Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p3

Cơ thể của Seungmin cứ như đi mượn. Đi bộ đã đủ để giết người rồi và khi anh nghĩ không còn gì có thể khiến ngày của anh trở nên tồi tệ hơn nữa, thì thang máy của tòa nhà bị hỏng và anh phải leo cầu thang bộ. Khó khăn khi mở cửa căn hộ với rất nhiều túi xách, anh biết mình không nên mua nhiều đồ như vậy, nhưng cửa hàng đồ trẻ em mà anh đi qua hàng ngày rất hấp dẫn và anh nhìn thấy một chiếc áo in hình mèo cho Lino mà anh biết cô sẽ thích nó.

Khi anh mở cửa, mọi thứ đều tối om. Vợ mình đã đi ngủ rồi sao, anh nghĩ, nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng không phải vậy. Dạo này Lino ngủ rất ít, và nếu có thì chỉ sau khi Seungmin về nhà, nhưng ngôi nhà lại im ắng và tối tăm.

"Lino?" Căn phòng trống rỗng, phòng khách và phòng ngủ cho khách cũng vậy. Một cảm giác khó chịu làm ngực anh nhói lên và tay anh bắt đầu đổ mồ hôi. Anh biết mình đang phản ứng thái quá, nhưng anh không thể kiểm soát cơ thể mình được.

Điện thoại di động của anh gần như tuột khỏi tay khi anh gọi cho vợ và kết nối liên tục bị ngắt. Vì vậy, anh gọi cho anh trai mình, và được đáp lại bằng giọng điệu quan ngại của ông anh.

"Hyung, Lino có qua nhà anh với Hyunjin không?"

"À, em trai à, hình như chú mài làm hỏng chuyện rồi."

"Ý anh là sao?"

"Anh thực sự cũng không biết có chuyện gì nữa, nhưng Lino đã gọi điện cho Hyunjin và khóc. Chú đã làm gì vậy hả, Seung?"

"Em có làm gì đâu!"

"Chắc chắn là chú mày đã làm gì đó, tất cả phụ nữ trong nhà chúng ta đều chống lại chú, chú xong đời rồi." Jisung ngẫm nghĩ một lát. "Anh có nên hốt luôn phần thừa kế mà bố mẹ cho chú mài không nhỉ?"

Seungmin đi vòng quanh phòng và vò tóc sau gáy. "Hyung, Lino đi đâu rồi?"

"Tới nhà Ayen."

"Han Jisung, anh đang nói chuyện với Seungmin à? Đưa điện thoại cho em!"

"Tự lo liệu đi chú mày." và cúp máy.


-----------------------------


"Nếu anh bước một chân vào ngôi nhà này, tôi sẽ bắn nát đầu anh." Jeongin nói ngay khi vừa mở cửa cho Seungmin. Jisung đã đúng, anh đang gặp nguy hiểm. Jeongin đang cầm gậy bóng chày và đe dọa Seungmin khi anh cố gắng vào căn hộ.

"Ayen, anh chỉ muốn nói chuyện với Lino thôi mà."

"Và tôi muốn anh biến đi trước khi tôi phải kể lại cho cháu gái hoặc cháu trai tôi câu chuyện tôi đã nhét cây gậy bóng chày vào mông bố nó như thế nào." Jeongin cố gắng đóng cửa lại và mặc dù Seungmin khoẻ hơn nhưng Jeongin lại đáng sợ hơn rất nhiều. Dù sao thì cô ấy cũng là người nhà họ Lee.

"Anh cần gặp vợ anh." Anh hy vọng giọng mình nghe không quá tuyệt vọng như cảm xúc của anh lúc này.

"Không, anh cần đi chết đi ấy!" Jeongin chửi rủa. "Ngay giây phút người chị mang thai của tôi khóc trước cửa nhà tôi, tôi biết mình sẽ phải ký vào giấy chứng tử của anh vì nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy hay em bé, tôi thề..."

"Em không cần phải giết anh vì anh sẽ không thể sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với gia đình anh, vậy nên làm ơn!" Seungmin hét lên tuyệt vọng. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi miệng và anh cảm thấy nước mắt trào lên sau cổ họng. "Anh chỉ cần gặp chị ấy thôi, anh hứa đấy."

Jeongin hạ cây gậy bóng chày xuống.

"Chị ấy đang ở trong phòng khách." Jeongin chỉ cây gậy vào trong nhà.

Seungmin loạng choạng bước vào nhà, nhưng khi đến cửa phòng ngủ, anh dừng lại và hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra.

Lino trông thật nhỏ bé khi cuộn mình trong một góc trên chiếc giường bông sang trọng của Jeongin và thở dài khi nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Ayen, chị muốn ở một mình, làm ơn." cô thì thầm. Giọng cô nghe yếu ớt đến nỗi gần như không thốt thành lời. Seungmin nghe thấy nhưng không làm theo.

Anh chậm rãi ngồi xuống giường và hít một hơi thật sâu. "Lino-ah, là anh đây."

Lino không cử động và im lặng một lúc.

"Anh không nên ở đây." cô đáp.

"Anh không nên ở đây ư." Seungmin nói. "Đã có chuyện gì vậy?"

"Tôi sẽ ở nhà Jeongin cho đến khi con tôi chào đời." Seungmin dừng lại khi nghe Lino nói vậy. Giọng cô nghẹn ngào, như thể cô đã khóc rất nhiều. "Vài ngày nữa Hyunjin sẽ đến lấy đồ của tôi ở bên đó."

"Em đang nói cái quái gì vậy?" Seungmin sợ hãi hỏi.

Lino khó khăn ngồi dậy vì cái bụng của mình và Seungmin vươn tay ra giúp nhưng cô lại đẩy anh ra. Mắt cô sưng húp và mũi thì đỏ bừng. Trên mặt vương đầy những giọt nước mắt đã khô và mái tóc dài của cô rối tung lên, Lino trông mong manh đến mức Seungmin muốn ôm lấy cô, nhưng trực giác nói rằng anh không nên làm vậy.

"Lino, em đang nói cái gì vậy?" Seungmin lặp lại.

"Anh đã ký giấy ly hôn rồi nên tôi cũng làm như vậy." Lino mở ngăn kéo cạnh giường và lấy tờ đơn ly hôn ra. Lần này đã có hai chữ ký trên đó. "Anh được tự do. Khi Bokie chào đời, chúng ta sẽ có quyền nuôi con chung và tôi không muốn bất cứ thứ gì từ anh nếu nó không phải dành cho con của tôi."

Seungmin nhìn tờ giấy trên tay Lino và thấy tên của họ ở cuối tờ giấy. Lee Seungmin và Lee Minho.

"Anh không..." Anh cố gắng nói gì đó, nhưng giọng anh tắt ngấm. Trái tim Seungmin thắt lại và anh hầu như không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Lino gọi em bé là Yongbok. Mọi thứ đều là một mớ hỗn độn. "Anh không muốn con mình sinh ra trong một gia đình như vậy."

Đó không phải là điều anh muốn nói, nhưng lời nói cứ bật ra khỏi đầu lưỡi anh. Anh không muốn em đi.

Môi dưới Lino run run.

"Anh không cần phải ở lại với tôi chỉ vì tôi đang mang đứa con của anh trong bụng đâu, Seungmin." Ôi, đau thật đấy. Cả từ hai phía. "Tôi sẽ không biến mất khỏi thế giới cùng con của chúng ta và tôi cũng không cần anh phải chăm sóc cho tôi, vì vậy hãy đi đi."

"Cái gì? Không, đó không phải điều anh muốn." Seungmin nhắm tịt mắt và lắp bắp thốt lên.

"Vậy tại sao anh lại ký?" Giọng Lino vỡ ra và cô gần như hét lên, nhưng cô không còn đủ sức để làm điều đó.

"Bởi vì em muốn thế mà!" Seungmin như muốn bật khóc khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của vợ. "Lần trước chúng ta cãi nhau, em đã nói rằng em không muốn cưới anh, nên anh đã ký tên để trả tự do cho em!"

Lino chớp mắt bối rối. "Em chưa bao giờ nói thế..."

"Em nói em hối hận vì đã kết hôn, Lino. Và em luôn nói rằng em kết hôn vì tiền, và dự án không kiếm được nhiều tiền như vậy. Anh không muốn làm em không vui."

"Em không thể tin được là anh có thể nói như thế." Lino thốt lên. "Em chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc, khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh chỉ là một sinh viên đại học nghèo túng. Em kết hôn vì đã lỡ yêu anh!"

"Lino..."

"Em nói em hối hận vì chúng ta đã kết hôn khi còn quá trẻ, Seungmin! Em rất muốn chăm sóc cho anh, nhưng em hầu như còn chẳng thể tự chăm sóc bản thân. Và giờ thì chúng ta sắp có em bé và em sợ chết khiếp." Lino lại bật khóc, dữ dội hơn hàng trăm lần cô đã khóc. Đó không giống như cơn khóc ngớ ngẩn vì cô không thể tự mình đi giày được nữa, cô đang rất hoảng sợ. "Em muốn anh hãy nói rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà không cần phải ký giấy ly hôn, đồ ngốc!"

Cô nức nở và nói tiếp.

"Chính em đã cầu hôn anh, tại sao em lại nói không muốn cưới anh chứ!?"

Seungmin ôm lấy Lino khi cô bắt đầu run rẩy và lần này cô không đẩy ra nữa mà bám chặt lấy anh. "Em yêu, thở nào."

"Anh không hiểu, em đang làm anh bối rối..." Seungmin ôm cô, và chính anh cũng bắt đầu rơi nước mắt. Anh không thể chịu nổi khi nhìn cô đau khổ như vậy, nhất là khi đó là vì lỗi của anh.

"Anh chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em."

"Việc đó không phải do anh quyết định!"

"Anh xin lỗi, vợ yêu." anh nói một cách chân thành.

"Nếu anh muốn xin lỗi, đừng làm em căng thẳng nữa, em đang mang thai đấy, chết tiệt!"

Seungmin ôm Lino chặt hơn và cô làm ướt áo anh với những giọt nước mắt dường như vô tận. Trái tim Seungmin tan vỡ theo từng tiếng nức nở của vợ và anh liên tục thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Miễn là họ ở bên nhau.

Một lát sau, Lino đã bình tĩnh lại. Cuối cùng, cả hai nằm cùng đối diện nhau trên giường và đột nhiên Lino rùng mình khi cảm nhận được một cú đá mạnh vào xương sườn khiến cô khó thở.

"Em sao thế?" Seungmin lo lắng hỏi.

"Em nghĩ chúng ta đã đánh thức võ sĩ Jiu-jitsu rồi."

Mắt Seungmin mở to và anh nhìn chằm chằm vào bụng Lino, cô không suy nghĩ gì mà nắm lấy tay Seungmin đặt lên đó.

"Lino..."

"Im đi." cô nói nhanh trước khi anh thốt ra điều gì đó ngu ngốc. Em bé đạp mạnh và Lino rên rỉ đau đớn, nhưng ánh sáng trong mắt Seungmin khi anh cảm nhận được điều đó khiến nỗi đau trở nên buồn vui lẫn lộn. "Em ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng anh nói đúng. Hyunjin không biết giữ bí mật."

Seungmin lo lắng nhìn Lino.

"Đó là một bé gái."

"Ồ." Seungmin mở to mắt hơn một chút và nhìn lại bụng Lino. "Chà, anh toi rồi, con gái nhà em toàn không có tình người thôi."

Lino khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. Bây giờ cô cảm thấy anh đặt cả hai tay lên bụng cô và hơi ấm từ bàn tay ấy giúp xoa dịu cô.

"Xin chào Yongbok, bố là bố của con đây. Bố rất mong chờ được gặp con và dạy con chơi bóng chày."

Đá.

"Con bé biết." Lino nói và Seungmin bối rối nhìn cô. "Ý em là con bé biết anh là bố của nó. Em đã nói với con bé."

"Em kể với con bé ư?"

Má Lino đỏ bừng. "Tất nhiên, mẹ con em nói chuyện rất nhiều và em phải phàn nàn về anh với ai đó chứ..."

Seungmin không còn nhịn lâu hơn được nữa. Anh ôm lấy má vợ và hôn lên môi cô. Lino bất giác kéo Seungmin lại gần theo phản xạ, e sợ sẽ để tuột anh khỏi tay mình. Anh nhớ nó, và cô nhớ nó. Seungmin đã quên mất hương vị của Lino gây nghiện đến nhường nào và cô đang bắt anh trải qua quá trình cai nghiện tình yêu.

Khi họ tách ra, Lino nhìn chằm chằm vào Seungmin, mặt cô nóng bừng và cô cảm thấy thật ngốc nghếch. Họ đã kết hôn được gần năm năm và anh vẫn khiến cô đỏ mặt. Dù sao cũng đã lâu rồi họ chưa nằm chung giường, và cô không biết làm thế nào mà mình có thể tồn tại được lâu như vậy khi thiếu đi điều này. Họ đang nằm đối diện nhau và má của Seungmin áp vào gối một cách đáng yêu.

"Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy, đồ lập dị?"

Lino đảo mắt. Anh ấy sẽ phá vỡ tâm trạng.

"Em trông xinh hơn nhiều khi cái miệng bận rộn."

"Mà dù sao thì lúc nào em cũng xinh đẹp."

Lino bật cười nhưng dừng lại khi thấy Seungmin có vẻ nghiêm túc. "Đừng có mà tâng bốc em nữa..."

"Em là người xinh đẹp nhất anh từng gặp trong đời, anh sẽ rất vui nếu con gái của chúng ta sinh ra giống em và..." Seungmin chưa kịp nói hết câu đã bị Lino đập gối vào đầu. "Cái quái gì vậy!"

"Dừng lại đi!"

"Tại sao? Anh không thể khen vợ mình à?"

"Vợ cũ."

"Chúng ta vừa từ bỏ việc ly hôn rồi!"

"Khi nào cơ? Em vẫn chưa hề quyết định."

"Noona..."

"Ayen, đưa Seungmin ra khỏi đây!"


.

.

.


Xì poi chap sau:

Lino cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống chân mình và dừng bước, mắt mở to. Seungmin cũng dừng lại và nhìn cô.

"Ồ không, nước..." cô lặng lẽ và chậm rãi nhìn chồng.

"Nước? Vợ muốn uống nước à? Anh đi lấy nhé?"

"Seungmin, nước ối của em vỡ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro