4
" Này Seungmin , trời đã chuyển trưa rồi cậu định ngủ đến khi nào đây ?"
Cảm nhận được sự lây động bên vai mình cùng giọng nói có phần quen tai , cậu lọ mọ bật dậy khỏi bàn sau cơn mê ngủ dường như dài liên miên , cậu cảm thấy bối rối , vì trước đó cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ko bị cơn buồn ngủ đánh gục nhưng bây giờ đây cậu hãy tự nhìn lại mình đi Seungmin , chính cậu đã gục ngã trước nó và đánh nhẹ một giấc đến trưa tại quán của người ta đó . Mắt cậu vẫn còn liu diu như chưa tỉnh ngủ , đầu tóc thì rối bời cả , chả biết cậu đã ngủ thế nào lại để đầu tóc rối nùi thế này đây .
" Tôi xin lỗi , do tối qua lỡ thức khuya quá nên nay không đủ giấc ấy mà " Cậu vừa nói vừa dụi dụi hai bên mắt của mình
" Cậu thức để làm đống bài này đó à " Anh nâng mày nhìn cậu
" Ừ , tôi thức để làm đấy , hên là hôm nay có anh chỉ tôi nên bâyh chỉ còn phần cuối nữa là xong , tôi cảm ơn anh " Seungmin nở một nụ cười tươi rói tỏ sự mừng rỡ vì cuối cùng cũng giải quyết được đống của nợ đã trì trệ lâu ngày này .
" Nói như vậy tức là từ sáng cậu đã mò đại đến quán của tôi để làm bài cho xong đúng không , vậy bây giờ cậu đã ăn gì chưa , cũng đã trưa rồi đó , cậu định bỏ bữa à , như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu "
" Anh nói câu nghe mắc cười , sáng giờ tôi toàn ở quán anh thì ăn trưa kiểu gì được "
Seungmin cứ nghĩ anh sẽ ko bao giờ hỏi cậu một câu hỏi vốn đã có câu trả lời từ trước như vậy , Minho đúng là thật biết cách khiến người khác không lường trước được mọi bước đi của mình .
" Tôi nghĩ cậu đã ăn dặm cái gì rồi mới đến đây nhưng hóa ra là cậu chưa ăn gì à "
" Vậy bây giờ tôi đi ăn là được chứ gì , cảm ơn anh đã nhắc tôi ăn trưa " Cậu vừa nói vừa bỏ laptop , sách vở vào cặp chuẩn bị xách mung nhỏ đi ra nhưng Minho đã chặn cậu lại bằng việc đưa cậu một tấm danh thiếp của quán .
" À quên , đây là danh thiếp của quán tôi , trên đó có cả sđt tôi nữa , nếu cậu có câu hỏi gì về bài tập thì cứ nhắn hỏi tôi , cậu sắp thi tốt nghiệp đại học mà đúng không ? " Minho xòe bàn tay đưa cậu tấm danh thiếp nhỏ đang nằm ngay ngắn trong tay anh .
" Ừ tôi sắp thi tốt nghiệp , nếu được anh chỉ dạy như thế thì tôi khỏi cần lo rồi " Cậu nhận lấy tấm danh thiếp kia từ tay Minho rồi vội cất vào trong cặp .
" Cậu cứ nhắn cho tôi khi cần " Anh mỉm cười đáp lại cậu .
" Được tôi hiểu , mà anh cười rất đẹp đó vậy nên hãy cười nhiều lên đi nhé " Nói rồi cậu quay gót , đẩy cửa rời khỏi quán .
_____________________________
Khi cánh cửa đã dần khép lại , Bangchan , người anh trai thân thiết của Minho mới lại gần anh , tay đặt lên vai anh và thì thầm đôi câu
" Em trai của anh nay đúng là lạ thật , đó giờ anh chưa thấy chú đưa cái tấm danh thiếp ấy cho ai ngoài mấy người quen cả đấy , bộ em quen cậu bé đó à "
" Anh đừng nên thắc mắc vì những chuyện bao đồng như vậy làm gì , em cho cậu ta tấm danh thiếp cũng chỉ vì muốn giúp cậu ta làm đề án tốt nghiệp đại học thôi , em không muốn cậu ta phải bỏ lỡ kì thi đại học giống em trong quá khứ nữa "
Nét mặt anh chùn hẳn xuống , trông rất buồn bã , có lẽ vì một sự việc nào đó trong quá khứ vào lúc kì thi tốt nghiệp đại học đang sắp diễn ra đã để lại cho anh một nỗi ám ảnh lớn khiến anh đã bỏ lỡ một kì thi quan trọng như vậy .
" Chuyện đó đã qua rồi , em cũng đừng nên nhắc lại mà hãy mạnh dạn tiến về phía trước , em làm được mà Minho " Bangchan lấy tay mình vỗ vỗ vào vai Minho để trấn an anh .
" Em biết chứ , nhưng cũng chỉ vì cú sốc năm đó mà em đã khiến anh phải tất bật chăm lo cho em trong khoản thời gian khó khăn ấy rồi , cảm ơn anh "
" Cảm ơn gì chứ thằng nhóc này , chỉ cần em vẫn sống tốt và khỏe mạnh mỗi ngày , điều đó đã làm cho anh an tâm và hạnh phúc rồi , từ nhỏ đến lớn anh chỉ có em là người thân , nếu em mà còn không khỏe mạnh nữa , thì anh biết phải ăn nói làm sao với ba mẹ ở trên kia đây hả "
" Em vẫn đang sống tốt thế này thì anh lo cái gì được , em sẽ không làm anh phải bận tâm gì thêm nữa đâu "
Anh vòng tay ôm lấy tấm thân dày dặn của Bangchan thay cho sự cảm ơn vì công Chan đã nuôi nấng Minho từ lúc ba mẹ bị cơn bạo bệnh đánh ngã .
__________________________________
Trở lại với Seungmin , cậu vẫn còn đang dạo vòng quanh đường phố như lúc sáng nhưng thay vì tìm đến quán coffe thì bây giờ cậu đang tìm đến một quán ăn bình dân để ăn trưa . Do cậu là sinh viên mà , tiền cậu thì có giới hạn nên đương nhiên cậu sẽ chọn một quán ăn có mức giá trung bình để tấp vào mà ăn rồi . Nhưng với không khí Seoul phồn hoa như vậy thì việc tìm được một quán ăn với giá rẻ thì khó cho cậu rồi Seungmin à .
" Sao mình đi nãy giờ muốn gãy cả chân mà chưa tìm được quán nào giá ổn ổn hết vậy , đã thế trời còn nắng nữa chứ , thôi chịu rồi , về kí túc ăn mì có lẽ còn sướng hơn việc phải dầm nắng cả buổi để kiếm ăn " Cậu gật gật đầu đồng tình với suy nghĩ trong đầu mình rồi nhanh chóng chạy về kí túc xá ,
Khi đang chạy giữa chừng cậu mới chợt phát hiện ra rằng , tại sao cậu phải chạy trong khi đi bộ đỡ mệt hơn , ít nhất là với cái trời nắng chan chan này đây . Thế nên cậu đã điều chỉnh lại tốc độ và di chuyển từ từ đến kí túc .
Vừa đến , cậu đã thấy thằng bạn cùng phòng của mình vừa mới chạy ra từ cửa hàng tiện lợi gần trường rồi . Cậu lắc đầu ngán ngẩm vì đây đã là lần thứ 4 trong tuần cậu bạn ấy đến cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu làm bánh rồi . Seungmin nhanh chóng chạy lại đến chỗ cu bạn ấy ,
" Này này Lee Yongbok m ngưng cái dụ làm bánh brownie hộ t cái , t đã phải ăn biết bao nhiêu cái bánh do m làm mấy tuần nay rồi đó nha , nhiều khi t còn nghĩ t ăn bánh thay hết 3 bữa cơm luôn chứ " Cậu hằn học tiến về phía cậu bạn tên Yongbok kia .
" Bộ t làm nhiều đến vậy hả tar , hoi hoi cho Bok xin lỗi nha , Bok hứa làm mỗi hôm nay nữa thôi " Lee Yongbok chắp hai tay lên sát mặt hứa lỗi với cậu sẽ ko làm nữa , điệu bộ trông cũng rất thuần thục đó , có vẻ như đây là chuyện như xảy ra hằng ngày với Yongbok rồi .
" M nói không làm nữa với t là lần thứ mấy rồi hả Bok " Cậu khoanh tay đứng nhìn cậu bạn cùng phòng thích làm bánh brownie này của mình .
" Hoi hoi Bok hứa là không làm nữa thiệt , Seungmin có tin Bok không ? "
" Không nha , biết bao nhiêu lần t tin m để rồi phải ăn bánh thay cơm rồi , có tin giờ t phang cho m đôi dép lào t đang đi không " Cậu nâng chân trái của mình lên để cầm lấy dép lào đe dọa Bokie .
" Cậu bình tĩnh , có gì mình lên phòng rồi nói " Yongbok dơ hai tay chắn trước mặt Seungmin phòng hờ con cún nhỏ xù lông lên mà làm càng .
" Được thôi , dù gì t cũng đang đói , nếu muốn t tin m lần nữa thì nấu hộ t vài món , cảm ơn trước nha Bokie "
" Sao mà lật mặt nhanh vậy , mà nếu t làm cho m thì m vẫn cho t làm Brownie đúng hơm , thế thì chốt nha , lên đi , t nấu cho m "
" Ủa ủa ai nói là vẫn cho m làm brownie vậy , mà nghe m nói chữ nấu ăn dễ dàng vậy thì có chắc m nấu được không thế , sao t nghi quá à "
" M yên tâm , t mới học được công thức nấu cháo ếch ở trên mạng , lên đi t trổ tài cho m coi "
" Rồi sao ăn cháo dị ba , sao không phải món khác vậy "
" Có ăn không thì bảo "
" Đương nhiên là ăn rồi nhưng mà nấu cho kĩ nha , bữa t ăn cái lẩu do m nấu xong cái qua hôm sau hai thằng đi mua thuốc sổ dung về uống luôn , t sợ lắm rồi nha Bok ơi "
" Lần này chắc chắn không bị gì đâu , m tin t đi "
" Ừ ừ tin , giờ đi lên nè , dưới này nóng muốn chết "
Nói là tin cậu bạn của mình thế đấy nhưng sâu trong nội tâm của cậu cũng đang hoảng loạn nhiều chút , cậu mong rằng kì này sẽ không phải ôm Toilet cả ngày nữa .
____________________________________
* Note
Mặc dù có hơi trễ nhưng mà
Happy Birthday Han với Lixeu , mong hai chiếc Sunshine của Skz vẫn luôn khỏe mạnh và cười nhiều lên nha
생일 축하합니다 💗
Author : Yoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro