1.
Seungmin nhìn chằm chằm những vết nứt trên trần nhà, nhận ra bản thân sắp thuộc lòng vị trí từng vết một.
Chuyện này làm cậu có chút ngượng. Thậm chí những vết nứt ấy còn hiện ra như một khóm hồng khi cậu nhắm chặt mắt lại, và tất cả đều là vì cậu đã nằm trên giường Minho quá nhiều lần.
Mẹ nó, cậu thầm chửi.
Và điều tệ nhất chính là Seungmin vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết - những chiếc hôn phớt sau từng cái chạm, những lời thì thầm và cả tiếng gầm nơi cổ họng - và nói thật là cậu thà uống đến mất nhận thức còn hơn là để những ký ức này tua đi tua lại trong đầu hàng trăm lần thế này.
Nếu bỏ lòng tự tôn cùng sự tự tin vào bản thân qua một bên, cậu tự hỏi rằng liệu có phần nào bên trong cậu đang âm thầm ghét bỏ chính mình vì đã qua đêm với Lee Minho, người mà cậu ngàn vạn lần không muốn dính líu vào. Nhưng một lần nữa, cậu lại tỉnh dậy ở đây vào sớm mai, và lần này men rượu cũng chẳng thể làm lý do cứu cậu được nữa.
Nhưng chẳng phải từ lâu cậu cũng không còn dùng nó rồi sao.
"Yên lặng đi Seungmin", Minho mơ màng cằn nhằn, giọng nghẹt đi dưới lớp gối.
"Em còn chưa nói gì cả." cậu nhăn mặt phản bác.
"Anh có thể nghe rất rõ em đang nghĩ gì đấy", người lớn hơn lẩm bẩm, xoay người qua phía khác.
"Nghe nực cười thật sự", cậu mắng. "Lại còn phi thực tế."
Minho càu nhàu, tay kéo tấm chăn trùm qua đầu. "Giờ còn quá sớm để anh cãi nhau với em", anh nói. "Và nếu muốn được ồn ào suy nghĩ ấy thì cút về phòng mà làm."
Seungmin nghiến hàm. Đây rồi, cách đuổi người đầy "tinh tế" của Minho.
"Được thôi". Seungmin đảo mắt trước khi rời giường, nhặt lên bộ quần áo cậu mặc đêm qua. Đây là lý do cậu ghét phải qua đêm tại chỗ của Minho. Nhưng anh sống một mình trong một căn hộ studio trong khi cậu đang chia căn hai phòng ngủ với Felix, và dùng đầu gối cũng biết ở đâu tiện hơn để làm một nháy với người trong hội bạn mà không để những người còn lại biết.
Cậu thầm tính toán xem khi nào Felix sẽ lại vắng nhà cuối tuần hoặc dù chỉ một đêm, rồi giận dữ tự đấm bản thân khi nhận ra mình còn chưa ra khỏi nơi đây đã bắt đầu nghĩ tới lần sau.
Trên chuyến tàu về nhà, Hyunjin gọi cậu.
Mệt mỏi và giận dữ, Seungmin suýt chút nữa đã từ chối cuộc gọi, nhưng có vẻ ngón tay đã quyết định xong trước bộ não bởi nó cứ thế tự động gạt nút màu xanh thay vì bấm vào cái màu đỏ. Mà cậu dù sao cũng chẳng biết cách để làm lơ bạn thân nhất của mình.
"Hey", cậu nói, thầm mong giọng mình nghe hăng hái hơn ở đầu dây bên kia.
"Chào buổi sáng Seungminnie!"
Well, giọng bạn thân nhất của cậu nghe sao thật tràn đầy năng lượng, ít nhất là hơn cậu.
"À, ừ, có chuyện gì sao?"
"Ô, có phải mình vừa vô tình đánh thức cậu không?" Hyunjin hỏi, giọng nhỏ dần. Đây là cách cậu ấy tự cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình lại, đáng yêu một cách rất Hyunjin.
"Không, mình-ah", Seungmin nhăn mày khi tiếng thông báo tàu sắp tới trạm vang lên.
"Ôi xin lỗi. Cậu đang ở bên ngoài à?" Hyunjin hỏi bằng âm lượng thường ngày. Không còn phấn khích như trước đó, nhưng cũng không có chút nghi ngờ.
"Ừm-" Thôi rồi, Seungmin nghĩ. Cậu không biết phải giải thích sao cho việc bắt tàu sớm như thế này của mình. "Ừ. Mình đang ở cửa hàng tiện lợi chỗ cuối đường", cậu vụng về trả lời. "Bị hết kem đánh răng."
"Ồ? Nhưng mình tưởng mình nghe thấy-" Giọng Hyunjin đầy bối rối, mà chắc chắn là thế rồi. Seungmin không bao giờ hết kem đánh răng, hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Mà việc ở cửa hàng tiện lợi đâu thể giải thích được gì cho tiếng thông báo tàu đâu. "Kệ đi", Hyunjin nhanh chóng bỏ qua. "Mình chỉ gọi đến để nhắc về bữa trưa của tụi mình tí nữa thôi. 11h30, đúng chứ?"
Seungmin thở dài. Cậu suýt nữa đã quên mất cuộc hẹn của mình với Hyunjin và bạn trai cậu ấy, Changbin. Cậu sẽ giúp họ chọn nội thất cho căn nhà mới, đổi lại họ sẽ mời cậu ăn trưa tại nhà hàng yêu thích của cậu.
Cậu thực sự đang suy nghĩ lại về quyết định của mình, bởi việc đi mua sắm cùng Hyunjin và Changbin chắc chắn không phải một kế hoạch hay cho cuối tuần. Nhưng một lần nữa, chuyện này cũng giống hàng ty tỷ thứ cậu làm cho Hyunjin chỉ vì chẳng thể nói không với người bạn thân nhất của mình.
"Ừ, 11h30", cậu trả lời. Rồi Seungmin khẽ bật cười "Nhưng chắc phải tới đầu giờ chiều mình mới gặp hai người được mất. Chúng ta đều biết Changbin hyung thể nào cũng khiến hai cậu trễ giờ."
"Mình-" Hyunjin cười. "Mình chẳng biết nói sao để vớt vát lại cho anh ấy nữa. Gặp lại sau nhé, Seungmin!"
"Gặp lại sau, Hyunjin."
Một tiếng click nhỏ vang lên, báo hiệu Hyunjin đã ngắt cuộc gọi, ngay khi tàu dừng ở trạm xuống của Seungmin.
Cậu thầm thở dài. Chưa gì đã biết hôm nay sẽ là một ngày dài thật dài.
Hơn hai tuần sau, cậu và Felix vô tình đụng mặt với Minho và Jisung trước căn hộ của Changbin và Hyunjin khi đi ăn mừng tiệc tân gia của đôi uyên ương.
Seungmin dễ dàng nhận ra chiếc xe đỗ bên kia đường là của Minho, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ thầm mong sẽ không chạm mặt lúc đi thang máy. Nhưng may mắn lần này có vẻ không đứng về phía cậu, bởi Felix cũng nhanh chóng nhận ra họ và cậu ấy đứng lại, giữ chặt tay Seungmin để cùng chờ hai người kia.
Seungmin nhận ra vòng tròn bạn bè của cậu quá nhỏ bé. Cậu mong rằng việc chơi với từng nấy người suốt từ đại học đến giờ không phải là lý do khiến cậu trở nên ngại ngùng lúc Minho và Jisung bước vào thang máy, nhất là khi cậu đang chia sẻ một bí mật nho nhỏ với Minho.
Hoặc đó chỉ là cảm nhận của mình cậu thôi bởi Minho trông chả có vẻ gì là ngại ngùng. Ngược lại, mỗi khi anh nhìn cậu, ánh mắt anh rực sáng, khóe môi cong nhẹ như thể muốn nói cho Seungmin biết anh nắm rõ một bí mật nhỏ trong lòng cậu.
"Mấy cậu mua gì tặng hai người họ vậy?" Jisung hỏi. Seungmin nhún vai bởi cậu đã cùng đôi chim cu đi mua nội thất, và còn trả tiền cho chiếc sofa của bọn họ hôm trước.
"Mình tặng họ phiếu quà tặng", Felix ngại ngùng trả lời. "Mình không biết bọn họ thích gì nên quà này chắc sẽ ổn áp hơn."
Seungmin vươn tay xoa nhẹ lên lưng người bạn cùng phòng của mình. Cậu biết Felix là một người yêu việc tặng những món quà độc đáo nên việc tặng quà đơn giản như này khiến cậu ấy buồn rất nhiều. Seungmin đã phải khẳng định hàng trăm lần rằng món quà kiểu như này mới là thứ thiết thực.
"Yeah. Minho hyung và mình nghĩ rằng tốt nhất chỉ nên mang đồ ăn qua thôi." Jisung tiếp tục. "Vậy nên chúng mình đã làm bánh sushi cho mọi người."
Minho khịt mũi lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn Jisung lại ngập tràn yêu thương, và điều đó như lưỡi dao cứa mạnh vào lòng Seungmin. Ánh mắt ấy thật khác cái nhìn tự mãn đầy châm chọc anh luôn dành cho cậu.
Trong khi Jisung kể cho Felix nghe hai người họ đã chuẩn bị cái bánh như thế nào, Minho từ từ bước lùi lại. Seungmin đang đứng chợt giật mình nhận ra Minho không biết từ lúc nào đã đứng sát ngay cạnh, khuỷu tay huých người cậu.
"Sao tự nhiên mặt nghiêm trọng thế?" Minho gặng hỏi, trên môi treo nụ cười trông đến ngứa mắt.
"Em không hề", cậu phản bác. Cậu tự hỏi sao nay thang máy đi cmn chậm vậy. Bảng điện tử mới chỉ hiện lên tầng bốn trong khi nhà bạn cậu nằm tận tầng sáu. "Có thật là Jisung giúp anh làm cái bánh không?" Cậu quyết định chuyển chủ đề, tránh bất kỳ câu hỏi nào Minho định bật ra.
"Này!" Jisung xen ngang, có vẻ đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Trên mặt cậu ấy thoáng chút không cam tâm.
Minho bật cười. "Em ấy thái ít dưa chuột", anh trả lời. "Với trả nửa tiền rượu", anh nâng chai rượu trên tay.
"Em còn rửa bát nữa nhé", Jisung thêm vào. Và ngay khi cửa thang máy mở ra, mọi người ai cũng phá lên cười.
Bữa tiệc diễn ra nhẹ nhàng và ấm áp. Vị trí chủ trì vẫn luôn là thế mạnh của Changbin bởi anh ấy yêu việc làm trung tâm sự chú ý. Anh pha trò suốt buổi tối, khiến mọi người cười nói vui vẻ qua mấy câu chuyện phiếm trong khi Hyunjin giữ nhiệt bằng nụ cười giòn tan của mình. Bọn họ nâng chén suốt đêm và nói thật, Seungmin cảm thấy bữa tiệc nhìn qua khá hào nhoáng, có lẽ bởi vì tất cả bọn họ đều đã bước chân vào thế giới người trưởng thành.
Tuy rằng trước đó cậu có than phiền về vòng bạn bè nhỏ bé của mình nhưng nói thật là mười lần than vãn thì hết chín lần chỉ dừng lại ở đó. Cậu chẳng muốn thay đổi điều gì cả. Cậu yêu những người bạn của cậu, và bây giờ khi hầu hết bọn họ đã tốt nghiệp, trong khi cậu đang bận rộn với bằng cử nhân luật của mình, bọn họ chẳng còn gặp nhau nhiều nữa. Nên cậu cho phép mình được một lần buông thả. Tới cuối bữa tiệc, Seungmin đã ngà ngà say.
"Anh có thể chở hai đứa về", cậu nghe Minho nói với Felix, và cậu thề cậu không hề nghĩ 'hai đứa' ở đây là cậu và Felix đâu.
"Ô, em lỡ hứa với Jeongin sẽ qua giúp em ấy cài bộ máy tính chơi game mất rồi", Felix trả lời. Seungmin lờ mờ nhớ ra người bạn cùng phòng của cậu hình như có kể cậu vụ này mấy hôm trước rồi. "Anh Chan sẽ trở bọn em về tại bọn họ ở chung tòa, nhưng..." Felix bật một tiếng cười trầm nơi cuống họng, và Seungmin đột nhiên cảm thấy một bàn tay nhỏ vỗ lên vai cậu, "Anh có thể đưa Seungmin về. Đỡ phải gọi xe cho cậu ấy."
"Mình có say tới thế đâu", Seungmin phản bác. Cậu chắc chắn có thể tự về nhà được.
"Yeah, nhưng được chuyến miễn phí vẫn hơn ngồi phương tiện công cộng, nhất là khi giờ cũng muộn rồi", Jisung đáp trả, và đương nhiên là cậu ấy sẽ nói thế rồi. Cái ghế cạnh ghế lái trên chiếc xe KIA của Minho có khi in tên cậu ấy trên đấy rồi.
Seungmin không phản bác lại nữa, bởi dù sao lời họ nói cũng đúng. Và lúc nhận thức của cậu trở lại, cậu đã yên vị trên ghế sau xe của Minho, nghe anh và Jisung tranh luận xem sushi cá hồi hay cá ngừ ngon hơn.
Cậu cũng chẳng hiểu lắm, nên quyết định không tham gia luôn. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Minho và Jisung vẫn luôn ăn ý như vậy. Bọn họ lâu lâu sẽ lại chìm trong thế giới riêng, người ngoài khó mà nhảy vào cuộc trò chuyện được. Mọi người trong hội từ lâu cũng đã biết việc cố xen vào chỉ là vô nghĩa thôi.
Seungmin có chút ngạc nhiên khi cậu nhận ra họ đưa Jisung về trước. Nhưng rõ ràng cậu cũng biết đi vậy thuận đường hơn. Vậy nên sau khi Jisung xuống xe, cậu chuyển ngồi lên ghế trên, và suốt phần còn lại của chuyến đi, chiếc xe lặng ngắt như tờ.
Minho vẫn giữ yên lặng kể cả sau khi anh dừng xe và đỗ lại bên đường đối diện nơi ở của Seungmin. Anh quay qua nhìn cậu, nghiêng nghiêng đầu. Rõ ràng là cả hai đều hiểu anh đang chờ đợi điều gì.
"Ờm", Seungmin hít sâu. Cậu biết cậu nên bước ra khỏi xe, cúi đầu cảm ơn rồi nói chúc anh ngủ ngon. Nhưng cuối cùng "Felix nói cậu ấy sẽ không về đêm nay" được thốt ra và cả hai đều biết rõ lời nói ấy sẽ dắt họ tới cái gì.
Seungmin thuộc lòng cơ thể Minho.
Bàn tay nắm rõ từng đường cong nơi cơ thể ấy. Đôi môi, cái lưỡi đã quen với hương vị người ấy. Seungmin không biết đối mặt sao với sự thật này, nhưng cậu biết mình không nên nghĩ nhiều. Dù sao anh cũng hiểu rõ cậu nhiều như cách cậu hiểu anh, và anh biết làm sao để khiến cậu thoải mái.
Seungmin quen Minho năm anh 22 còn cậu mới bước chân vào đại học. Hyunjin đã giới thiệu cả hai với nhau sau khi cậu ấy gặp anh ở buổi định hướng của khoa hai người. Có thể nói cậu và anh khi ấy có quen biết nhưng không đến mức thân nhau tới vậy, kể cả khi họ cùng thân với Hyunjin, thậm chí sau này họ còn cùng chơi trong một nhóm bạn. Không phải hai người không ưa nhau, nhưng cậu và anh lần lượt nhận ra hiếm khi họ đi chơi cùng nhau mà không có nhóm bạn của họ vây quanh.
Vài tháng trước, khoảng thời điểm Seungmin quyết định nhập học trường luật, cậu đã đi uống cùng vài người bạn cùng lớp. Cậu không muốn đi lắm, nhưng vì không muốn làm phật lòng mọi người nên cuối cùng cậu vẫn để bọn họ kéo cậu đi. Hóa ra "đi uống" trong lời mấy người bạn kia là một buổi hẹn hò mai mối, và trùng hợp làm sao khi những người họ đi uống cùng lại là mấy nhân viên làm cùng công ty kiến trúc với Minho.
Bất ngờ thật đấy, cậu của khi ấy thầm nghĩ.
Minho đêm ấy đẹp trai và tinh tế, hoàn toàn khác hẳn Minho mà cậu biết - cái người chọn chỉ quan tâm tới động vật hoặc mấy đồ vật vô tri vô giác thay vì mấy câu chuyện trên trời dưới biển mà bạn anh ta đang kể. Minho bằng cách thần kỳ nào đó biết rõ mình cần làm gì. Anh hỏi đúng những điều cần hỏi, dành sự quan tâm vừa đủ, không quá sỗ sàng cũng chẳng quá lạnh lùng. Vài cô bạn học cùng trường chưa gì đã say anh như điếu đổ, khiến cậu khịt mũi bởi thừa biết chẳng ai lọt mắt xanh của anh cả.
Cả buổi hôm ấy cậu ngồi nói chuyện với một đồng nghiệp nữ trong công ty của Minho, nhưng ngay khi anh ngỏ lời muốn đưa cậu về, Seungmin nhanh chóng đồng ý. Dù sao cậu cũng hơi ngà ngà say, đầu có chút ong ong rồi, và cậu chẳng muốn phải ngồi giải thích về xu hướng tính dục của mình cho một người phụ nữ mà cậu còn không rõ có hứng thú với cậu hay không.
Minho, người anh lâu năm của cậu, chắc chắn là cái phao cứu sinh giúp cậu ra khỏi đây dễ dàng và không gây ra bất kỳ vấn đề gì sau này.
Sự thật chứng minh là chỉ có cái vế đầu đúng thôi, bởi chuyến xe ấy cuối cùng lại dẫn cậu tới một chuyện cậu có chết cũng không bao giờ nghĩ tới.
Và giờ đây, cậu thuộc lòng cơ thể Minho theo cái cách mà cậu ước mình đừng thuộc.
"Anh nên sớm về đi", Seungmin khẽ nói.
Hai người nằm trên giường, cơ thể trần trụi sau cuộc mây mưa. Ít nhất Seungmin vẫn còn chút xấu hổ biết lấy chăn quấn quanh người, còn Minho từ chối thẳng. Mà đòi hỏi anh phải như thế không phải có hơi ngớ ngẩn sao, dù gì hai người cũng đã hoan ái không biết bao nhiêu lần rồi.
"Quào", Minho bật cười, nhưng tông giọng không chút chế giễu. "Lần nào anh cũng để em ở lại qua đêm mà."
"Anh có xe", Seungmin bật lại. "Em thì không. Và em có bạn cùng phòng, anh thì không."
"Một người bạn cùng phòng mà chắc chắn sẽ không về nhà đêm nay." Minho trả lời, nhưng anh vẫn bật dậy nhặt quần áo mặc vào.
Seungmin ngồi dậy nhìn anh. Trong phòng đèn không bật, nhưng vầng trăng tròn vằng vặc ngoài kia chiếu sáng lên Minho một góc hoàn hảo.
"Anh đói", Minho nói trong lúc kéo quần. "Làm tình luôn khiến anh đói."
Seungmin biết chuyện này. Ở chỗ anh luôn có mấy bịch đồ ăn vặt được giấu kĩ để chuẩn bị cho mấy lúc như này. Có những hôm quá đói, anh sẽ đặt đồ ăn giao về.
"Tủ lạnh chẳng còn gì đâu". Seungmin trả lời. "Em định ngày mai mới đi mua đồ".
"Cuối đường có cái GS25 đúng không?" Minho hỏi lại trong lúc chui đầu qua áo phông. "Thôi nào", anh khua tay về phía Seungmin đang bối rối trên giường, "Anh bao."
Seungmin khịt mũi, làm như cậu dễ bị xiêu lòng bởi mấy lời mời ngốc nghếch như này. Nhưng cậu vẫn đá chăn, xuống giường mặc quần áo.
"Không phải vì anh bao đâu", Sungmin cảm thấy mình cần làm rõ quan điểm ở đây. Làm tình cũng khiến cậu đói nhé, ít nhất là từ sau khi cậu làm cùng Minho.
Minho chỉ bật cười trước lời nói của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro