
Trip (P5-end)
Về tới nơi, Minzy vào phòng tắm đập cửa cái rầm khiến Bom giật thót tim. Cô đợi nó ra rồi hỏi chuyện, tại sao nó lại có thái độ như vậy. Minzy vừa bước ra cô vội kéo tay nó lại nhưng nó hất tay cô ra.
Em sao vậy Minzy – Bom nhìn nó lo lắng hỏi.
Chị còn hỏi em nữa hả? Sao chị dám tháo sợi dây chuyền ra đưa cho họ? – mắt Minzy long lên đầy giận dữ.
Chị xin lỗi mà. Đâu còn cách nào khác đâu – Bom nhẹ giọng, kéo nó vào lòng vỗ về như muốn nó nguôi giận.
Rồi khi nào chị chuộc nó về đây? – Minzy quắc mắt hỏi cô
8h sáng mai, chị hứa sẽ không làm trầy lấy một mảnh đâu – Bom đưa tay lên thề nhưng Minzy đã vội kéo tay cô xuống
Nhớ nhé. Không bao giờ được tháo nó ra nữa nhé – Minzy lấy tay bẹo hai cái má bánh bao của Bom, có vẻ nó đã nguôi giận
Chị biết rồi mà, lần sau chị hứa là... – Bom chu môi nói nhưng đã bị nụ hôn ngọt ngào của Minzy cướp lấy khiến cô ú ớ
Chị có muốn đi dạo biển không – Minzy đề nghị, nó đưa tay ra giúp Bom đứng dậy nhưng cô đập tay nó
Sao hồi nãy nói mệt, muốn đi ngủ mà – Bom khoanh tay quay mặt đi, giờ tới lúc cô hờn dỗi nó
Thì tại chị làm em bực – nó kéo mặt Bom sát lại mặt mình rồi nhe răng ra cười, một nụ cười không thể nham nhở hơn. – Vậy là chị không đi? – nó buông lời khích Bom
Đi chứ - Bom bật dậy, ngày mai họ phải về Hàn Quốc rồi, cô sợ rằng mình sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Minzy chỉ đợi có thế. Nó hơi cúi người xuống khiến Bom ngạc nhiên. – Em làm gì vậy?
Leo lên đi, em sẽ cõng chị. Coi như chịu phạt vì đã làm chị buồn từ hôm qua tới giờ. – Minzy nghiêm giọng
Bom nhìn nó với ánh mắt e ngại nhưng cô nhận ra sự chân thành trong từng lời nói cũng như cử chỉ của Minzy nên đành xuôi theo ý nó. Cả hai cùng đi dạo bên bờ biển.
Chị nặng lắm không? – Bom lo lắng sợ Minzy bị mất sức vì phải cõng cô từ nãy tới giờ
Nặng lắm, nặng lắm chứ - Minzy giả vờ than thở
Vậy thả chị xuống đi – Bom hờn dỗi
Nhưng em vẫn muốn cõng chị. Không chỉ hôm nay, mà còn cả sau này nữa. Chị phải biết là chị rất quan trọng đối với em. Nên dù có chết em cũng không buông tay chị đâu – Minzy rót những lời đường mật vào tai Bom, khiến lòng cô vui sướng. Con gái đúng là yêu bằng tai mà. Tuy những lời nói ấy rất ngọt ngào nhưng Bom biết chúng không hề sáo rỗng. Minzy chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá tốt với mọi người nên hay gây ra những hiểu lầm không đáng. Nếu phải nhận xét một cách chân thật thì con bé là một người tuyệt vời, cô cảm thấy mình thật may mắn khi yêu Minzy.
Sau một hồi đi dạo thì cả hai cũng chịu trở về phòng. Đêm đó Minzy ôm trọn Bom vào lòng mình mà ngủ. Nó muốn bù đắp cho cô thật nhiều.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy Bom đã thấy Minzy biến đâu mất từ lúc nào. Cô lấy điện thoại gọi cho con bé nhưng không ai bắt máy. Hỏi quản lý thì được biết Minzy đã ra sân bay tiễn Luna về Hàn trước từ sáng sớm.
Em đã ở đâu vào sáng nay? – Bom hỏi khi thấy Minzy vừa ló đầu về phòng
Em đi tiễn Luna – nó thản nhiên nói khiến Bom có chút khó chịu, sắc mặt tái đi – Và còn cả cái này nữa – nó thả sợi dây chuyền xuống trước mặt Bom khiến cơ mặt cô giãn ra – Em đeo cho chị nhé, nhớ là phải giữ cẩn thận, nếu chị dám tháo ra một lần nào nữa thì em sẽ không nhẹ tay như hôm qua đâu – nó cười gian manh khiến cô đỏ mặt gật đầu lia lịa
Bây giờ chị phải mặc bộ đồ nào đây – Bom thở dài. Cả hai bộ Minzy mua cho cô ngày hôm qua cô đã mặc hết.
Quần thể dục, áo thun – Minzy trêu chọc cô, nhưng nó nói cũng đúng. Cô không thể mặc gì khác ngoài hai cái đó – Chị thay đồ ra đi rồi em đưa đi mua sắm - nó hôn lên trán Bom, tiện tay lột luôn chiếc áo mà cô đang mặc khiến cô la oai oái đánh thùm thụp vào người nó.
Yah~ muốn chết hả - Bom đe doạ Minzy
Sau một hồi lằng nhằng thì Bom cũng thu về được một xe chất đầy quần áo. Cô cảm thấy thoải mái, tự tin khi khoác trên người bộ váy quây ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong đầy gợi cảm - outfit mà cô yêu thích chứ không phải là bộ đồ thể dục đáng ghét kia. Cô không hiểu sao khi nhìn Minzy mặc chúng khi đi tập thể dục, cô lại cảm thấy vô cùng quyến rũ. Cô ghét con bé mặc crop top và short ngắn. Cô chỉ muốn nó trùm kín người, nó càng kín cô càng thích.
Cả hai đi đến một bãi biển vắng người, nơi mà Dara và Chaerin đã có mặt từ trước. Hôm nay họ quyết định sẽ tranh thủ đi lặn biển ngắm san hô trước khi về Hàn lao đầu vào mớ công việc.
Omo, omo... – Chaerin không kiềm được sự ngạc nhiên của mình khi thấy Bom mặc một bộ bikini hai mảnh màu đen đầy quyến rũ
Yah~ em móc mắt chị bây giờ đó – Minzy đe doạ - Còn chị nữa, em đã nói là không được mặc bộ này mà, giờ thì thấy chưa, ai cũng nhìn chị kìa – nó quay lại nói với Bom, sự đáng yêu của nó khiến cô cười khúc khích.
Ban đầu Minzy không cho Bom mặc vì sợ người khác sẽ nhìn chăm chăm vào cơ thể ngọc ngà đầy quyến rũ của cô. Nhưng sau một hồi nài nỉ thì Minzy cũng chịu khuất phục với điều kiện Bom phải trùm thêm chiếc khăn choàng tắm dài tới tận mắt cá chân. Giống như Bom, vì có cơ thể khá hoàn hảo nên Chaerin cũng diện một bộ bikini hai mảnh với hoạ tiết bắt mắt làm Dara khó chịu nãy giờ khi thấy những ánh mắt đầy tham vọng nhìn chằm chặp vào người yêu của cô.
Trái ngược với hai người con gái nóng bỏng kia, Dara và Minzy diện hai bộ bikini kín đáo hơn một chút, kèm theo đó là chiếc áo lưới khéo léo che đi một phần thân thể.
Chị nhìn gì đó unnie – Chaerin véo má Dara khi bắt gặp cô đưa ánh mắt về phía một đám con gái ăn mặc mát mẻ đang chơi đùa dưới nước cùng nhau.
Chị có nhìn gì đâu, chỉ là chị muốn có nó – Dara chỉ tay vào cây súng nước trên tay họ
Vậy em đi mua chúng cho chị nha – Chaerin nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy tiêu sái khiến Dara đỏ mặt.
Mua cho tụi em nữa – Minzy lanh chanh chen vào
Mơ đi... – Chaerin đứng dậy phủi đít đi trước bộ mặt chưng hửng của Minzy khiến Bom và Dara bật cười. Nó đuổi theo vật Chaerin xuống đất, hai đứa cứ đùa giỡn nhau rồi đi khuất từ lúc nào không biết.
Bommie, mình nghe quản lý nói hôm qua Luna gặp cậu – Dara nói khi bây giờ chỉ còn hai người họ
Umm...em ấy xin lỗi vì đã gây ra những rắc rối giữa mình với Minzy – Bom mỉm cười.
---flashback 3---
Lúc vừa đi ăn về Bom nhận được tin nhắn của quản lý nói Luna muốn gặp cô nhưng không muốn để Minzy biết. Đợi Minzy ngủ say cô liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay nó, nhẹ nhàng mở cửa đi lên sân thượng của khách sạn.
Có chuyện gì sao? – Bom lên tiếng khi thấy Luna đang đứng tựa người vào thành lan can
Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi – nó xoay người lại đối diện với Bom
Chị với em có gì để nói với nhau? – Bom thừa biết chuyện Luna muốn nói chỉ có thể về Minzy.
Em xin lỗi chị về những hành động vừa rồi. Chỉ là em yêu cậu ấy quá nhiều nên chưa thể chấp nhận việc cậu ấy đã có người yêu là chị. Em đã cố chấp, chỉ vì ích kỷ của riêng mình mà em suýt nữa thì khiến cậu ấy có lỗi với chị - Luna nghẹn ngào thổ lộ
Chị hiểu...nhưng việc đó là do rượu gây ra nên chị sẽ không trách em – Bom nhẹ giọng, cô ôm Luna vào lòng an ủi.
Không...em đã bỏ xuân dược trong ly rượu của Minzy với ý muốn mọi sự đã rồi em sẽ bắt cậu ấy chịu trách nhiệm – Luna oà khóc thú nhận mọi chuyện với Bom. Cô cũng đã ước chừng chuyện này xảy ra nên không mấy ngạc nhiên.
Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi – cô đưa tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn của Luna – em không cần cảm thấy có lỗi. Chị cũng cảm ơn em vì nhờ có những chuyện này mà chị càng ngày càng hiểu và yêu Minzy nhiều hơn – Bom mỉm cười dịu dàng
Giờ thì em đã hiểu tại sao Minzy lại yêu thương chị chân thành như vậy rồi. Em cảm thấy hổ thẹn lắm. Unnie hãy hứa với em là sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy và đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy nha – Luna biết rằng những câu nói này đều thừa thải nhưng nó vẫn muốn nói ra
Tất nhiên rồi – Bom nhìn nó với ánh mắt chắc chắn, đong đầy sự yêu thương – Mà nè, chị nghĩ em nên làm hoà với con bé đi. Minzy đã rất buồn khi em giận con bé đó – Bom tinh ý nhận ra ánh mắt buồn bã của Minzy lúc tối khi Luna bỏ đi
Em sẽ đợi thời điểm thích hợp để xin lỗi cậu ấy – Luna nhún vai nói, bây giờ nó đã cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Bom quả thật là một người con gái tốt.
---end flashback 3---
Cậu ngầu quá Bommie à – Dara bật ngón cái lên khen ngợi Bom khiến cô cười vang. Cùng lúc đó hai người kia đã vác về một đống đồ ăn.
Bắp...bắp – Bom reo lên như một đứa con nít khi nhận ra trên tay của Minzy có bắp nướng.
Chị làm gì mà Dara unnie kêu chị ngầu vậy Bommie – Minzy giấu trái bắp đi chưa vội đưa cho Bom
Cậu ấy ngắm gái – Dara trêu chọc khi Chaerin vừa đưa cho cô trái dừa
Yah – Bom đánh nhẹ vào người Dara
Hay ha, dám ngắm gái ha. Vậy chịu khó no mắt mà đói bụng đi nha – Minzy đưa trái bắp lên miệng cắn trước ánh mắt thèm thuồng của Bom
Chị có ngắm gái đâu – Bom dụi đầu vào ngực Minzy khiến nó cảm thấy nhột
Trời ơi, về phòng mà thể hiện đi trời – Chaerin che mặt lại chừa hai con mắt, he hé nhìn cả hai với ánh mắt kì thị khiến mọi người cười vang.
Đợi một lúc thì tàu đi đảo san hô cũng tới. Nó đưa cả bốn người ra giữa biển, nơi có những rặng san hô đầy màu sắc đang chờ đón họ. Thấy Minzy chần chừ Bom liền trêu chọc.
Haha...đồ bánh bèo không biết bơi – Bom thừa biết Minzy khá sợ những chỗ nước sâu, lúc nhỏ có lần nó suýt chết đuối. Bị nói trúng tim đen nên nó không dám lên tiếng vì càng lên tiếng cô sẽ càng chọc nó tợn hơn. – Em đeo vô đi rồi cùng lặn xuống với chị, chị sẽ kéo em đi – Bom ngừng cười đeo bình oxi vào cho Minzy. Trong khi cặp kia đã nhảy ùm xuống nước từ lúc nào.
Em chỉ chịu thua lần này thôi đó nha - Minzy vớt vát một chút danh dự khi bị mất mặt trước Bom
Rồi rồi...OK. Em không phải bánh bèo, em là nhất – Bom trêu chọc Minzy khiến nó đỏ mặt, vì đâu phải lúc nào cô cũng có cơ hội lật kèo
Tối nay chị sẽ chết với em – Minzy thầm thì vào tai Bom khiến cô dựng tóc gáy. Cô bất ngờ đẩy Minzy xuống nước khiến nó chới với khi chưa kịp chuẩn bị. Sau đó cô cũng nhanh chóng nhảy xuống ôm nó. Cô ra hiệu cho nó hít một hơi thật sâu. Nó gật đầu làm theo. Bom ôm eo nó lặn sâu xuống biển. Minzy trên bờ là kẻ mạnh nhưng xuống nước nó lại trở nên yếu đuối bám sát vào Bom. Ngược lại, Bom bơi rất giỏi, môn thể thao nào cô cũng biết nhưng chỉ tại lười mà không chịu vận động.
Sau một hồi vùng vẫy thoả thích dưới nước, nhận thấy bình oxi của mình đã cạn kiệt dưỡng khí, Minzy ra hiệu cho Bom trồi lên. Nhưng Bom không vội, cô còn muốn chơi đùa thêm một chút nữa. Bom tháo ống thở của Minzy ra trước ánh mắt ngạc nhiên của nó. Cô nhanh chóng cướp lấy nụ hôn của Minzy như truyền thêm oxi. Nhận ra ý đồ của Bom nên Minzy để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Mọi hành động của cả hai nãy giờ đều được Chaerin quay lại bằng camera với ý định trêu chọc Minzy sau này.
Trời cũng đã tắt nắng nên mọi người quyết định sẽ quay về khách sạn chuẩn bị đồ đạc để tối nay ra sân bay về Hàn. Vừa về tới phòng Bom nằm dài trên giường vì hôm nay cô đã tốn khá nhiều năng lượng. Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có một tấm thân khác nằm đè lên khiến cô không thể nhúc nhích. Một giọng nói đầy mê lực thì thầm khiến cô lạnh sống lưng
Sao nào Bommie...em đã nói là chị sẽ chết với em mà. Lúc nãy dám trêu chọc em ha – Minzy lật người Bom lại, nằm sấp lên người cô. Hai cơ thể đụng chạm khiến nhiệt độ trong phòng tăng nhanh. Bom nuốt khan.
Ềy, tha cho chị đi mà. Tối nay còn phải ngồi máy bay nữa. Chắc em cũng không muốn chị bị mất sức đâu đúng không – Bom giở giọng năn nỉ, mắt chớp chớp nhìn Minzy khiến nó bật cười buông cô ra. Nó trượt xuống nằm bên cạnh cô. Chỉ chờ có vậy Bom ngay lập tức nhanh như cắt bay lên ngồi trấn trên bụng nó
Unnie...chị dám... – Minzy khá bất ngờ trước sự lém lỉnh của Bom
Haha...tin người quá baby – Bom bật cười chọt lét Minzy khiến nó giẫy giụa, vì bị Bom đè lên người nên nó đành bất lực mong Bom tha cho nó. Cả hai đùa giỡn một hồi lâu thì cũng thấm mệt. Minzy ôm Bom vào lòng, xoay mặt cô đối diện với nó.
Hôm qua chị đã nói chuyện với Luna? – Minzy mỉm cười nhìn Bom
Sao em biết? – Bom giật mình
Em đã đi theo chị và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện – nó thản nhiên kể
Chị tưởng em ngủ rồi – Bom đưa tay vuốt mũi Minzy, khiến nó chun lại vì nhột
Đâu có, chị chưa ngủ thì sao em ngủ được – chẳng qua là Bom làm rớt điện thoại khiến nó thức giấc, thấy cô mở cửa đi đâu đó nên nó tò mò đi theo – Cảm ơn chị nhiều lắm Bommie à, sao chị có thể đáng yêu đến thế cơ chứ - nó chu mỏ hôn Bom nhưng lại bị cô cắn nhẹ vào môi làm nó rụt lại cười khanh khách. Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai cũng chịu chấm dứt khi có cuộc gọi của quản lý nói nhanh chóng ra sân bay về nước.
-----
Cuối cùng cũng kết thúc cái shortfic lằng nhằng này = ))). Mới đầu mình chỉ muốn viết oneshot nhân dịp bé Da về thôi, ai ngờ lại lan man tới tận 5 chap. Đang tự hỏi có nên đăng cả chap ngoại truyện không? Vì trong này mình đã cố tình thêm vào một chi tiết và hoàn thành chap ngoại truyện trước cả chap end = ))) Nếu ai đoán ra được chi tiết đó thì mình đăng luôn, còn không thì ủ lại cho mấy fic sau vậy *câu cmt đó trời* = ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro