Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C

     Seungmin kéo lấy tay anh, ôm anh vào lòng, thật chặt.

     Minho cúi đầu không nhìn cậu, đôi bàn tay cuộn lại, buông thõng hai bên.

     Cổ tay đau rát nhắc nhở anh rằng, người đàn ông này chẳng tốt lành gì.

     Cậu ta ấm áp, biết quan tâm dỗ dành người khác, khiến người khác tin tưởng, gần gũi, muốn gửi gắm cả đời cho cậu.

     Cậu ta giỏi giang tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác khiến người khác không kìm được mà sa vào cái bẫy cậu giăng sẵn.

     Khuôn mặt cún con của cậu lại càng khiến mọi người dễ tha thứ mỗi khi cậu phạm phải sai lầm nào đó.

     Anh cũng từng như thế, bị sự ngây thơ giả tạo của cậu đánh gục, yêu cậu điên cuồng, tha thứ cho cậu vô số lần.

     Nhưng anh yêu cậu là thế, tha thứ cho cậu là thế, nhưng anh đâu phải một người dễ lừa.

     Anh nghi ngờ, theo dõi cậu, để rồi hiểu ra rằng, anh không phải duy nhất của cậu.

     Cậu ở bên ngoài giăng bẫy biết bao người, tóm được bao nhiêu người, phạm phải sai lầm biết bao nhiêu lần, bên họ đã bao lâu, anh đều biết.

     Nhưng nực cười là, anh cũng biết cậu càng yêu anh.

     Anh đẹp, anh dịu dàng, đối xử đặc biệt với cậu, rồi dần dần khiến cậu chìm vào u mê, thích anh, yêu anh.

     Cậu lại chẳng nhận ra điều đó, cứ nghĩ anh chỉ là con mồi của mình, tiếp tục ở bên ngoài dây dưa không dứt với đám người kia.

     Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Minho cũng mệt mỏi với điều đó rồi.

     Cậu đã lừa dối anh đủ 99 lần.

     Lần đó, anh cắt cổ tay trong phòng, lại chẳng ngờ cắt chưa đủ sâu, rồi phải tự mình cứu lấy bản thân mình một mạng.

     Sau đó, chẳng có cãi vã hay trách móc hờn dỗi, lại càng không có sự tha thứ, anh nhắn lời chia tay tới cậu rồi dọn đồ ra đi.

     Cậu tìm anh điên cuồng, lục tung cả thành phố lên, tìm tới cả công ty của anh nhưng chẳng thể gặp anh.

     Hơn nửa năm, cho tới hôm nay vô tình gặp anh ở trung tâm thương mại này, cậu mới nhận ra mình cần anh tới nhường nào.

     Nhưng anh đâu còn mù quáng yêu cậu nữa.

     Đẩy cậu ra, bồi thêm một câu nói thâm tình, anh quay lưng bỏ đi.

     Cậu như bị đâm trúng tim đen, đứng như trời trồng tại đó, nhìn anh rời đi.

     "Người đa tình như cậu, nghĩ rằng bản thân cũng xứng đáng có được tình yêu sao? Cút xa khỏi tôi!"

     Nhìn ai đó kìa, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đó đã có thể khiến cậu từ bỏ ư?

     Không đâu, bởi vì lúc Minho nói câu đó, tiện thì anh cũng khoe chiếc nhẫn đính hôn đang đeo ở ngón giữa bàn tay.

     Cậu, lúc nhận thức được mọi thứ, thì đã quá trễ.

     Tình yêu không cần cậu, Minho không cần cậu, chẳng có ai thật sự cần cậu cả.

     Cậu chỉ là một con người tồi tệ thối nát, xứng đáng mãi mãi cô đơn.

-End-

­_01:08 18/09/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro