Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p4

14 tháng 9 - Tháng thứ chín

Những tháng cuối trôi qua thật chậm rãi ở nhà họ Lee. Lino trở về nhà sau một tràng đe doạ của Jeongin sẽ đưa Lino và Yongbok sang Mỹ nếu lần tới Seungmin còn khiến chị gái cô khóc. Khi họ về đến nhà, Hyunjin đã đứng sẵn trước cửa nhà và nhờ Jisung mà Hyunjin mới không xử đẹp cái cổ của Seungmin (Lino có vẻ thích đứng cười hơn là cứu chồng mình).

Seungmin quay lại dự án của mình theo yêu cầu của Lino. Những món quà ngẫu nhiên của Seungmin đã giảm đi, nhưng sự hiện diện của anh ở nhà lại tăng lên (Lino không biết liệu mình có thích chuyện này hay không nữa vì Yongbok cứ bị kích động mỗi khi nghe thấy giọng của bố).

Lino không còn cảm thấy buồn nôn nữa, nhưng Yongbok bắt đầu di chuyển nhiều đến mức Lino cảm thấy như đang ở trong một trận động đất. Con bé sắp hết chỗ rồi.

Họ trêu chọc nhau mỗi khi nhìn thấy nhau. Seungmin cười khi thấy Lino bước đi hai hàng và sau đó Lino tấn công anh bằng súng bong bóng xà phòng khi anh đang ngủ, nhưng mọi thứ vẫn bình yên như chính nó.

Cho đến sinh nhật của Jisung.

"Dì Lino, có thật là dì đã ăn thịt em họ không ạ? Nên bụng dì mới to như thế?" Lino bối rối nhìn Chris. Cậu bé năm tuổi trông nghiêm túc tới mức không có vẻ gì là đùa giỡn cả, nhưng sau đó cô nhìn thấy Changbin và Jeongin đang cười đùa trên chiếc ghế dài bên kia và đột nhiên hiểu ra.

Họ đang ăn mừng tại nhà họ Lee để Lino không phải di chuyển nhiều, vì tất cả mọi người, trừ Lino, đều nghĩ rằng bụng cô sẽ nổ tung nếu cô bước đi quá năm bước.

"Đúng vậy, Chris. Dì đã ăn thịt em bé đấy." Cô trả lời một cách nghiêm túc nhất có thể và thấy cậu nhóc run rẩy. "Em bé rất là ngon."

"Không..."

"Và nếu cháu không ngoan ngoãn, mẹ cháu cũng sẽ ăn thịt cháu đấy."

"Appa!" Chris ù té chạy và nhảy lên chân Jisung, khiến Jisung suýt thì đánh rơi đĩa thức ăn xuống sàn. Hyunjin cố gắng kéo cậu nhóc ra khỏi chồng mình nhưng Chris vẫn tiếp tục cầu xin mẹ đừng nuốt chửng nhóc.

"Lino, đừng khủng bố nhóc con nhà anh trai nữa!" Seungmin rầy la cô khi cô đặt chiếc bánh lên bàn.

"Tại vì em vẫn chưa có nhóc con nhà mình để khủng bố." Cô lẩm bẩm một cách chán nản. Lino thở hắt ra mệt mỏi, Yongbok mất nhiều thời gian quá...

"Cháu muốn em bé ra sớm, chơi với Chris chán quá..." Changbin rên rỉ.

"Em không có chán!" đứa nhỏ nhất hét lên.

"Hãy ăn bánh pho mát đi nào nếu không anh sẽ chết mất, thật sự đấy!" Jisung than vãn về chiếc bánh pho mát mà Hyunjin không cho phép anh ăn trước bữa trưa.

"Bà và ông nội không đến ạ?" Changbin nói sau khi đẩy Chris ra và ngồi cạnh Jeongin.

"Ông bà đang đi du lịch rồi." Hyunjin đáp.

"Lại nữa?"

Jisung lắc đầu không hài lòng. "Họ đang tiêu hết tài sản thừa kế của chúng ta..."

Khi mọi người đã tập trung quanh bàn thì Lino vẫn đang đếm đến ba để cố gắng đứng dậy. Cô cảm thấy nặng nề quá đi mất.

Seungmin cười. "Nếu em cần giúp đỡ..."

"Im đi, em có thể tự làm được." cô thử lại lần nữa và thở dài mệt mỏi. "Giúp em..."

Seungmin đến bên vợ và nhấc cô khỏi ghế như một chiếc lông vũ, Lino chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Cô bước những bước nhỏ đến bàn nơi Hyunjin mỉm cười khi nhìn Jisung đánh nhau với con mình để giành ăn bánh pho mát, cho đến khi...

Tách...

Tách...

Lino cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống chân mình và dừng bước, mắt mở to. Seungmin cũng dừng lại và nhìn cô.

"Ồ không, nước..." cô lặng lẽ và chậm rãi nhìn chồng.

"Nước? Vợ muốn uống nước à? Anh đi lấy nhé?"

"Seungmin, nước ối của em vỡ rồi."

"Ý vợ là gì, nước ối vỡ... ÔI CHÚA ƠI, NƯỚC ỐI VỠ RỒI!" Seungmin trợn mắt và hét lên. Mọi người ngay lập tức quay sang, và Jisung, với đôi má đầy nhóc bánh pho mát, suýt thì nghẹn.

"Anh sẽ lấy đồ, không, anh sẽ ở lại với em. Jisung, đi lấy chìa khóa xe đi!"

Sự tuyệt vọng của Seungmin lây sang cả ông anh trai và Jisung bắt đầu chạy quanh căn hộ và la hét. "Nó đâu rồi! Nó đâu rồi!"

"Trên móc treo chìa khóa, đồ ngốc! Lino, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Hyung, chìa khóa!"

"Anh không tìm thấy nó đâu cả!"

"Seungmin, chị sẽ ở lại với em ấy, đi lấy túi đồ đi sinh đi." Hyunjin bình tĩnh nói và kéo (một cách mạnh mẽ) Lino khỏi vòng tay của Seungmin.

"Anh sẽ quay lại ngay." Seungmin nói và bước đi hai bước, rồi lại quay lại và hôn lên môi vợ mà không hề báo trước. "Anh yêu em."

"Nhanh lên trước khi tôi giết anh, Kim Seungmin." Lino nghiến răng nói và Seungmin chạy đi.


...


3 năm sau

Giao thông yên tĩnh khi Minho từ đồn cảnh sát trở về. Các đồng nghiệp của cô rất buồn khi cô lại một lần nữa từ chối lời mời ăn tối cùng nhau, nhưng biết làm sao được, bữa tối thứ Sáu là bữa tối thiêng liêng. Và sau khi các đồng nghiệp nói rằng họ nghĩ cô đã ly hôn, cô chỉ đáp rằng mình đang chờ giấy ly hôn.

"Thưa thám tử, tôi muốn báo cảnh sát." Jeongin gọi cho cô ngay khi cô vừa đỗ xe vào gara.

"Về chuyện gì?"

"Ùm, chồng của chị đã bắt cóc cháu gái tôi và mang con bé đi."

"Bắt cóc con gái của anh ấy ấy hả." Lino nói, bước vào thang máy của tòa nhà.

"Sao cũng được. Hôm nay con bé ở với em và sau đó anh ấy bước vào và khiến con bé hoàn toàn quên mất em khi họ bắt đầu nói về đội bóng chày chết tiệt đó." Jeongin rên rỉ qua điện thoại.

"Đội Lotte Giants ấy à? Ồ, hôm nay họ có trận đấu phải không?"

"Ai thèm quan tâm chứ? Unnie, em cảm thấy bị xúc phạm."

"Ayen, đừng kịch tính nữa." Lino nói chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Ôi chúa ơi, giọng điệu gì đây? Chị nói chuyện hệt như mẹ vậy." cuối cùng cả hai đều bật cười.

"Mẹ về rồi đây." Lino nhẹ nhàng ngâm nga, đóng cửa lại sau lưng.

Không có ai trong phòng cả, nhưng tivi vẫn bật sau trận đấu. Lotte Giants đã thắng. Lino mỉm cười vì dù không thích bóng chày nhưng cô biết có hai người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Khi Lino đến gần nhà bếp, cô nghe thấy những giọng nói nho nhỏ và không nhịn được lén lút nhìn một chút khi cô nhận ra rằng chưa có ai nhận ra sự hiện diện của cô.

"Ok Bokie, bây giờ bố có một câu hỏi rất nghiêm túc. Không biết em đã đủ lớn để trả lời chưa..."

"Có bố ơi. Bokie đã lớnnn rồi!"

Seungmin đột ngột dừng lại. "Con thích Omma hay Appa hơn?"

"Appa!" Lino bật cười khi thấy Seungmin nghẹn lời.

"Thật sao?" Anh hỏi với vẻ hoài nghi.

"Dạ, nhưng em cũng yêu mẹ nhiều lắm."

"Bố cũng rất yêu mẹ, nên nếu mẹ có hỏi con thích ai hơn thì con phải đáp là mẹ để mẹ vui, được không?"

"Dạ!"

Lino cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực cô, một hơi ấm quen thuộc, một hơi ấm dễ chịu. Đó là thứ cảm xúc mà cô đã cảm nhận được trong vài năm qua kể từ cô được biết rằng mình có một em bé trong bụng chứ không phải con giun nào cả. Một thứ gì đó thiếu vắng. Một mảnh ghép cuối cùng trong một câu đố phức tạp.

"Hai người đang âm mưu cái gì ở đây đấy? Có liên quan tới mẹ không?" Lino bước vào bếp khiến cả hai bố con giật mình sợ hãi.

"Không gì cả!" Seungmin nhanh nhảu nói.

"Có... ý em là, không!" Yongbok đồng thời lên tiếng và sửa lại khi nghe bố nói vậy. Cả hai đang mặc áo len Lotte Giants đôi. Thật dễ thương. "Mẹ ơi!"

Yongbok chạy đến ôm chân Lino, Lino cúi xuống bế bé lên và thấy mặt con gái mình dính đầy sô cô la.

"Em lại dí mặt vào bột bánh nữa à, bé giun nhỏ?"

"Đúng ạ." bé đáp một cách đầy tự hào.

"Bọn anh đã làm bánh hạnh nhân và mì ống." Seungmin tuyên bố, trông tự hào không khác gì con gái mình. Lino nhìn Seungmin và họ cùng bật cười. "Không trộn lẫn."

"Mẹ ơi, mẹ ơi, thả em xuống. Em muốn cho mẹ thấy em đã vẽ gì với Chris." Yongbok hào hứng nói và khi Lino thả em xuống, em chạy đi ngay lập tức.

"Con bé gặp Chris khi nào thế?" Lino hỏi. Seungmin vô thức cầm lấy túi xách của cô và giúp cô cởi áo khoác.

"Anh ghé qua nhà Jisung trước khi về nhà, anh ấy nhờ anh giúp vài việc và vì anh đang thất nghiệp..." Seungmin cúi đầu nói.

"Đừng trưng cái mặt chó con mắc mưa đấy ra. Anh sẽ sớm kiếm được công việc khác thôi, đồ ngốc." Lino nói. "Nhưng nghiêm túc mà nói, em không thích để Bokie chơi với Chris. Lần trước con bé về nhà với mái tóc xanh lè."

"Chúng vẫn là trẻ con mà. Và con bé thật đáng yêu."

"Đó là bởi vì anh không phải là người phải tắm cho nhóc xì trum phủ đầy sơn đó, Lee Seungmin..."

"Mẹ, bố, đừng cãi nhau..." giọng nói nhỏ vang lên trong phòng và đến lượt Seungmin và Lino giật mình sợ hãi.

"Bố mẹ không cãi nhau đâu bé yêu. Mẹ chỉ đang nói chuyện với Appa ngốc nghếch của em thôi." Lino cúi xuống cầm bức vẽ của Yongbok lên. Hơi lộn xộn một chút nhưng cô có thể suy ra rằng đó là gia đình họ. Tuy nhiên, cô chỉ có thể nhận ra Seungmin và Lino và một mặt trời rất lớn.

"Yongbok ở đâu rồi?" Seungmin hỏi.

"Đây ạ." Bé chỉ vào mặt trời bự. "Em là mặt trời."

Lino và Seungmin nhìn nhau rồi cười, phải rồi. Lee Yongbok, mặt trời thiếu vắng trên bầu trời cộng hưởng từ ông bố bà mẹ ngốc nghếch của em, Lee Seungmin và Lee Minho. Và họ sẽ ổn thôi, miễn là có nhau và Yongbok sẽ soi sáng cho họ khi họ quá ngốc nghếch để tìm thấy phương trời mới.

Họ sẽ ổn, miễn là ở bên nhau.





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro