7
" Eey tới giờ đi học rồi kìa , m còn ở đó nằm ngủ nữa , dậy đi Seungmin , eey nghe hong dạ , dậy đê "
Tiếng cậu bạn cùng phòng Lee Yongbok vang vọng bên tai khiến cậu bực mình mà tỉnh dậy sau giấc ngủ say từ tối ấy . Cậu thề rằng là cậu chẳng có tí kí ức nào về việc cậu đã về được kí túc và nằm ngủ thẳng cẳng trên giường thế này . Cả thân thể cậu đau nhức , đầu óc thì tơ tửng như vừa mới uống vài chai bia hay gì ấy . Cậu cũng chả biết rằng là hôm qua cái tên Minho fake kia có đánh thuốc mê rồi làm mình làm mẩy gì với cậu không nữa . Nhưng mà giờ việc trước tiên của buổi sáng không phải là để suy nghĩ mấy cái chuyện quá khứ này , mà là nên chửi nhẹ quỷ Yongbok đã đánh thức giấc ngủ của cậu cái đã ,
" Mẹ , mày kêu từ từ thôi , gấp gáp gì , làm như ai dựt cộng lông đầu m ấy "
Cậu lớ ngớ mà bật dậy khỏi giường , đầu tóc thì bù xù , mắt thì nhắm híp mà miệng thì lại cứ tía lia tía lia , chửi chem chép Yongbok . Đúng là mở đầu ngày mới thuận lợi , có lẽ là hôm nay sẽ là ngày tốt với cậu đây .
Nhìn vào điện thoại , những đoạn tin nhắn từ Minho tối qua hiện lên trước mắt cậu . Tuy có hơi tò mò về nội dung tin nhắn nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp vì hiện trạng thời gian lúc bấy giờ đã là 7h45 rồi , mà thường trường cậu lại bắt đầu vào lúc 8h . Thôi thì để đến trường rồi xem sau vậy , chứ sắp trễ giờ mất tiêu rồi , cậu mà không lẹ cái tay nhanh cái chân lên thì sớm muộn gì Seungmin cũng sẽ bị Yongbok cằn nhằn đến ù tai mất .
5 phút sau
" Rồi rồi , tao vệ sinh cá nhân xong rồi đi thôi " Seungmin tay cầm lấy hai mẫu bánh Brownies còn thừa của Yongbok vào tối hôm qua để ăn lót dạ cho buổi ăn sáng .
" Gì lẹ vậy cha , vệ sinh sạch sẽ chưa dậy , đâu mở miệng ra bắn rap vài câu chơi chơi coi mồm miệng còn thúi không "
Là có khởi đầu buổi sáng thuận lợi dữ chưa , có ai bao giờ buổi sáng lại bị người khác nhắc nhở về việc vệ sinh như cậu chưa vậy Seungmin , cậu đã 21 tuổi đời rồi đó , sao lại còn để người khác nhắc nhở như vậy . Coi nhục hong ,
" Mới sáng sớm đầu tuần nói chuyện với mài tao mắc cọc quá , người ta đánh răng thường có 1 phút chứ nhiêu , rồi còn thay đồ thì là 2 phút , mang giày là 1 phút , xách mung ra ngoài là 1 phút , thì đúng là 5 phút rồi còn gì nữa . Có mày đó giờ đánh răng thay đồ , vệ sinh hơn nửa tiếng thôi đó . Thà giờ dô trường ngủ còn sướng hơn là nghe mày càm ràm như bà già 80 tuổi đó Lixeu "
Nói rồi cậu cắn chặt lấy mẫu bánh Brownies rồi chạy một mạch thẳng đến trường , không ngoảnh mặt lại mà để ý xem cậu roommate của mình có cùng đi theo mình không .
" Eey này , Seungmin chờ tao với , mà ai cho mày gọi tao bằng Lixeu vậy , này thằng kia , KIM SEUNGMIN yaa . "
____________________________
.
Đến trường , tiếng chuông ding - dong cũng cùng vừa lúc vang lên . Cậu đã tới trường đúng giờ .
" E-eey hôm nay là lần đ-ầu tiên mày đến trường đúng giờ sau mấy năm học đại học đó Min , phù , tao mừng cho mày ghê dậy á "
Yongbok vừa nói vừa thở hổn hển sau khi dí theo Seungmin từ kí túc xá đến tận trường . Cậu ấy đã tự thầm nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu ấy phải nên trộm tiền tiết kiệm của Seungmin để mua một chiếc xe đạp chạy từ kí túc tới trường mới được . Thật ra thì khoảng cách giữ kí túc tới trường Đại học cũng không xa mấy nhưng mà tại Yongbok lười , nên việc phải sắm một chiếc xe đạp là rất cần thiết .
" Gì ? Mày nói gì , nói lại lần nữa coi , ngày nào tao cũng tới sớm mà , hồi đó giờ mày có bao giờ thấy tao bị mấy đứa trực cổng hay giảng viên nhắc nhở về dụ đi trễ chưa ? "
" Ừ thì chưa thấy bao giờ , nhưng rõ là ngày nào tao cũng thấy mày dô trường khoảng 8h15 mà , trong khi lớp học thì lại bắt đầu vào 8h "
" Tao có biết đâu , tao đi sớm mà , chắc do đồng hồ mày đeo bị gì rồi ấy , chứ tao có đi trễ đâu "
Ôi thôi rồi cậu Min ơi , cậu mà không đi trễ nhất nhì cái trường này thì còn ai đi trễ vậy nữa , sở dĩ việc cậu không bị nhắc nhở hay khiển trách gì về việc đi trễ này cũng có lí do đằng sau cả . Thật sự sẽ không ai biết là mỗi lần tới trễ là cậu đã phải mua chuộc mấy người trực cổng như thế nào đâu . Nào là bánh , kẹo , tới tiền , rồi cả đồ dùng học tập cũng được cậu đem đi mua chuộc người ta hết . Riết rồi khuôn mặt cậu cũng dần trở nên quen thuộc với mấy người ấy .
" Úi chà chà chà , chuyện là có thiệt ở Seoul nha , nay anh Kim Seungmin đi sớm ta ơi , chời ơi , vậy hôm nay không có bánh rồi , buồn quá "
Một giọng nói có đôi phần thánh thót nhưng cũng không kém sự nam tính bất thình lình vang lên .
Là Jeongin , một sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc với tính cách hướng lung tung cùng với sở tích trap boiz đi kèm với chiếc mỏ hỗn của mình , không anh chị , bạn bè nào trong trường là không biết tới cậu . Tuy nổi tiếng là trap boiz mỏ hỗn như vậy nhưng cậu cũng được cái là học sinh được tuyên danh là có khả năng lưu ban nhiều nhất trong năm học này .
" Ủa Jeongin nay trực hả em , mà em nói bánh gì vậy , anh ăn ké vớii ? "
Yongbok đột nhiên lên tiếng sau câu nói của Jeongin .
" A-nh .. là bạn của anh Seungmin đúng hong , vậy thì tốt quá rồi , anh qua đây với em , để em kể cho anh nghe sự tích đi học của bạn anh nè , tới đây em kể cho " Jeongin vẫy vẫy tay mời gọi Yongbok đi về phía cổng trường để cùng cậu ấy tám chuyện đôi lời .
" Cũng đ-ươ ....... "
Từ đâu Seungmin lém lỉnh mà tiến lên bịt miệng Yongbok lại , để lỡ không may Yongbok mà đồng ý cùng Jeongin nói chuyện thì thôi rồi , trước sau gì nó cũng sẽ méc tội đi trễ này với giảng viên và khiến cậu có thêm một bộ sưu tập điểm yếu nữa cho coi .
" Được được cái con khỉ á , tao khóa mỏ mài lại còng dô cổng trường bây giờ , ở đó mà đi theo nó , Jeongin nó định dụ mày mất đời trai đó thằng ngố này , đừng nghe nó , tin tao đi "
" Gì chời anh nói toàn chuyện gì đâu không ấy , em có định làm gì ảnh đâu mà mất đời trai , làm như em tồi lắm ấy "
" Tch , Mày mà không tồi thì ai tồi hả em , mài nghĩ thử coi , mấy em khối dưới là đều được mày trap đều đều hết đó , ở đó mà không tồi "
Seungmin mở miệng mỉa mai cu em khóa dưới của mình khá thuận miệng , có lẽ đây không phải lần đầu mà họ lời qua tiếng lại với nhau .
Không khuất phục , Jeongin liền lật bài ngửa ra mà đối đầu với cậu .
" Thế để em la lên cho cả cái trường này biết anh đã phạm phải những gì trong mấy năm đại học này nha , anh biết mà , giọng em ấy , một khi mà la lên rồi thì anh hết đường chối nữa nhé "
Một hai , Jeongin hít một hơi thật sâu , thở ra thật mạnh , khuôn miệng cũng dần mở rộng hơn như thế sắp thốt lên một cái gì đó rất lớn .
" MỌI NGƯỜI ƠI ANH S-EUN......... "
" Chời ơi chời , bà cố ơii cứu connn "
Seungmin thấy tình hình không ổn liền chạy thẳng đến mà bịt miệng nhỏ của Jeongin lại , cậu cứ tưởng là nó chỉ đùa vui vui joke các kiểu đồ thôi , nhưng không , Jeongin , với tư cách là một trap boiz nổi tiếng của trường thì một khi nó đã nói là nó phải làm cho bằng được . Và dường như sẽ chẳng có ai sẽ ngăn lại được nó , trừ khi có sự can thiệp kịp thời của các em khóa dưới hoặc các anh chàng xinh trai nào thôi .
" M im , anh xin lỗi vì đã ngoáy vào nỗi đau của mày , nên xin mày đó , đừng có la lối cho người khác biết , năm nay là năm cuối của anh rồi , làm ơn mày để anh sống yên ổn tới lúc thi Đại học đi em "
" Được thôi , nhưng đổi lại , buổi trưa anh phải dẫn em đi mua ly trà đào mới được nhe , em hứa là sẽ không nói cho ai biết chuyện anh đi trễ nữa đâu "
Author : Yoon .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro