bông gòn màu hồng trên tay của cô bé đã bị tên mập đó giật lấy.

_A...trả kẹo cho tôi!! Híc

_Trả sao? Mơ đi!! Đồ mít ướt.

Thằng nhóc mập cắn một miếng lớn vào cây kẹo bông, đã thế còn vênh váo hất cằm khiêu khích mắt cười nhà ta nữa chứ. Mắt cười vô cùng ấm ức, nhưng chẳng thể làm được gì hơn là rấm rức khóc, mắt cười vừa chuyển nhà đến đây, omma vừa mua cho bé cây kẹo bông và cho phép bé ra công viên gần nhà chơi, đâu biết rằng bây giờ cô bé đang bị tên mập chết tiệt này bắt nạt như vậy nha.

_Hức,...tôi sẽ méc omma!! Đồ ăn cướp..đồ béo..!!

_A..mày dám bảo tao béo..tao sẽ cho mày biết tay

Thằng nhóc mập quăn cái que đã sạch trơn kẹo bông xuống đất, giơ đôi tay nhớp nháp đường kẹo của mình muốn tóm lấy mắt cười, cô bé cũng không phải dạng thụ động nha, mắt cười liền nhanh chân né ra rồi chạy đi thật nhanh.

Thằng nhóc mập nhất quyết không thua, vội vã đuổi theo sau cô bé, mắt cười cố gắng chạy, chạy thật nhanh, cô bé cũng đang hy vọng với cái thân hình đồ sộ kia của thằng nhóc mập sẽ chẳng thể đuổi kịp cô bé.

*Ouỵch*

_A...hức!!

Thôi xong, cô bé mãi cấm đầu chạy mà chẳng để ý đường xá, cô bé đã va vào ai đó, rồi cùng ai đó ngã xuống đất. Thằng nhóc mập cũng hì hục đuổi tới nơi, nó vừa thở vừa chỉ vào hai người đang nằm dưới đất, hay nói đúng hơn là nó chỉ vào cô bé mắt cười của chúng ta, bất quá bây giờ có đến 2 cô bé mắt cười nha.

_Con nhỏ kia, cuối cùng mày cũng không thoát khỏi tay tao.

_Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không?

_Hức!! Hức...omma...omma ơi...huhu

Tình thế lúc này là mắt cười ôm lấy mắt cười vừa bị cô đụng ngã mà nức nở, còn mắt cười bị cô đụng ngã thì lo lắng hỏi thăm dỗ dành cô. Duy chỉ mình thằng nhóc mập là đang bị bỏ rơi một góc.

_Này, đồ mít ướt!! Tao chưa có xử tội mày....Á...Sun...ny..

_Shin Dong Hee...oppa lại bắt nạt con gái? Em sẽ méc bác Shin chuyện này!!

_A...hihi..em đừng có méc appa anh đó...xin em đó Sunny à!!

_Được thôi..xem như em tha cho oppa lần này đó!!

Shindong cười dả lả rồi chạy đi mất, mắt cười trong vòng tay Sunny vẫn còn thút tha thút thích nha.

_Hức hức..đau...hức...

_Cậu bị thương hả? Chỗ nào? Mau đưa tớ xem.

Mắt cười giơ bàn tay rớm máu của mình ra cho Sunny xem, đôi mắt ngấn nước sưng đỏ cả lên. Sunny phì cười trước gương mặt tèm lem nước mắt của cô bé mắt cười trước mặt mình, nắm lấy bàn tay không bị thương của cô bé, Sunny dẫn cô bé đi về phía nhà mình.

_Cậu định bắt cóc tôi ha? Hức...hức...omma..cứu nấm..cứu nấm với!!

_Babo, tớ bắt cóc cậu làm gì chứ? Lần này Sunny thật sự bật cười lớn trước suy nghĩ đáng yêu của cô bé này.

_Chứ cậu dẫn tôi đi đâu?

_Nhà tớ, để băng vết thương cho cậu.

_Cậu tên gì nha? *rụt rè*

_Sunny, tên tiếng Hàn là Lee SoonKyu, cậu có thể gọi tớ là Sunny

_Tôi là Tiffany Hwang Miyoung, cậu cứ gọi tôi là Fany.

_Nấm Fany? Tớ muốn gọi cậu như thế.

_Ơ...nhưng nhưng...

_Không có nhưng gì hết!! Tớ muốn gọi như vậy và cậu không được cãi vì người gọi là tớ không phải là cậu.

_Ờ..ừ!!

Dẫn Fany vào trong sân nhà mình, Sunny để Fany ngồi xuống băng ghế đá trong sân, rồi chạy vào trong nhà lấy hộp thuốc y tế ra. Vừa thấm bông gòn vô thuốc sát trùng định chạm vào vết thương trên tay Fany thì cô bé mắt cười đã rụt tay lại ngay.

_Có đau không?

_Hơi rát một tí nhưng như vậy mới không bị nhiễm trùng!!

_Hức...không chịu đâu...omma..omma...

_Babo, sao cậu mít ướt thế? Đau một chút thôi mà.

_Hức..hức..huhu...omma..omma...

_Được rồi, nếu đau thì cứ cắn vào tay tớ.

Sunny đưa cánh tay trái của mình ra kê lên miệng Fany, còn tay phải thì chậm bông gòn vào vết thương của cô bé, sự đau rát làm Fany chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế cắn ngay vài cánh tay của Sunny để ngăn tiếng hét của mình.

Băng xong vết thương cho Fany thì cánh tay của Sunny cũng có một dấu răng rõ nét, nhưng Sunny không có kêu đau hay khóc om sòm như Fany.

_Hức..cám..ơn cậu!!

_Không cần cám ơn. Bây giờ tớ đưa cậu về.

Sunny chạy vào trong cất hộp thuốc y tế rồi dẫn chiếc xe đạp màu hồng của mình ra, cô bé leo lên yên trước rồi vỗ nhẹ vào yên sau xe bảo Fany ngồi lên. Cô bé mắt cười cũng ngoan ngoãn ngồi lên để Sunny chở cô về nhà.

_Xe cậu đẹp quá!!

_Tớ không thích nó lắm, màu hồng nhìn quá chói!!

_Đẹp mà, màu hồng là đẹp nhất luôn nha!!

_Tớ nói ko đẹp!!

_Đẹp mà…tớ thích nhất màu hồng!!

_Kệ cậu!!

_Hức…hức!!

_Nín…được rồi…màu hồng cũng đẹp. *lắc đầu*

_Hì hì Bunny, cậu thiệt tốt.

_Ừ..mà nhà cậu đi đường nào?

_Đã tới rồi *Chỉ chỉ*

_Ơ, gần nhà tớ như vậy sao? Mà cậu mấy tuổi rồi đấy? cậu học trường nào?

_Tớ 7t rồi, tớ vừa từ Mỹ về, ngày mai tớ nhập học ở trường Soshi.

_Ừ, vậy tớ với cậu bằng tuổi nhau với lại sẽ học cùng trường!! Ê mà sao cậu gọi tôi là Bunny?

_Tớ thấy cái tên đó hợp với cậu. *cười*

_Uhm…cậu vào nhà đi!!

_Cám ơn cậu lần nữa Bunny ah!! *Chụt*

Fany hôn một cái rõ kêu vào đôi má phún phín của Sunny khiến gương mặt cô bé hồng cả lên, Fany vừa định chạy vèo vào nhà thì lại bị Sunny lôi lại.

_Vừa rồi thì cắn tớ, giờ lại hôn tớ!! Nấm Fany, cậu muốn đánh dấu chủ quyền hay sao hả?

Fany ngơ ngác chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Sunny như thế nào. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cô bé mắt cười trước mặt mình, Sunny cốc yêu vào cái trán nhỏ của cô bé rồi lên xe chạy đi mất.

_Babo, tớ thấy thích cậu rồi đấy!!

Chiếc xe đạp màu hồng cùng con người be bé kia đã biến mất, nhưng Fany của chúng ta vẫn cứ đơ tại chỗ vì câu nói cuối cùng Sunny bỏ lại. Vầng trăng lưỡi liềm cong lên đáng yêu khi cô dần phân tích được câu nói kia.

“Vậy là mình đã có bạn mới tại Hàn Quốc a~ Cậu ấy cũng thích mình a~ Phải gọi điện kể với Jessie thôi!!”

 

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2ny#suntiff