1
Cứ nghĩ đến việc phải sống cùng cả đống luận văn chết tiệt này đến hết kì thi cũng khiến Seungmin mệt mỏi , khoảng thời gian này cậu đang phải vật lộn với đống bài tập cho kì thi Đại học của mình . Thật thảm hại khi nói đề tài luận văn cứ luôn chồng chất liên tục vào cậu mà ko hề giảm bớt được lượng bài nào , nếu có trách thì trách cho lão giảng viên khó ưa suốt ngày rảnh hơi cho cậu rất nhiều đề tài để làm , cậu thì làm sao có thể tự làm hết nó chỉ trong mấy ngày chứ , một sinh viên năm cuối khoa tự nhiên với học lực bình thường không lắm điểm nào nổi bật như cậu thì thật sự là bế tắc nhưng biết sao bây giờ cậu không thể làm gì hơn và chính xác là cậu cần một thứ gì đó tiếp cho mình một chút sức lực và sẵn cạo bớt cục nhớt lười trong người cho cậu .
Vẫn như mọi ngày , Seungmin đang tự tìm cho mình một tổ ấm để cậu có thể tạo ổ và ngồi chạy vs đống deadline của mình dễ dàng . Cậu đảo mắt vòng quanh đường và tầm mắt cậu vô tình va vào quán SKz 's coffe , một quán coffe nhỏ gần trường cậu .
" Ồ , quán tên lạ nhỉ ? sao bấy lâu mình lại ko biết đến tăm hơi của quán Coffe này ? "
Đúng rồi làm sao Seungmin biết được , cậu cứ suốt ngày lên trường rồi lại cắm mặt về kí túc , thời gian đâu để cậu có thể biết đến chứ .
________________________
Tiếng cửa gỗ khẽ kêu hòa âm cùng tiếng leng keng của chuông gió vang lên , cậu rãi từng bước chân vào quán , phong cách thiết kế quán của họ thật sự rất tối giản nhưng cậu lại rất ấn tượng vs cách bố trí của những dây đèn led , nó không kém sang tí nào thậm chí còn rất hợp với concept ấm cúng của quán , bao quát xung quanh tiệm đa số đều sử dụng loại gỗ dổi , mùi hương của loại gỗ này rất đặc biệt nó rất dễ chịu khi ngửi tạo cho người ta cảm giác thoải mái , ko ngoại lệ , cậu cũng cảm nhận được mùi hương của loại gỗ này . Đúng như người ta đã đồn , loại gỗ này thật sự tạo cho cậu cảm giác thoải mái , Seungmin không ngừng cảm thán . Cậu nghĩ chốn này thực sự rất phù hợp để cậu tạo ổ và làm bạn với đống bài tập cả ngày .
Dảo bước vòng quanh quán cậu chọn đại một chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính hướng ra đường nơi con phố bắt đầu nhộn nhịp khi trời điểm sáng . Lúc bàn tọa cậu vừa chạm vào miếng đệm dưới ghế trong đầu cậu đã chắc chắn rằng nơi này thuộc về cậu , Seungmin mỉm cười thích thú ,
Không để Seungmin chìm đắm mãi trong cảm giác hài lòng với chiếc đệm , một nhân viên phục vụ của quán đến để hỏi cậu dùng gì , có lẽ vì mãi để tâm đến chỗ ngồi nên cậu ko thèm để mắt đến lời nói của cậu nhân viên kia . Thấy Seungmin không trả lời , cậu nhân viên vẫn nhẫn nại hỏi lại lần nữa
" Dạ cho hỏi quý khách cần dùng gì ạ ? "
Không còn sự thờ ơ như ban đầu , lần này cậu đã thật sự nghe đến lời nói của cậu nhân viên kia , cậu ngoảnh mặt lại trả lời ,
" Tôi xin lỗi , tôi ko biết lúc này cậu đã gọi tôi nhưng cho tôi một ly Americano đá nhé ! "
" Dạ quý khách dùng size nào ạ ? "
" Cứ lấy cho tôi size nhỏ được rồi , xin lỗi vì làm phiền cậu nãy giờ "
Nói rồi cậu nhân viên chỉ gật đầu dạ thưa rồi quay lại quầy , nhân lúc đó Seungmin nhanh nhẩu lấy laptop đang nằm ngay ngắn trong cặp ra để mau mau hoàn thành nhanh cả đống bài đang chất chồng như núi , cậu ngồi ngay ngắn chỉnh tề tại chỗ bắt đầu vào công việc riêng của mình .
Cứ thế đã một thời gian đã trôi qua , cậu khát nước nhưng rồi ly Americano đá của cậu đâu ?
" Gì chứ , mình nhớ lúc nãy đã kêu một ly Americano đá rồi kia mà " . Cậu nhìn vào đồng hồ đang treo tích tắc trên tường , cũng đã hơn nửa tiếng rồi thế thì lí do gì mà ly nước của cậu chưa làm xong đây ?
Nói rồi cậu chủ động nhấc người khỏi ghế , di chuyển chậm rãi đến quầy để hỏi về ly nước của mình . Đến gần , cậu thấy có người đang chăm chú pha chế từng loại nước , động tác thuần phụ của người nọ khi đang cho từng nguyên liệu vào ly nước trông rất điệu nghệ , có lẽ là nhân viên pha chế lâu năm chăng ? , cậu ko biết nhưng giờ thứ cậu cần biết có lẽ là việc cậu nhân viên pha chế kia đã để xót đơn của cậu hay gì rồi , Seungmin tiến đến lại quầy , cậu hỏi
" Chào anh , ko biết anh có nhận được đơn đặt ly Americano đá của tôi không ? Hay anh có làm xót đơn của tôi ? . Cậu thắc mắc hỏi ng đang đứng sừng sững trước mặt cậu .
Nhận được câu hỏi đột ngột của cậu , người kia xoe tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ vì lời nói của Seungmin nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi trước đó của cậu .
" Thứ lỗi cho tôi vì đã để cậu chờ đợi nhưng chanh một nguyên liệu đóng gần như chủ chốt cho món này đã hết rồi , tôi cũng nhớ là đã dặn cho Hyunjin đến để báo với cậu rằng đã hết nguyên liệu cho món Americano đá đó rồi " .
" Hyunjin ? " Cậu thắc mắc hỏi .
" À , ý tôi là cậu nhân viên lúc nãy đã đến hỏi cậu dùng gì . Khi thấy nguyên liệu đã hết tôi đã dặn cậu ấy báo cho cậu biết nhưng có vẻ cậu ấy đã quên rồi".
Hết câu , ng kia quay sang nhìn Hyunjin , hỏi nhẹ một câu ,
" Hyunjin , em là đã quên những gì anh đã nói lúc nãy ? Có muốn anh về méc mẹ em vì thái độ làm việc của em ko đây "
Nhận được câu nói mang tính đe dọa từ người kia , Hyunjin dè chừng đáp
" Em xin lỗi anh Minho , do em lo combat online với thằng Jisung quá nên em quên "
Hyunjin vừa nói vừa lấy tay gãi nhẹ đầu tỏ vẻ áy náy . Thật sự là Hyunjin đâu muốn chứ tại vì thằng cu Jisung cứ mãi gạ kèo solo vài trận tử chiến trong lúc cậu làm thêm chi , do bức bối vì nó cứ spam mãi nên Hyunjin mới phải vậy . Tất cả lại tại Jisung bầy đầu mà .
Minho , người được Hyunjin nhắc lúc nãy đang tự mình cười khổ vì cu em họ hàng xa của mình đã làm cho Seungmin một thực khách mới của quán ko hài lòng . Anh giờ thật sự ko biết làm gì hơn ngoài việc kêu Hyunjin xin lỗi cậu và làm lại một ly nước khác cho Seungmin .
" Hyunjin , m lo đi mà xin lỗi thực khách vì thái độ phục vụ của m đi "
" Thật sự rất xin lỗi quý khách về thái độ làm việc của tôi mong quý khách rộng lòng cho qua " . Dáng người Hyunjin khép nép hạ mình xuống 45 độ để xin lỗi cậu .
Ngắt câu, Seungmin người im lặng từ nãy giờ lên tiếng
" Được rồi ko sao , nhưng bây h món nước tôi hay dùng đã hết nguyên liệu rồi , tôi thì lại ko biết nên uống gì , anh có thể chọn đại cho tôi một món được ko , dù gì anh cũng là người làm nước mà tôi nghĩ anh sẽ chọn được cho tôi một loại đó " . Vừa nói Seungmin vừa nhìn Minho chằm chằm .
Vốn dĩ Seungmin để Minho chọn đại cho mình là vì bây h thời gian đối với cậu là vô cùng quan trọng , cậu ko thể nào lãng phí nó thêm được , cậu bây giờ là cần phải làm xong đống bài tập trong hôm nay để kịp hạn nộp cho lão giảng viên lớp cậu , cậu đã trì trệ nó quá lâu rồi .
Ngẫm nghĩ một hồi , Minho khẽ lên tiếng trả lời cậu
" Nếu cậu để tôi chọn thì tôi cũng xin phép được mời cậu đây miễn phí ly nước này coi như bù đắp cho ly Americano lúc nãy "
Seungmin tỏ vẻ khó hiểu hỏi :" Lúc nãy khi gọi ly Americano tôi chưa trả tiền mà , anh ko cần phải làm vậy đâu với lại lỡ như chủ anh biết được anh tặng ly nước miễn phí cho tôi thì sao " . Cậu xui xui tay như muốn từ chối lời đề nghị ấy từ Minho .
" Cậu không cần khách sáo vậy đâu , tôi là chủ của quán này nên cậu cứ yên tâm , sẽ ko có vị sếp nào khiển trách được tôi đâu " . Minho vừa nói vừa cười nhạt vài lần với cậu .
" À tôi hiểu rồi , dù gì cũng cảm ơn anh đã đãi tôi một ly nước , nhưng anh định làm loại nước gì cho tôi đây thưa anh chủ rộng lượng " .
" Tôi làm cho cậu ly Latte nhé , được ko ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro