c.14
14
.
.
.
Ngày hôm nay có nắng, mở màng cho một mùa hè mới sang và cũng là mùa thi đấu thể thao, dù còn hơn 1 giờ mới bắt đầu trận đấu nhưng phía bên trên khán đài đã có không ít người qua lại, từ người lớn đến trẻ nhỏ, có người đeo ruy băng cổ vũ quanh trán, người mang theo rất nhiều đồ ăn và cũng có người đem hẵn một tấm bảng to. Trên gương mặt mỗi người hiện rõ sự nhiệt huyết và háo hức cho trận đấu sắp tới.
_________________
Tiếng còi inh ỏi vang lên, Kim Seungmin đầy vẻ tự đắc mà từng bước một tiến vào vị trí của mình trên sân cỏ, hắn đảo mắt một vòng quanh khán đài đông đúc phía xa.
Dù là bất cứ đâu, dù người người chen chút qua lại, và dù có xa cấp mấy. Tôi chắc chắn vẫn tìm thấy cậu, Minho.
Trận đấu cứ thế mà kết thúc nhanh chóng, thắng lợi chắc chắn nằm trong tay đội Seungmin khi chỉ mới lượt đấu thứ 7 đã dẫn trước đội bên 10 điểm, trong đôi đồng tử màu hạt dẻ sâu thẳm ấy hiện rõ hai chữ "Phải thắng". Cũng đã lâu rồi hắn lại chưa bao giờ quyết tâm vì thứ gì đó như hôm nay, Seungmin lại lần nữa ngước mắt nhìn lên khán đài nơi Minho ngồi. Cậu vẫn luôn nhìn theo phía hắn bỗng dưng cảm nhận được gì đó mà vội vã quay mặt sang người cạnh, Minho đã đến cùng Hyunjin, cả hai trông rất thân thiết nhưng dường như bên trong Seungmin lại chẳng hề có chút ghen tị nào khiến chính hắn cũng cảm thấy lạ lẫm.
Khi lại một lần nữa tiếng còi vang lên, là một trận đấu mới với đơn vị khác. Qua 5 hiệp đấu đối phương đã dẫn trước dưới sự reo hò của những cổ động viên đội bạn, Seungmin có chút khó chịu vì đã thua, khó chịu khi họ liên tục khiêu khích, và quan trọng hơn hết là lời cá cược giữa cậu và đàn anh sẽ thất bại nếu 4 lượt đấu còn lại không gỡ được điểm số.
Nhưng người đứng trên sân là ai cơ chứ? Là Kim Seungmin, người đã hiểu rõ bản thân yêu cậu đến thế nào, hiểu rõ bản thân dường như sẽ không có được một cuộc sống "bình thường" khi không có cậu bên cạnh, và cũng hiểu rõ nếu lần này lại bỏ lỡ cơ hội ấy thì sẽ chẳng còn bất cứ cuộc gặp lại nào khác.
_________________
Tuy có chút khó khăn, nhưng Seungmin thật sự đã giành được chiến thắng phút cuối, bằng tất cả tình yêu mà hắn dành cho cậu.
"Yaa, từ lúc gặp nhau đến giờ chưa bao giờ thấy tinh thần mày tốt vậy á"
"Em đã nói chắc chắn sẽ thắng cược".
"Haha"
"Ồ... xem kìa, nếu không nhanh cái chân lên thì cậu ấy sẽ về đấy"
Seungmin vừa nhìn theo hướng chỉ tay của đàn anh bên cạnh đã vội vả để lại chai nước còn đang uống dở mà chạy đi. Minho muốn tránh mặt nhưng vừa bước đến cửa đã bị nắm lấy cổ tay mà kéo lại.
....
"Nói chuyện... chút nhé".
________________
Khi lần đầu gặp cậu, chỉ đơn giản là cảm thấy như một chú cún con phải xa mẹ, thế nên mới muốn "bảo vệ".
Vốn dĩ ban đầu chỉ định sẽ khiến cậu chú ý đến, chẳng ngờ lại như nam châm mà hút vào nhau đến tận 12 năm sau đó.
Tôi không hiểu những hành động thân mật cậu làm có ý nghĩa gì, càng không hiểu cậu nghĩ gì khi làm thế. Với tôi khi ấy, chỉ nghĩ rằng nó là những điều mà đôi bạn là cũng phải trải qua, đôi lúc có chút rung động, nhưng tôi vẫn cố trấn an bản rằng đó chỉ là những phản ứng mà ai cũng phải có.
Khi lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng thứ gọi là "tình cảm" giữa tôi và các nữ sinh khác đơn giản chỉ vì cách mà họ quan tâm tôi giống với cậu, và vì tôi đã luôn trốn tránh việc bản thân là người đồng tính.
Khi cậu hẹn hò, đáng lẽ ra người với danh nghĩa "bạn thân" như tôi phải vui vẻ thì tôi lại tức giận vì việc đó, không phải vì cậu đã hẹn hò với người tôi thích, mà là giận vì cậu đã có tình yêu của riêng mình.
Rõ ràng bản thân mới là người không tốt.
Tôi ghét cậu, cũng ghét luôn việc cái tôi của mình khi ấy quá lớn để có thể chấp nhận rằng cậu đã có người bên cạnh.
Đến khi tưởng chừng như đã hạnh phúc thì cậu lại biến mất.
______________
Dưới bóng cây sao đen thưa thớt lá, hai cậu trai ngồi cùng một chiếc ghế nhưng lại giữ khoảng cách ước chừng tận 5 gang tay, mỗi người một góc chẳng nói lời nào mà quay lưng vào nhau.
"Cậu không hề hẹn hò với Hyunjin đúng không"
...
"Chúng ta.. quay lại có được không?"
".. chỉ vậy thôi à?"
...
"Xin lỗi"
"Lúc trước là tôi không đủ chính chắn để kiểm soát hành động của bản thân"
"Tôi sợ một ngày nào đó sẽ lại khiến cậu bị thương"
".. tôi biết nói thế nào thì với cậu cũng chỉ là những lời biện minh"
"Trong mắt cậu tôi xấu thế sao"
"Không, Minho là người tôi yêu nhất, tôi biết mình đã làm tổn thương cậu thế nào khi đột nhiên rời đi"
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu buồn"
"Tôi yêu cậu"
"Đến khi chết đi vẫn mong được ở cạnh cậu"
"Dù không biết nơi chào đón tôi sẽ là thiên đường hay địa ngục"
"Nhưng chắc chắn mọi người sẽ rất ghen tị khi những giây phút cuối đời lại được ở cạnh người xinh đẹp như cậu".
"Tôi chỉ mong cậu sẽ tha thứ cho những hành động tôi làm khi ấy"
"Và dù bây giờ cậu có không còn yêu tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn yêu cậu".
"Cho tôi một cơ hội nữa được không...?"
Cậu im lặng hồi lâu, không phải vì không muốn đáp trả mà là vì Seungmin thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, đến mức cậu còn phải tự hỏi bản thân rằng người đang nói chuyện cùng mình có thực sự là Kim Seungmin không?
Minho liên tục bấu hai tay, ấp úng vẻ muốn nói ra gì đó nhưng lại không biết nên nói hay không. Cứ thế mà rơi vào khoảng lặng, cậu suy nghĩ kĩ rồi đột nhiên quay mặt đi, để lộ rõ phần gáy nóng bừng. Hít một hơi thật sâu mà mở lời.
"... cần gì.. phải quay lại khi tôi và cậu còn chưa bao giờ chia tay".
Seungmin nghe hết câu liền như bị ngắt kết nối mà sững tại chỗ, chỉ ngồi im lặng không có chút phản hồi hay hành động gì khiến cậu vì ngượng mà hai vành tai đỏ ửng.
Đến khi hiểu ra điều gì đó mới quay sang nhìn cậu trong ánh mắt chứa đầy hạnh phúc.
Khái niệm tsundere sinh ra vốn là dành cho cậu.
Seungmin ngồi lại gần cậu, cả hai chẳng nói chẳng rằng mà nắm tay nhau, ngượng ngùng như một cặp đôi mới hẹn hò. Minho vẫn tỏ vẻ có chút giận hờn mà quay đầu đi, dáng vẻ xù lông đáng yêu đến chết mất.
...
"Hứa đi"
"Hả?"
"Ngoéo tay"
"...?"
"Hah, trẻ con quá"
.
.
.
____________
Vậy là end rồi.
Đây chỉ là 1 pic ngắn mình ngẫu hứng viết nên không được mạch lạc và chỉnh chu lắm. Nhưng mà mình vẫn rất vui vì cậu đã thích nó và đọc đến tận đây, chúc cậu có một ngày đáng iu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro