8
Seungmin thở dài bất lực với lời đề nghị của nó . Ôi phải làm sao đây , mới tối hôm qua Seungmin đã bị Minho moi móc hết cả bộn tiền cho buổi đi chơi , nay thì phải dắt nhóc con năm 2 ấy đi mua ly trà đào . Thiệt đúng là ông trời muốn cho cuộc sống năm cuối của cậu thêm nhiệm màu đây mà . Mà cũng chịu thôi số cậu sinh ra là phải chịu những thứ âm binh , bầy binh bố trận , lục địa như vậy rồi , cậu cũng đành hết cách để chống đối với số phận .
" Chừng nào đi học về tao dẫn mày đi mua , rồi giờ thả tao dô lớp đi thằng này , chuông nó reo nãy giờ rồi đó , nay tiết đầu là tiết Tự Nhiên , tao mà tới trễ cái là bị ông giảng viên lớp tao cho ăn roi dô đít đó , pờ li cho tao dooooo "
Cậu chắp tay ra hiệu cầu xin nó thảm thiết vô cùng , người ngoài mà nhìn vào thì lại tưởng Jeongin bắt nạt gì cậu , nhưng chắc cũng chỉ có người trong cuộc như Yongbok là biết , cái khứa mà đang quỳ lại van xin đau khổ , nước mắt dàn dụa như cậu , cũng chỉ vì sợ đít nở hoa mà chấp nhận hạ cái tôi mình xuống mà xin Jeongin thả cún tự do . Còn cái người mà trông như sắp vả cái bốp bốp dô mặt người khác như nó thì lại là kẻ vô tội , với ý muốn vạch trần sự thật đi trễ của đàn anh khối trên mà Jeongin tội nghiệp lại bị Seungmin vu oan một cách vô cớ , làm ảnh hưởng tới mặt mũi đẹp trai lai láng đi cua gái , trai khắp phố phường .
" Ồ nố , ohhh bây bi pls don't hurt me xin đừng quỳ lại nữa , anh mà làm dậy người ta quýnh giá em rồi sao , đứng lên đi chời , em trả tự do cho anh nè , hời ơi "
Nó xua tay kêu khứa anh lớp trên của mình mau chóng đứng lên mà vào lớp , chứ để anh mà ngồi khóc bù lu bù loa tí nữa thì coi như nó sẽ bị mấy cô trong trường la cho mà coi , lần này mà bị bắt lên phòng ngồi uống nước nữa chắc nó sẽ bị phạt dọn dẹp vệ sinh khắp trường mất . Đây đã là lần cuối nó được cho cơ hội thay đổi , làm lại cuộc đời tránh thị phi của mình rồi , nó mà còn không biết nắm bắt cơ hội là coi như mấy năm học để dô vào ngành yêu thích thành công cốc cả .
" Đứng dậy đi , sì ten đấp pls , dô trong lớp học đi anh ơi , anh ngồi bán cá ở đây nữa là em bị cô Minhae giáo huấn cho một trận đó , dô đi anh , em đốt phong long bây giờ . "
" Gì mà đuổi tao dữ vậy , từ từ rồi tao đi , để tao kéo cái quần tao lên cái , mới chộm được cái quần của thằng Soobin đẹp quá chời , mà ngặt cái nó cao như cây tre , ốm như cây tăm nên tao mặc hơi bị rộng "
Cậu từ từ mà đứng dậy theo lời cầu xin tha thiết của nó , tay thì lại không quên xách hai cái đai quần kéo lên , chứ để lỡ không may nó mà tuột xuống thì chắc sỉ diện cậu sẽ trôi về quê quá . Nếu mốt có đi trộm đồ của người khác thì cũng phải ướm thử trước rồi hẳn trộm , chứ trộm được cái quần về mặc rộng như cái bao tải thì khác gì tự chôn mình trong đống nhục nhã đâu . Mà lần này cậu còn trộm cái quần lửng của khứa Soobin nữa chứ , má ơi khứa đó nó cao như cây dừa và dĩ nhiên thì cái size quần nó cũng không phải dạng vừa gì , ấy vậy mà cậu cũng bỏ qua mà trèo hẳn sang cửa ban công phòng Soobin mà vớ đại của quần của người ta đang phơi trước đó mới hay .
" Ayguu , quần gì mà như bao bố vậy chời , kéo muốn tới cái cổ rồi mà vẫn còn dài "
Cậu khó khăn mà lê từng bước chân đến cầu thang , giá mà bây giờ được Yongbok cõng tới lầu 4 thì hay biết mấy nhưng khổ nỗi là lúc nãy , ngay cái lúc mà cậu quỳ trước Jeongin , Yongbok đã ngay lập tức vội vàng chạy lên lớp trước để tránh quê rồi . Đồ cái thứ bạn bè tồi .
____________________________
.
Từng bước đến lớp , cậu mệt mỏi mà thở hồng hộc sau khi phải leo tới 4 tầng lầu dài như cánh cổng nơi cậu với cái bằng tốt nghiệp đại học . Cố lên thôi , chỉ còn vài bước nữa là cậu đã có thể tới được cánh cổng thiên đường mang tên phòng học rồi , nhưng mà trước khi đến được tới đó , cậu đã dừng lại để lấy lại hơi nhiều chút .
" Ôi mẹ ơi cứu con , con xóc hông quá , chắc sáng nay mình lỡ bước hai chân xuống giường nên mới xui vậy rồi . Nản thiệt chứ . "
.
* Cạch
Tiếng cửa lớp được mở ra , cậu đã thành công vác xác không hồn tới được lớp . Ngó nhìn xung quanh thì giảng viên chưa vào nên may ra là cậu vẫn không bị lão ấy mắng cho một trận nên thân , cậu thở phào nhẹ nhõm mặc cho những ánh mắt bất ngờ , xen lẫn bi thương đang nhìn về phía cậu .
Bỗng ....
Một cậu bạn đang ngồi ở gần cuối lớp khi thấy cậu đến lớp lại đột nhiên hùng hằn tiếng tới chỗ cậu , mặt thì trông căng lắm , có vẻ là sắp có chuyện xảy ra nữa rồi đây này .
" YA , KIM SEUNGMIN , CHÍNH MÀY ĐÃ LẤY CÁI QUẦN JEANS TAO MỚI PHƠI HÔM BỮA ĐÚNG KHÔNG ? TRẢ LỜIII "
Chà , đúng là không ai ngoài Choi Soobin , nạn nhân bị cậu chộm lấy cái quần đây mà . Nhìn vóc dáng , mặt mũi cũng đẹp trai đồ mà mỗi cái nết thì hỗn không chịu được , cứ hễ thấy chuyện gì không vừa mắt là lại y như rằng " Aaa Shiii .. " . Và hôm nay thì ta đã lại được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ ấy .
" ỦA MÁ , AI LÀM GÌ MÀY , MÀY LÀM GÌ TAO , TA LÀM GÌ NHAU , TA Ụ NHAU HAY MẸ GÌ MÀ MẦY LẤY CÁI QUẦN TAO NGON Ơ DẬY , JHAWSEVUNH , CHỌT CÙ LÉT , ADRHNBDUOL ........ ? "
Soobin xả một tràn những ngôn ngữ mang tính thể hiện những uất ức , bực dọc trong lòng . Tức giận mà không thể đến túm cổ cậu quýnh cho một trận no đòn , cái tội chôm cái quần của người ta .
" Calm down babyy , mày ngậm mỏ lại nghe tao nói , mọi chuyện không như mày nghĩ đâu "
" MỌI CHUYỆN CÁI BÉP , À À TAO BIẾT RỒI , MÀY CÒN TRỘM THÊM CÁI QUẦN XÀ LỎN CỦA TAO NÊN MỚI KHÔNG DÁM CÃI CHỨ GÌ , ÔI THÔI KHỎI TÀO LAO NỮA , TAO BIẾT HẾT RỒI , KHÔN HỒN THÌ NGAY BÂY GIỜ KHAI TỘI RA MAUUUU "
" Gì gì gì gì gì , ai trộm cái quần xà lỏn của mày , tao trộm có cái quần jeans này thôi chứ cái quần xà lỏn nào , ai đâu mà thèm trộm cái đó của mày , mẹ ôi lỡ mà có trộm về thiệt thì chắc tao đã trả lại cho mày từ kiếp nào rồi "
" HÁ , vậy thì thằng nào ? "
..................
" LÀ TAO NÈ , TAO LÀ NGƯỜI TRỘM CÁI QUẦN XÀ LỎN HELLO KITTY CỦA MÀY NÈ SOOBIN , TÊN TAO LÀ CHOI YEONJUN Á , một học sinh ưu tú , bị đúp một năm cấp 3 nên thành ra mới ở lớp này , vô cùng đẹp trai và đặc biệt là bạn cùng phòng đáng iuu của bạn Choi Soobin đáng iuu nhất Đại họccc <3 "
" HẢAAAAA , giỡn mặt hả chờiiii "
" Chời ơi , có k-drama để hóng trước khi ông giảng viên vô dạy nè " - Yongbok thích thú nói .
" Rồi mày đập đá nhiều quá hay gì mà đi trộm cái quần Hello Kitty của tao hả , Chuê Yeonjun ? "
" T-tại tao thích nên tao trộm dậy đó , rồi sao ."
" MÀY .... "
.
* Cạch
Tiếng cửa lớp học lại lần nữa được mở , và không ai hết , lão giảng viên đáng ghét của cậu Man Shik đã có mặt . Những đường nếp nhăn hằn lên mặt lão lẫn ánh mắt hình viên đạn , khiến cho cậu lẫn cả lớp đang xôn xao cuộc hội thoại trước cũng phải cụp đuôi mà nín thinh thít . Cả cái cậu Yeonjun đang đứng lên nói chuyện với Soobin cũng sợ hãi mà nhanh chóng ngồi xuống ghế im lặng .
" THÔI ĐỦ RỒI , CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI HẾT CHƯA , ĐÂY LÀ CÁI LỚP HAY CÁI CHỢ MÀ ỒN ÀO NHƯ VÒI ? "
" D-dạ dạ thầy , e-em em xin lỗi , chúng em định rủ nhau đi vệ sinh mà lỡ làm mất đồ nên nãy giờ cả lớp mới xôn xao tìm giúp bọn em ấy ạ "
" D-dạ dạ đúng rồi thầy , em với thằng Soobin định rủ nhau đi mà không may mất đồ nên mới rời khỏi vị trí ngồi thôi ạ "
Cả hai khúm núm , toát mồ hôi hột vì sợ bị ăn con điểm trừ . Và trong một phút nóng lòng , Soobin đã không kiềm được sự sợ hãi của mình mà buộc miệng nói dối lão ấy cho qua chuyện . Cậu cũng sợ sẽ bị phạt nên cũng hùa theo lời nói dối ấy của Soobin .
" Hai em có chắc với tôi điều đó không ? "
" Dạ chắc chắn luôn " - Cả hai đồng thanh đáp
" Thôi được rồi , tôi bỏ qua cho hai cậu nốt lần này thôi nhé , bây giờ hai cậu về chỗ được rồi đó "
Mang theo khuôn mặt xanh rờn đi xuống chỗ ngồi , Yeonjun lo lắng hỏi xem Seungmin , thằng bạn cũng bàn của mình có ổn không mà mặt lại như không còn giọt máu nào ấy kia .
" Người anh em , ổn không bro ? "
" Ừ , tao ổn , ổn't "
Cậu thề với lòng rằng , đây sẽ là lần cuối cùng cậu đi trộm đồ của khứa Soobin ấy . Chứ trộm yêu thương có cái quần của nó thôi mà nó dí cậu tới lên lớp làm mém nữa là cậu với nó bị ăn con điểm trừ . Người gì mà thù dai như đỉa .
" Mà thôi kệ mẹ đi , dù gì cũng không bị ổng la , giờ lấy nhẹ cái điện thoại ra cày anime cái coi "
" Gì dậy ba , mày không sợ ổng bắt hả Seungmin , sao nay gan vậy "
" Yên tâm , yên tâm , mới dô tiết ổng chưa dạy liền đâu , tin tao đi , kinh nghiệm không đấy "
Cậu thảnh thơi mà lôi cái điện thoại yêu dấu trong cặp của mình ra để cày tiếp bộ anime còn đang dở dang . Mà trước khi xem thì có lẽ cậu nên trả lời tin nhắn từ tối hôm qua của Minho trước đã , nếu không lấy điện thoại ra xem lén thì cậu cũng đã mém quên phải trả lời anh rồi .
_______________________________
Seungmin>Minho
23:45
Minho
Em về đến kí túc xá chưa ?
Nay đi chơi em có vui không ?
Sáng anh pha cho em ly latte nhé , em nhớ
qua quán lấy để có sức ôn thi Đại học nha .
00:00
Minho
Alo , em vẫn chưa về hả ?
7:02
Minho
Anh thấy em đang quỳ trước mặt ai ở ngoài
cổng trường vậy ?
Sao em không qua lấy nước ?
7:30
Seungmin
À tôi , nhầm nhầm , em quên đọc tin nhắn
xin lỗi anh nhé !
Tí nữa tan học em qua lấy , với sẵn mua cho
cái thằng em lạy nó trước cổng hồi sáng anh thấy
ly trà đào .
Minho
Được rồi , vậy để anh chuẩn bị
trước cho em
Chừng nào em tan vậy ?
Seungmin
Khoảng 9h45 em xong á .
Minho
Oke , anh biết rồi
Chúc em học vui vẻ .
________________________
Kết thúc cuộc hội thoại ngắn
' Trời ơi là trời , đất ơi là đất , nay ổng bị gì mà nhắn tin sến rện dậy , tính ra mới gặp hôm qua mà nay nhắn như thân thiết 10 năm chời , chậc chậc nổi hết cả da trâu , da người '
' Còn nữa , ổng còn chúc học vui vẻ , hời ơi , vui khỉ mốc gì , có cái việc mỗi ngày đến trường gặp lão Man Shik thôi là đã thấy sợ rồi , vui không có nổi ba ơi '
" NÀY CẬU SEUNGMIN , LUẬN VĂN CỦA CẬU LÀM ĐẾN ĐÂU RỒI "
Đột nhiên lão giảng viên ấy lại hét lớn gọi hồn cậu trở về bằng cái giọng lạnh như băng khiến cậu hết hồn mà giật thót cả người , cả điện thoại đang cầm trên tay cũng vội giấu nhẹm xuống gầm bàn để tránh lão phát hiện . Đúng là nói xấu người khác thường hay yếu bóng vía mà .
" D-dạ dạ thầy , e-em x-xong rồi ạ "
Cậu run rẩy mà miệng lắp bắp , thốt ra từng câu với cái âm lượng nhỏ xíu khiến lão không nghe được mà càng tức giận hơn .
" Tôi có làm cái gì cậu đâu mà cậu trả lời tôi nhỏ xíu , làm rồi thì trả lời to rõ là làm rồi , có gì đâu mà phải sợ ? "
" Dạ em biết rồi ạ "
Nói rồi , cậu nhanh trí lấy cái laptop ra , trình chiếu lên mấy cái file luận văn đã soạn cho lão ấy xem . Khuôn mặt cậu dè chừng , lâu lâu thì lại ngước lên nhìn biểu cảm của lão để biết đường mà ứng phó .
Ngẫm nghĩ xem bài cậu một hồi lâu , lão thốt lên :
" Tốt , tốt , cậu làm rất tốt đó , tí nữa trước khi về , cậu gửi tôi mấy cái file đó , tôi sửa cho cậu lại vài chỗ còn thiếu sót "
" Dá ? , dạ em biết rồi thưa thầy , tí nữa em sẽ gửi qua ạ "
Nói rồi lão ấy cũng quay gót mà đi ra phía bàn học khác để kiểm tra . Nhưng mà , chuyện gì vừa xảy ra vậy ? , cậu có nghe lầm không ? Lão ấy , thầy Man Shik vừa mới khen cậu làm tốt ? Không thể nào , chuyện gì vậy , đây là lần đầu tiên đó , chời ơi , Seungmin lần đầu tiên được giảng viên môn Tự Nhiên khen . Tuyệt , nay nên ăn mừng kiểu gì cho ngầu đâyyyyy .
" Eey mày , Yeonjun , tự nhiên giờ cái tao thấy thầy Man Shik cũng dễ thương , cũng keo , cũng dịu , cũng slay mày "
" Gì vậy , mày có bị bệnh hong , bị ai tha hóa rồi hả , ổng như ông chằn vậy mà bảo slay ? , tao thấy sợ lây thì có . "
" Có đâu , thầy dễ thương mà ."
" Chết thiệt rồi , mày bệnh thiệt rồi Seungmin ơii , hay để tao mua Panasonic về cho mày uống nhaaa "
" Có mày bị bệnh á , chứ ai đời mà lại nói thuốc hạ sốt kiêm giảm đau mà là Panasonic không ? , của người ta là Panadol cha ơi "
" Ủa dậy hả , tao không biết , hehee "
Được mỗi cái khoảnh khắc này là khởi đầu tốt đẹp của cậu trong ngày hôm nay . Kể ra thì cũng xứng đáng với cái công sức ngồi chạy deadline muốn xúc quần , cậu cảm động mà suy nghĩ lại những hình ảnh hùng vĩ của mình trong suốt thời gian vùi đầu làm luận văn .
" Này Yeonjun , hết hai tiết Tự Nhiên rồi thì tới tiết gì vậy ? "
" Hả , từ từ , để tao nhớ , hình như là toán cao cấp á "
" Cái gìiiiiiiiiiii , thôi toai cmnr , chuẩn bị đớ toán rồi mày ơii "
____________________
Xin lỗi mọi người nhé , tụi lặn hơi lâu 🥲🥲🥲
Định me ngày 1/1 đăng cho đẹp rồi nhưng mà tui chưa chỉnh xong , loay hoay mãi cả ngày thì hôm nay mới đăng được (・o・)
Author : Yoon
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro