the sky has set and it's night again.
"Nụ cười của anh là thứ em nguyện chết đi hàng vạn lần chỉ để được ngắm nhìn thêm một lần nữa."
_________
Seungmin bừng tỉnh khỏi giấc mơ dường như đã trở thành một màn sương mờ ảo trong tâm trí của cậu. Cậu ngồi dậy trên giường, đưa tay vò nhẹ mái tóc ngắn cũn vừa mới cắt vào ngày hôm qua của mình, nghiêng đầu chuyển tầm nhìn của mình sang phía bên cạnh - Nơi cả thế giới của cậu đang yên bình ngủ say.
"Minho-hyung."
Seungmin thì thầm, nở một nụ cười ấm áp trong khi cẩn thận chạm nhẹ lên gò má mềm mại của Minho. Cậu lặng lẽ quan sát từng nhịp hơi thở đều đặn của anh, ngắm gương mặt đẹp đẽ cùng nét đáng yêu mà chỉ buổi sớm anh mới để lộ ra. Chỉ lộ ra cho Seungmin mà thôi.
"Dậy thôi nào." Seungmin hôn lên đôi môi hơi chu ra trước mặt mình, khúc khích cười ngọt ngào.
"Ugh... Em làm gì vậy..." Minho khẽ cau mày, càu nhàu rồi dụi mắt vào cổ của Seungmin, chưa thích nghi được với ánh sáng bất chợt chiếu vào từ nơi cửa sổ.
Cậu bật cười, quấn hai tay quanh eo của anh để ôm anh vào lòng và kéo anh lại gần hơn.
"Em hôn anh, không được à?"
Minho lại càu nhàu điều gì đó mà cậu chẳng nghe rõ, bám lấy cậu nhiều hơn. "... Cái đồ to xác thích hôn này, mới sáng ra thôi mà..."
"Nhìn xem ai đang bám dính lấy em đi, hyung-ah."
Minho mặc kệ lời trêu chọc của Seungmin, để cậu tiếp tục ôm mình, còn bản thân thì tiếp tục hít hà mùi bạc hà thoang thoảng thơm mát từ cổ của cậu. Như thể đó là nguồn sống của anh.
"Xuống bếp làm cà phê đi, Seungminie."
Minho nửa tỉnh nửa mơ lục lọi tủ lạnh, lấy ra một vài nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa sáng, trong khi Seungmin đứng bên cạnh đang đun nước và pha cà phê. Một cốc hình mèo, một cốc hình cún.
Tiếng xì xèo, hơi nóng từ lửa cùng mùi đồ ăn bắt đầu lan toả trong không gian bếp. Tiếng cảm ứng máy móc, hơi nóng từ nước sôi cùng mùi cà phê bắt đầu thoảng nhẹ hương thơm nồng đậm đặc trưng của nó. Cả hai đứng bên cạnh nhau, không nói gì nhưng bầu không khí lại vô cùng thoải mái, những hành động tựa như đã được cơ thể ghi nhớ mà thuần thục làm, đầy sự ấm cúng.
"Hyung, cà phê của anh đây." Seungmin đưa chiếc cốc hình mèo chứa đầy chất lỏng màu nâu sẫm nóng hổi đến cho Minho.
"Ừm, vẫn không tệ." Minho ngân nga, nhắm mắt thưởng thức trước khi cả hai bắt đầu thưởng thức bữa sáng cùng nhau.
Bên nhau như vậy, cùng một căn nhà, cùng chung một giường, chung một bầu không khí, cùng ăn cùng uống, cùng mỉm cười với nhau, chỉ cần cùng nhau. Thậm chí là cãi nhau, bất đồng trong suy nghĩ, ý kiến, hoặc những cơn ghen tuông, tức giận trong vài chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần vẫn ở bên nhau.
"Hãy cùng nhau rời xa thế gian một cách tự nhiên và bình yên nhất."
Đó là điều mà Minho và Seungmin muốn làm, cùng nhau.
_________
"Kim Seungmin,"
Seungmin quay ngoắc lại từ nơi bàn học của mình, đưa tay chỉ lại chiếc kính tròn đang dần trượt xuống từ sống mũi của mình, nhìn Minho với ánh mắt tò mò. Chỉ khi có chuyện gì quan trọng, anh mới gọi cả họ tên của cậu ra như thế thôi.
"Sao thế, hyung? Em nghe đây."
Đôi mắt mèo giờ đây đã trở thành hai hạt trân châu to tròn, chớp hàng lông mi một cách nhanh chóng và đầy lo lắng. Minho chần chừ, đột nhiên cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ từ sàn nhà khiến anh phải dán chặt mắt xuống đó, đầu tai dần ửng hồng nhẹ.
"C-Chỉ là... Sắp sang đông rồi."
Seungmin ngẩn tò te ra một lúc, sau đó dường như hiểu ra chuyện gì (cảm ơn vì cái đầu của cậu lúc đó đã hoạt động bằng hết công suất với tốc độ chóng mặt) mà bật cười, đôi mắt cún con càng thêm lấp lánh toả sáng trong ánh đèn mờ.
"À, muốn em cùng đi xem tuyết đầu mùa với anh sao?"
Minho chỉ im lặng không nói, cũng không dám nhìn trực diện Seungmin, nhưng gương mặt đỏ bừng của anh đã trả lời câu hỏi đó thay cho lời nói mất rồi.
Seungmin cảm thấy sắp phát điên mất thôi, cớ sao đã quen nhau tần ấy năm, lâu đến như vậy nhưng chưa lần nào trái tim của cậu ngừng rung động với những khoảnh khắc đáng yêu như thế này của Minho. Cậu nhếch mép, muốn trêu anh một chút nữa.
"Chỉ khi anh tự nói với em, em mới đồng ý đi cùng."
Minho trớ mắt nhìn lên phía Seungmin ngay lập tức, môi hơi bĩu ra trông vừa tức giận vừa đáng yêu. "E-Em...!"
"Sao nào, anh không nói được à?"
"... Thế thì anh sẽ đi với Ji-"
"Lee Minho."
Minho nuốt nước bọt khi nghe giọng của Seungmin thoáng chốc biến đổi. Nó trầm hơn, nghiêm hơn và khiến cho Minho ngừng đùa giỡn trong tức khắc. Anh chớp mắt, mím môi nhìn cậu, biết rằng cậu muốn nghe anh nói những lời này một cách trực tiếp, biết rằng cậu yêu anh rất nhiều và muốn anh không còn ngại ngùng với cậu nữa dù cả hai đã quen nhau rất lâu rồi.
Seungmin muốn Minho thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Seungmin chiếm hữu, ghen tuông, thẳng thẳn và không ngại bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu không hề ép buộc anh, mà chỉ đang thúc đẩy anh, muốn anh tự tin thoát ra khỏi vùng an toàn của mình mà để cậu chăm sóc cho anh. Seungmin muốn Minho dựa dẫm vào mình, dù cậu là người trẻ hơn.
Bờ vai vững chắc, nụ cười ấm áp, đôi mắt tràn đầy thương yêu, giọng nói êm dịu cùng cái ôm ân cần, nụ hôn dịu dàng, vỗ về Minho, bao bọc lấy Minho, khiến anh trở nên mong manh hơn khi ở bên Seungmin.
Đó là điều Minho và Seungmin muốn, cùng nhau.
"Seungminie, đi xem tuyết đầu mùa với anh nhé?"
_________
Người ta nói, nếu bạn đi xem tuyết đầu mùa cùng người mình yêu nhất, thì cả hai sẽ bên nhau vô cùng lâu bền, thậm chí là trọn đời.
Seungmin biết, không phải chỉ có mỗi mình cậu thích lãng mạn.
Cái lần mà Seungmin tốt nghiệp đại học là vào giữa tiết xuân, mùa của hoa anh đào nở rộ ở khắp hai bên đường. Chúng đẹp, nhưng cũng sẽ không bao giờ đẹp hơn Minho cả, trong mắt cậu là thế.
"Seungminie, chúc mừng em đã tốt nghiệp."
Minho, với mái tóc tím đã phai màu dần chuyển sang sắc hồng của hoa anh đào, mỉm cười đầy ngọt ngào, tay cầm một bó hoa tươi mà chạy đến bên cạnh Seungmin. Hoa tulip xanh, màu xanh mà cậu yêu thích nhất, tulip xanh, sự bền chặt, dài lâu, gắn bó vĩnh cửu.
Minho biết, Seungmin thích tìm hiểu về ý nghĩa của các loài hoa.
"Hyung," Seungmin nở rộ một nụ cười tươi tán, tròng mắt bí mật ánh lên làn sương trong suốt, nhuốm trong màu nước mắt hạnh phúc.
"Làm sao đấy?"
"Anh có biết, tulip xanh còn được dùng làm hoa cưới không?"
_________
Đường về nhà hôm ấy, Seungmin một tay cầm bó tulip xanh cùng tấm bằng tốt nghiệp, một tay siết nhẹ, đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minho. Minho ngước nhìn xung quanh các hàng cây anh đào, chớp mắt như đang chờ mong điều gì đó.
Minho có nghe qua câu chuyện, nếu hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay thì người đấy sẽ có được tình yêu. Anh giật nhẹ vạt áo của Seungmin, ra hiệu cho cậu dừng lại rồi giơ một tay của mình lên, quan sát xem có cánh hoa nào rơi xuống không.
"Hyung, tình yêu của anh ở ngay bên cạnh đây mà, anh còn chờ hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay làm gì nữa?" Seungmin khúc khích cười, trêu Minho một cách dịu dàng.
"Im đi, anh chỉ là đang muốn thử xem liệu nó có rơi vào tay anh thật hay không thôi." Minho bĩu môi, vẫn đang mở tay đầy đợi chờ.
Cậu chớp mắt, ngắm nhìn vẻ đẹp của anh trong lúc những cánh hoa anh đào đang bắt đầu rơi. Seungmin đứng ngây ra đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Minho, như chết trong biển tình, âm thầm khắc ghi lại hình ảnh sống động trước mắt mình, muốn rằng cho dù có chết đi cũng phải nhớ được khoảnh khắc này.
"Seungminie! Nhìn này, hoa rơi vào tay anh rồi!"
Minho phấn khích quay sang Seungmin, khoe ra bông hoa anh đào nhỏ xinh đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, nhưng lại bị cậu kéo lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
_________
Mùa đông đã đến. Mùa yêu thích của Minho.
Có lẽ Seungmin cũng yêu thích mùa đông như mùa thu vậy, vì chỉ vào những ngày đông, Minho mới trở nên đáng yêu hơn, bám víu hơn, và trông hạnh phúc hơn, ngọt ngào hơn.
Seungmin ngồi khom xuống, khẽ hắt xì khi đang cho bộ ba Soon-Doong-Do, những đứa con của Minho ăn tối. Minho liếc nhìn sang phía cậu từ màn hình điện thoại khi đang nằm quấn chăn trên chiếc sofa.
"Mặc ấm vào, nhất là giữ ấm phần cổ đi đấy." Minho càu nhàu, biết rằng Seungmin trân quý nơi cổ họng - thứ mà Seungmin đã dùng bóng chày để đánh đổi lấy, để có được một giọng hát ấm áp, tan chảy và ngọt ngào như mật ong.
"Em chỉ ngứa mũi thôi, hyung."
"Anh có làm một ít nước mật ong ấm rồi, lấy mà uống ngay đi. Đêm nay sẽ khá lạnh đấy."
"Phải khoẻ thì lát nữa mới đi xem tuyết đầu mùa với anh được mà."
Seungmin dịu dàng nói, nhưng lại khiến Minho ngượng ngùng và im lặng ngay tức khắc. Cả hai đã đồng ý cùng nhau ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa (sau khi Seungmin ngồi nhìn chằm chằm với nụ cười nhếch mép đáng ghét để xem Minho cố gắng nói ra một câu mời hoàn chỉnh).
"Chết tiệt, lạnh quá. Có thật sự là dự báo tuyết sẽ rơi vào mười một giờ không vậy?" Minho cằn nhằn, siết chặt lấy bàn tay to lớn của Seungmin đang nằm trong túi áo khoác của cậu. "Đã hơn mười phút rồi, mười một giờ đúng cái gì chứ!"
"Hyung, anh ổn chứ? Cần em ôm không?"
Minho chần chừ, lén lút nhìn xung quanh để xem có ai để ý đến họ không. Cả hai đang đứng ở một góc khuất của con phố gần nhà, dù trời khá lạnh nhưng vẫn có loáng thoáng người qua lại, chủ yếu là các cặp đôi.
"... Ôm anh."
Seungmin khúc khích cười ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy Minho rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của anh. "Em đây, có ấm hơn chưa?"
"Ấm hơn rồi." Minho bẽn lẽn với tay bám lấy lưng của Seungmin, hài lòng thở nhẹ ra một hơi rồi tận hưởng sự ấm áp giữa bọn họ.
Giây phút của chiếc đồng hồ cao chắc ở giữa con phố bắt đầu di chuyển, mười một giờ mười một phút. Một cơn gió lạnh toát thổi vụt qua, và rồi một trận tuyết rơi, từng bông tuyết màu trắng xanh nhạt trút xuống như cơn mưa không quá lớn, vô cùng đẹp đẽ mà đáp trên mặt đường rồi dần tạo thành một vài mảng trông như bông gòn.
"Hyung, tuyết rơi rồi!"
Minho vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của Seungmin, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen cao vút kia để trông thấy tuyết đang rơi, đọng lại một chút trên mái tóc và cơ thể của cả hai.
"Hyung, đẹp quá. Mình cùng chụp hình đi-"
Lời nói của Seungmin bất chợt bị ngắt đi khi Minho đột nhiên nắm lấy cổ áo của cậu và kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu ngạc nhiên, song lại ôm anh trở lại, đáp trả đôi môi đỏ mọng cùng chiếc lưỡi bé xinh kia, bàn tay di chuyển đến luồn nhẹ vào tóc anh, ậm ừ hài lòng.
Minho chủ động dứt khỏi nụ hôn, đôi tai nhuốm rõ sắc đỏ và thở hổn hển, ánh mắt phản chiếu hình ảnh của Seungmin trong nơi tròng đen, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn đường như chứa hàng ngàn vì sao. Một dải ngân hà trong mắt Minho.
"Anh yêu em, Seungminie."
Minho nở nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào nhất chưa từng có dưới màn đêm tuyết, ôm lấy cổ Seungmin đầy thân mật sau nụ hôn. Chỉ dành cho Seungmin, riêng Seungmin và một mình Seungmin.
_________
Seungmin bừng tỉnh khỏi giấc mơ dường như đã trở thành một màn sương mờ ảo trong tâm trí của cậu. Cậu ngồi dậy trên giường, đưa tay vò nhẹ mái tóc đã dài dần của mình, nghiêng đầu chuyển tầm nhìn của mình sang phía bên cạnh.
Trống trãi.
Seunngmin đảo mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình, khác hẳn hoàn toàn với tính cách ưa gọn gàng, sạch sẽ mà cậu vốn có. Cậu nhìn ra nơi cửa sổ, là hoàng hôn, là chạng vạng.
Seungmin không còn là Seungmin nữa, nhưng tình yêu của cậu dành cho anh vẫn ở đó, ở yên trong trái tim này, dù cho nó còn đập hay không. Kỷ niệm của hai người bọn họ vẫn luôn ám ảnh Seungmin, ngay cả lúc ngủ mê hay tỉnh táo như một dejavu, nửa ác mộng nửa lành mộng, khiến cậu đánh mất đi bản thân, bật dậy, khóc rồi lại thiếp đi cho đến lúc chạng vạng như một vòng tuần hoàn.
Seungmin tỉnh dậy trong hoàng hôn của nỗi đau bao trùm lấy cậu, tĩnh lặng và ngộp ngạt, nơi mà cả quá khứ lẫn tương lai, hay hiện tại đều không còn cảm giác chân thật nữa.
Nơi mặt trời đã lặn và Minho không còn nữa.
Bọn họ đã không thể rời đi cùng nhau, vì Minho đã thất hứa.
"Em yêu anh, Minho."
Đó là lời cuối cùng Seungmin thốt lên khi ánh hoàng hôn cuối cùng chạm khẽ nơi chân trời của cuộc đời cậu, bàn tay giữ chặt bức ảnh chụp lúc cả hai cùng nhau đón tuyết đầu mùa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro