
The kid
Minzy đang nằm ngủ thì đột nhiên cảm thấy lạnh nên rụt người lại. Bom bên cạnh đã lật tung chiếc chăn lên một cách thô bạo sau khi gọi nó cả 15 phút mà nó vẫn chưa chịu mở mắt.
Yah ~ Gong Minzy...chị gọi một tiếng nữa mà em không chịu dậy thì đừng trách chị
Bom giựt chiếc gối tính đánh Minzy nhưng nó đã chụp tay cô dằn xuống giường. Bom mất đà ngã thẳng lên người của Minzy. Đầu áp vào ngực nó. Cả thân người bị nhốt trong vòng tay nhỏ nhắn khiến cô không thể cựa quậy.
Unnie à...ồn ào quá. Chị có biết là tối hôm qua Haerim quấy khóc làm em phải qua dỗ con bé biết bao nhiêu lần không. – Minzy mắt nhắm mắt mở ôm Bom thì thầm.
Con bé quấy? Sao chị không biết gì hết?
Bom nghe Minzy nói vậy thì đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cả ngày hôm qua đưa Haerim đi công viên khiến Bom toàn thân mỏi nhừ. Vừa về tới nhà, ăn cơm xong, chưa kịp dọn dẹp, cô đã leo lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Làm sao mà chị biết được khi ngủ say như chết, em về chị còn không biết mà
Minzy nở cười một nụ cười ranh mãnh, thì thầm vào tai Bom với giọng nói như rót mật, đầy yêu mị. Nó nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Bom lạnh gáy.
Yah ~ thôi cái kiểu đùa cợt ấy đi – Bom đỏ mặt, trườn khỏi người Minzy rồi gom đồ đi vào phòng tắm.
Trong khi Bom tắm thì Minzy ở ngoài úp mặt xuống gối ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, một cục bé bé, mềm mềm nhảy ùm lên giường, nằm đè lên người nó.
Omma à, dậy đi, dậy chơi với con đi – một cô bé chừng 3 tuổi dụi đầu vào người Minzy làm nũng
Haerim à...chẳng phải hôm qua con quấy omma đến gần 3h sáng sao? Để omma ngủ thêm một chút đi
Minzy mệt mỏi, cất giọng nói yếu ớt, thều thào. Sức người có hạn, nó có thể vì Bom mà làm việc hùng hục cả đêm không sao nhưng với Haerim thì khác. Chỉ trông con bé độ một tiếng thôi cũng đủ làm Minzy bơ phờ mặt mày. Haerim nghe Minzy nói vậy thì đột nhiên oà khóc nức nở khiến Bom trong phòng tắm cũng hốt hoảng quấn khăn chạy ra.
Yah ~ Gong Minzy...em lại làm gì con bé vậy hả?
Em...em...
Minzy ấp úng, đột ngột bật dậy khiến Haerim theo đà té khỏi giường. Nó càng khóc dữ tợn hơn. May mắn thay dưới chân giường toàn poong poong của Bom nên Haerim an toàn, không bị xây xát. Nếu Haerim có mệnh hệ gì chắc Bom giết Minzy mất.
Em dám đẩy con ngã vậy hả? – Bom giận dữ chạy lại đỡ Haerim dậy. Con bé thấy được sự lo lắng trong mắt Bom liền không ngừng tru tréo ăn vạ, làm nũng khóc lớn hơn.
Unnie...chị hiểu lầm rồi. Em không cố ý làm ngã con đâu – Minzy lúc này đã tỉnh ngủ hẳn. Nó vội vàng giải thích cho Bom.
Bom omma...Minzy omma la con, còn làm con ngã nữa – Haerim nước mắt nước mũi tèm lem méc Bom
Haerim...con...omma la con lúc nào huh? – Minzy cảm thấy oan ức đập tay xuống giường làm Haerim giật mình đang nín lại khóc ré lên
Yah ~ Gong Minzy...em có thôi không hả?
Bom quát, bế Haerim lên dỗ dành rồi rời khỏi phòng ngủ. Bom e rằng nếu còn ở trong đây một giây phút nào nữa thì cô sẽ một cước đá bay cái cục đáng ghét đang ngồi trên giường mất.
Haerim được Bom bế trên tay thì nhoẻn miệng cười, le lưỡi trêu ngươi Minzy. Nó thấy vậy chỉ còn biết bất lực đấm thùm thụp xuống giường trút giận. Rõ ràng Haerim là một đứa tiểu yêu suốt ngày gây chuyện khiến Minzy bị Bom la rầy oan ức.
Haerim...con được lắm. Đừng hòng omma đưa con đi chơi nữa, Minzy rít thầm qua kẽ răng nhưng Haerim nghe được. Nó bĩu môi. Thông qua khẩu hình miệng, Minzy đoán được nó nói rằng "Con không cần Minzy omma, con chỉ cần Bom omma thôi"
Sau khi được Bom dỗ dành thì Haerim cũng chịu nín khóc. Cô đặt nó ở phòng khách dặn dò ngồi yên chơi gundam để cô còn nấu bữa sáng. Haerim ngoan ngoãn gật đầu nhưng đâu ai biết được trong đầu nó đang có mưu mô bày trò chọc phá Minzy.
Còn về phần Minzy, sau khi bị Bom la thì tiu nghỉu trườn xuống giường. Bây giờ nó muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa vì chỉ cần đặt lưng xuống là nó có thể nghe tiếng Bom thét ra lửa văng vẳng bên tai.
Minzy omma – Haerim thấy Minzy đứng thẩn thờ trước cửa nhà bếp thì lay lay vạt áo lên tiếng gọi.
Haerim à...con còn muốn bày trò gì nữa đây – Minzy thở dài, không thèm nhìn xuống, mắt nó vẫn dán chặt vào tấm lưng trắng nõn đầy gợi cảm của Bom
Người có muốn Bom omma hết giận người không?
Huh? Con nói sao?
Minzy nghe Haerim nói thì ngồi thụp xuống, mắt chạm mắt với Haerim. Dù gì đi nữa thì khả năng ăn vạ cùng làm nũng của Haerim chẳng phải đến mức thượng đỉnh rồi sao. Cho dù nó gây ra chuyện gì đi nữa thì người bị chửi vẫn luôn là Minzy.
Con lại âm mưu gì khiến mẹ bị chửi nữa đây? – Minzy đanh mặt nhìn Haerim nhưng con bé không sợ
Con biết Bom omma đang giận người lắm. Người có tin chỉ cần con la lên một tiếng thì người ngay lập tức bị... – Haerim đang nói giữa chừng thì bị Minzy bịt miệng lại.
Ok...ok...Con thắng rồi được chưa
Minzy ôm đầu, hạ giọng thì thào. Nó cuối cùng cũng phải chịu thua trước một con nhóc 3 tuổi.
Vậy thì bây giờ người phải làm mọi thứ con yêu cầu – Haerim lém lỉnh ra điều kiện với Minzy.
Nếu không thì sao?
Vậy thì....BOM OMMA...
Haerim hét lên bất ngờ khiến Minzy không kịp đỡ. Bom đang khuấy sữa cũng giật mình quay lại thì thấy Minzy đang bịt miệng Haerim. Điều đó làm toàn bộ máu trong cơ thể cô giận sôi lên.
GONG MINZY...gì nữa đây? – Bom gắt lên giận dữ
Unnie...không phải như chị nghĩ đâu – Minzy nuốt khan nhìn Bom với ánh mắt như muốn khóc tới nơi vì bị hiểu lầm
Haerim cắn lên tay Minzy khiến nó la làng rồi rụt tay lại. Sau đó Haerim chạy đến bên cạnh Bom làm nũng.
Omma à...Minzy omma nói rằng... – Haerim liếc sang Minzy đang ôm tay đau đớn
Em ấy nói gì? Có phải em ấy lại trêu chọc gì con không? Nói đi, mẹ sẽ xử lý em ấy – Bom dỗ dành Haerim, sau đó bắn ánh mắt toé lửa về phía Minzy đang ngẩn người ra
Không đâu omma. Minzy omma chỉ đang khen người thôi – Haerim lém lỉnh nịnh nọt Bom, đồng thời nó cũng chữa cháy giúp Minzy
Chị đó, lúc nào cũng không chịu tìm hiểu kỹ rồi la em – Minzy được đà lớn tiếng khi thấy ánh mắt dịu đi của Bom. Nó bực dọc về phòng đóng sầm cửa lại.
Bom sau khi cho Haerim ăn sáng xong thì đưa con bé đến trường mẫu giáo. Sau đó ghé siêu thị mua ít đồ đạc. Xong xuôi hết mọi việc, Bom trở về nhà và ngạc nhiên khi xe của Minzy vẫn còn ở trong ga ra. Lạ thật, đáng lẽ giờ này con bé đã phải đến công ty rồi chứ. Bom thầm nghĩ rồi nhanh chóng đưa xe mình vào ga ra để cạnh xe Minzy.
Dưới phòng khách và cả nhà bếp đều im ắng. Đoán chừng Minzy đang ở trong phòng ngủ nên Bom lên xem. Lạ thay, cả căn nhà đều không có bóng dáng của Minzy. Bom nghĩ không thông nên lấy điện thoại ra gọi cho nó.
Em đang ở đâu?
Chị hỏi làm gì?
Chị thấy xe em vẫn còn ở nhà mà không thấy em đâu cả nên thắc mắc không được huh?
Chị còn biết lo lắng cho em sao? Em còn tưởng chị dồn hết tâm trí cho Haerim bé bỏng rồi chứ? – Minzy giận dỗi nói qua điện thoại
Bom bật cười vì Minzy đang ghen tỵ với chính đứa cháu ruột của nó, tức con gái của Minyoung, chị ruột Minzy. Chả là cả nhà Minzy đi du lịch nên đành đẩy Haerim sang cho Minzy và Bom trông giúp một tuần. Ai ngờ một đứa nhỏ như nó lại quậy phá khiến Minzy đau đầu, bất lực chịu thua.
Yah ~ em đang ganh tỵ sao?
Kệ em
Thôi được rồi. Dù gì chiều nay Minyoung unnie cũng đến đón Haerim rồi. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Bom để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi cúp máy khiến Minzy đơ ra vài giây. Như chợt hiểu ra vấn đề, Minzy cười khúc khích khiến mọi người trong phòng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
Dù công việc kết thúc lúc 7h nhưng Minzy lại qua nhà Chaerin và Dara ăn vạ đến 9h mới chịu mò về đến nhà. Nó không muốn về sớm vì sợ Haerim sẽ gây ra rắc rối khiến nó đau đầu nữa. Minzy còn cẩn thận dặn dò Chaera đừng nói cho Bom biết mình ở đây.
Minzy đẩy cửa bước vào thì thấy Bom ôm Haerim ngồi ở ghế sofa quay lại nhìn nó. Minzy thất vọng buông giỏ xách rồi ôm đầu rít lên.
Ôi trời...lại là con sao!!! Sao con chưa chịu về nữa!
Haerim bật cười khúc khích đu lấy Bom trêu ngươi. Một lát sau có tiếng chuông cửa. Minzy vui mừng vì biết Minyoung unnie đã đến rước Haerim về nhà. Đợi mọi người về hết, Minzy kéo Bom vào lòng trách móc.
Chị đó, lúc nào cũng la em. Chị thừa biết không phải là em gây chuyện mà? – Minzy cọ mái tóc mềm mại của mình vào ngực Bom làm nũng.
Bom bật cười khúc khích vì nhột. Cô nâng cằm Minzy lên nhẹ giọng.
Không la em chẳng lẽ chị lại la Haerim sao?
Nhưng...
Không nhưng nhị gì hết. – Bom đưa tay chặn miệng Minzy rồi từ từ nằm xuống ghế sofa kéo Minzy nằm lên người cô. Bom thì thầm một câu khiến Minzy điếng người, ngỡ như sét đánh ngang tai. Mặt nó trắng bệt, vội vã buông Bom ra rồi đứng dậy gắt lên.
Không được...nhất định là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro