/ here, always. /
Ngày một, nhật kí của Seungmin.
Tôi đã gặp một thiên sứ, một thiên sứ khoác trên mình những chiếc gai nhọn hoắc của đoá hoa hồng lộng lẫy.
Seungmin tan học muộn vì phải trực nhật cho lớp học của mình, cậu đeo ba lô lên, kiểm tra cẩn thận rằng mọi thứ đã đảm bảo ngay ngắn và đèn đã được tắt toàn bộ mới đóng cửa ra về. Seungmin đi ngang qua phòng thí nghiệm, bất chợt khựng lại khi nhận thấy có người bên trong. Một chàng trai mà Seungmin nghĩ đó chắc là tiền bối, anh ta ngân nga một giai điệu nào đó được phát trong tai nghe, hướng mắt về nơi cửa sổ hứng trọn ánh hoàng hôn chiều tà, đón từng cơn gió thoảng ghé qua những lọn tóc nâu. Thứ làm Seungmin chú tâm nhất chính là sống mũi cao hoàn hảo và đôi hàng mi dài cong vút rung rinh nhẹ nhàng như thể chúng rất mong manh dễ vỡ.
Seungmin cứ mải mê đứng nhìn chằm chằm người kia, không nhận thấy rằng tai nghe của anh ta đã được tháo xuống, bờ môi khẽ cong một nụ cười mà cậu cho rằng thật nguy hiểm đối với trái tim của mình.
"Này, nhìn trộm người khác là không hay đâu."
Seungmin bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu xin lỗi trong khi chàng trai ấy đã mở cửa phòng và đứng đối diện cậu, "Thường thì giờ này mọi người sẽ về hết rồi," Anh ta chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt to tròn gần như thôi miên cả hồn Seungmin, "Cậu trực nhật à? Lớp nào đấy?"
"Lớp A1 ạ." Seungmin trả lời, "Xin lỗi tiền bối vì đã làm phiền anh."
"Không sao đâu, tôi là Minho, cứ gọi hyung là được rồi. Tiền bối nghe nặng nề quá."
Minho? Lee Minho nổi tiếng, người trong đội nhảy tài ba của trường đã liên tục thắng giải nhất trong các cuộc thi đấu với những trường khác? Ồ- Seungmin hít vào một hơi, nhận ra trước mặt mình không phải ai xa lạ mà là vị tiền bối đẹp trai và nổi tiếng nhất trường. Vốn cậu chỉ mới nghe đến tên của anh vì Seungmin chưa từng đụng mặt anh bao giờ, nhất là khi cậu luôn ở lì trong thư viện và lớp học như bị dính keo, thậm chí cậu còn chẳng thèm xuống căn tin vì lúc nào cũng mua đồ ở các máy bán hàng tự động quanh khuôn viên trường.
"Vâng, em có nghe nói về anh rồi, em là Kim Seungmin."
"Xin chào Seungmin, người luôn đứng top đầu bảng xếp hạng học lực của khối A, rất vui được làm quen."
Seungmin ngượng ngùng đáp lại cái bắt tay của Minho, bụng của cậu bây giờ cảm giác thật ngứa ran và nhộn nhịp làm sao. Nó thật lạ, nhưng cũng hồi hộp và khiến Seungmin thích thú tận hưởng, "Vậy thì Seungmin, về nhà cẩn thận nhé, anh sẽ ở lại đây thêm vài phút nữa."
Minho mỉm cười, chia tay Seungmin và thành công để lại những vết ửng hồng trên gò má của cậu, nơi vốn dĩ luôn nhợt nhạt một màu da. Và Seungmin về nhà, khập khững đi như người mất hồn khi tâm trí chỉ mãi nghĩ về nụ cười thỏ con của vị tiền bối mà mình vừa làm quen.
Thiên sứ mà tôi không thể nào chạm tới.
_________________
Ngày hai, nhật kí của Seungmin.
Đoá hoa hồng ngọt ngào được vây quanh bởi vô vàn đàn ong, lúc nào cũng thế, nhưng tôi lại thấy sâu trong nét mặt ấy chỉ chứa đựng nỗi buồn và sự giả tạo, một sự mệt mỏi không thể thốt thành lời.
Liệu tôi có được phép đến gần người không?
Seungmin gặp lại Minho sau hai tuần, khi anh đang được vây quanh bởi những học sinh nữ với lời reo hò phấn khích lúc cậu đang trên đường đến phòng in ấn để lấy tài liệu cho lớp. Seungmin cố gắng thoát khỏi nơi đó thật nhanh nhưng lại bị chặn bởi giọng nói dịu dàng của anh.
"Ồ Seungmin, xin chào."
Seungmin nhìn về phía Minho và cả những học sinh nữ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, "X-Xin chào hyung." Seungmin khẽ nói, ôm chặt xấp tài liệu trong tay.
"Lấy tài liệu cho lớp à?" Minho hỏi, và Seungmin gật đầu, "Để anh giúp em, trông chúng khá nặng."
Minho thoát khỏi vòng vây của nhóm nữ sinh, chạy đến đỡ lấy tay Seungmin và chạm vào tay cậu khi anh cố giành lấy xấp tài liệu mà cậu đang cầm. Ngón tay Seungmin khẽ giật, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bóng ma của ngón tay anh, nhỏ hơn Seungmin một chút và nó không ấm áp, nó có chút lạnh lẽo, khác với những gì cậu nghĩ.
"Cảm ơn hyung." Seungmin đáp, "Anh không cần giúp đâu, em tự làm được mà."
"Không sao, anh cũng đang rảnh tay mà." Minho cười, và Seungmin chợt thốt ra suy nghĩ của mình.
"Lại là nó."
"Sao cơ?"
"Nụ cười đó," Seungmin nói, "Lúc nào anh cũng nở nụ cười đó, một nụ cười chẳng có chút thật lòng nào."
Minho nhướng mày, quay sang nhìn Seungmin, người vừa nhận thấy mình vô tình nói ra điều gì đó không đúng, "Em xin lỗi, anh đừng để ý-"
Seungmin chết lặng sau khi nghe thấy âm thanh khúc khích như tiếng líu lo của đàn chim buổi sáng. Minho bật cười, giờ đây đã khác xa với nụ cười giả tạo thường thấy, "Em có vẻ quan sát rất tốt, Seungminie. Anh gọi em như thế được không?"
"V-Vâng, được chứ hyung."
Seungmin lại nhận thấy lòng mình râm ran, cổ họng nếm được vị ngọt lạ thường. Cậu sánh vai đi cùng Minho, tuy cả hai không còn nói gì nữa nhưng bầu không khí lại vô cùng thoải mái và dễ chịu.
________________
Ngày ba, nhật kí của Seungmin.
Có vẻ tôi đã thích người ấy rồi. Cảm giác này thật lạ, khi tôi nhìn người, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi dường như đang say. Khi tôi nghe thấy tiếng cười của người, tôi như đang nghe một bản tình ca lãng mạn. Khi tôi trông thấy hình bóng người, trái tim tôi rung lên, vang bên tai từng nhịp điệu thổn thức.
Tôi có được phép thích người không, hỡi thiên sứ của lòng tôi?
"Này, yêu với thích khác nhau ở điểm nào vậy?"
Seungmin hỏi Hyunjin khi cả hai đang ngồi ăn ở căn tin, ban đầu cậu đã từ chối nhưng Hyunjin vẫn lôi cậu xuống đây, hứa sẽ mua americano cho Seungmin. Hyunjin ngớ người, nhìn chằm chằm Seungmin như thể cậu là sinh vật lạ, "Tại sao mày lại hỏi thế?" Rồi Hyunjin bất chợt nhoẻn miệng cười, "À, để tao đoán nhé, lớp trưởng Kim đây đang để ý ai sao?"
"Làm gì có, chỉ là tò mò thôi."
"Thật không?" Hyunjin nghi ngờ hỏi, "Thì, thích đơn giản là có chút cảm tình với ai đó, yêu là luôn nghĩ về một ai đó. Thích là không hài lòng với khuyết điểm của đối phương, yêu là hiểu, thậm chí còn yêu luôn khuyết điểm của đối phương. Thích một ai đó thì chỉ nói với người đó những lời ngọt ngào, còn yêu thì sẽ chân thành góp ý, dù điều đó có khó nghe đến đâu."
"Ồ, Hyunjinie của chúng ta am hiểu quá nhỉ?"
"Tao là người nghệ sĩ lãng mạn mà," Hyunjin vỗ ngực, "Về lớp thôi, tiết sau là tiết của sư tử hà đông đấy."
Seungmin không gặp Minho suốt cả tháng trời.
Thật khó chịu làm sao, khi Seungmin chỉ nếm được toàn là vị đắng trong khoảng thời gian vừa qua. Cậu luôn có một cảm giác thất vọng và buồn bã da diết, mặc dù bản thân cũng bận rộn với những bài kiểm tra chống chất, bận rộn vùi đầu vào đống sách vở và ánh đèn khuya. Seungmin cố tỏ ra bình thường, tự nhủ rằng Minho chỉ là một người bạn xã giao như bao người khác, cậu ngậm ngùi nuốt lấy từng nỗi nhớ không tên, liên tục nhìn vào một khoảng không vô vị như thả hồn vào mây gió. Seungmin không hiểu nổi chính mình khi nhìn vào bất cứ nơi nào, hình ảnh của Minho sẽ lập tức xuất hiện, dày vò trái tim nhỏ bé của cậu.
Khi Seungmin trằn trọc cả đêm không thể ngủ, một cơn mưa bất chợt ập đến, nhỏ từng giọt nước rơi xuống nơi cửa sổ phòng cậu, phía trên bầu trời lại có những ánh sao tuy không mấy to lớn nhưng vô cùng rạng ngời mặc cho mưa cứ không ngừng rơi.
Seungmin không biết từ khi nào, nỗi nhớ của cậu đã hoá thành những giọt nước mắt, đua nhau chạy cùng hạt mưa ngoài kia.
_________________
Ngày bốn, nhật kí của Seungmin.
Cảm giác này ban đầu tôi tưởng chừng nó đơn thuần là thích, là sự nhất thời thoáng qua nhưng không. Tại sao tôi lại thấy ở người những vẻ mà người khác không thể thấy? Tại sao trong tất cả những người ngoài kia, trái tim tôi lại chọn thổn thức vì người?
Có lẽ thứ tình cảm này là một điều không nên tồn tại.
̶M̶̶i̶̶n̶̶h̶̶o̶
Seungmin mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, cậu đẩy cửa vào, mùi thuốc lá tức khắc xộc thẳng vào đầu mũi. Seungmin nhăn mặt, có chút khó chịu ho khan. Cậu cố gắng bịt mũi khi rửa tay, và bất ngờ hơn khi người bước ra từ căn phòng cuối lại là Minho với điếu thuốc tàn. Minho sửng sốt, vội vàng vứt tàn thuốc vào thùng rác, tiến đến bồn rửa tay nơi cậu đang đứng.
"Lâu rồi không gặp, Seungminie."
Seungmin chết tiệt muốn vỡ oà khi Minho thốt ra cái biệt danh đó, cậu còn nhận thấy nơi tai Minho đã có thêm vài lỗ xỏ nơi vành, và một chút quầng thầm ở dưới đôi mắt xinh đẹp. Có vẻ Minho vừa trải qua một số khủng hoảng nào đó, Seungmin gần đây cũng không nghe bất cứ tin tức nào về anh. Lòng cậu khơi lên từng đợt sóng chua chát lúc ánh nhìn va phải vết trầy xước ở khoé môi của anh.
"Hyung." Seungmin cất lời, "Làm sao thế?"
"Không có gì, đừng để ý." Minho vội quay mặt đi khiến Seungmin thêm nặng lòng. Cậu vươn tay giữ lấy má anh, bắt anh phải nhìn mình, "Trông có vẻ khá mới," Cậu nói khi khẽ chạm vào vết thương và Minho xuýt xoa, "Đến phòng y tế đi hyung, anh đã sát trùng chưa?"
"Anh... chưa, chỉ mới rửa với nước qua thôi."
Seungmin thở dài, cầm tay Minho ra khỏi cửa đưa anh đến phòng y tế.
"Hyung, anh nên cẩn thận chứ."
"Không sao thật mà, anh tự lo được." Minho nhỏ giọng, khoác lên cái vẻ lạnh lùng xa cách mà anh dùng với bao người. Seungmin chú tâm bôi thuốc, càng ngày chỉ càng thấy đau đớn hơn khi anh nhăn mặt rên rỉ vì xót.
"Để em lo cho."
Minho khựng người nhìn Seungmin, ngưởi đang cẩn thận xem xét kĩ lưỡng vết thương như thể nó làm anh đau vô cùng, "Em tốt bụng thật đấy, đúng như lời mọi người thường nói." Minho cười trừ, "Anh thì không thế, cảm giác phải đối xử tốt với tất cả thật khó chịu, nhưng dần thì anh cũng quen rồi."
"Cứ bộc lộ bản thân của anh đi, với em thôi cũng được nếu như việc đó quá khó với mọi người xung quanh." Seungmin nghiêm nghị nói, "Và không phải ai em cũng tốt bụng như với anh đâu, hyung. Em vẫn quan trọng việc học nhất, nhưng chắc bây giờ phải ưu tiên anh hơn rồi."
Minho chỉ im lặng, và Seungmin cũng không cần anh đáp lời, cũng không hỏi gì về việc anh hút thuốc.
Yêu là yêu luôn sở thích và cả những gì người ấy làm, dù tốt hay xấu, chẳng thể nào thoát ra được.
___________________
Ngày bốn, nhật kí của Seungmin.
Đã ba tháng hơn, tôi vẫn không thể xoá đi hình bóng của người. Tâm trí tôi như muốn ăn mòn gương mặt ấy, khắc chúng vào đáy tim khô cằn này. Cảm xúc dần dìm lấy tôi, biến tôi thành một con nghiện thiếu thuốc nếu chẳng thể nhìn thấy người.
Hôm nay đến dây thôi.
Seungmin đi bộ về nhà, bất chợt dừng chân khi nghe thấy tiếng ồn trong con hẻm nhỏ gần đó. Cậu bước đến, khẽ nhìn trộm và phát hiện hình bóng quen thuộc đang ngồi trên mặt đất cùng vài tên côn đồ vây quanh.
"Chà, Minho, xem ra hôm nay mày phải nằm vất vưởng ở đây rồi." Tên to con nhất nói, cười to nhìn Minho đang rên rỉ ôm lấy bụng mình, "Chỉ vì mày mà bạn gái tao đòi chia tay, và chỉ vì mày từ chối cô ấy mà cô ấy khóc ròng rã suốt cả tuần qua, trở nên chán ghét và ruồng bỏ tao, giờ thì hay rồi, để tao thay cô ấy dạy dỗ mày, vì tao ghét nhất những thằng có gương mặt nữ tính như mày và cái thói tự cao giả vờ giả vịt."
Minho nhắm chặt mắt chờ tên đó vung gậy, song lại chẳng cảm thấy nỗi đau nào trên người mình. Anh mở mắt, nhận thấy Seungmin đã ở đó, đá tên khốn ấy vào bức tường gạch kế bên.
"S-Seungminie..."
"Hyung, anh không sao chứ?"
Minho gật đầu, sau đó liền lớn giọng nói, "Đi đi Seungmin, ở đây không an toàn đâu."
Seungmin bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Minho, khịt mũi nhìn từng tên bặm trợn dần tiến lại mình. Cậu bỏ ba lô của mình xuống, trừng mắt nhìn tên to con kia hét lên.
"Mẹ kiếp, đập nát chân thằng chó này cho tao!"
Từng tên cầm thanh sắt xông đến nhưng Seungmin không hề lùi bước, cậu tính toán và ra đòn rất kĩ càng, chính xác, nhanh chóng hạ gục từng tên một nhưng lại sơ ý để thoát một tên khác chạy trốn, nhắm vào Minho đang định đứng dậy mà đập vào lưng anh một cú khiến anh rên lên đau đớn.
"Minho hyung!!!" Seungmin thốt lên, chạy đến đấm tên kia thật mạnh vào mặt rồi đỡ lấy người Minho.
"Minho, hyung, Minho hyung!!!"
Seungmin nhận thấy Minho đã dần ngất đi, cậu đặt anh nằm xuống, nhặt lấy thanh sắt của một trong những tên khốn đã gục ngã mà điên cuồng đánh, đánh đến mức cậu không kiểm soát được bản thân mình nữa, ánh mắt tối sầm lại, dùng thanh sắt đó nghiền nát bàn chân của tên to con cầm đầu.
Minho dùng chút tỉnh táo cuối cùng gọi tên cậu, "Seungmin à, dừng lại đi..."
Và Seungmin giật mình đánh rơi thanh sắt, mặc cho tên kia kêu gào, cậu chạy đến đỡ Minho dậy, tiện tay cầm lấy ba lô của mình đưa anh đi. Toàn thân cậu và anh chỉ toàn mùi máu, Seungmin cảm thấy thật may mắn khi hôm nay gia đình cậu đã đi du lịch, để lại căn nhà trống cho Seungmin vài ngày khi cậu quyết định từ chối tham gia cùng vì sắp tới còn một bài kiểm tra thể chất. Seungmin đặt Minho lên giường, nhẹ nhàng chỉnh vị trí để đảm bảo anh cảm thấy thoải mái nhất. Cậu vội vàng lấy hộp cứu thương ra, nhanh chóng dùng kiến thức được học để sơ cứu cho Minho rồi dùng một chiếc khăn ấm lau người cho anh, xoá đi mùi tanh nồng gớm ghiếc.
"Hyung," Seungmin lay người Minho, "Em cần thay đồ cho anh, anh mặc đỡ đồ em nhé, đồng phục của anh đã bẩn hết rồi."
Minho từ từ mở mắt, trông thấy một Seungmin lo lắng nhìn mình, "Đây là đâu?" Anh hỏi, và Seungmin đáp, "Nhà em, đừng lo, không có ai cả, mọi người đã đi vắng cả rồi."
"Ah!" Minho rên lớn khi cử động tay mình, có vẻ như bàn tay trái của anh đã bị gãy, "Hyung, ngồi yên đi, em sẽ thay quần áo cho anh."
"Chờ đã Seungmin-"
Minho hốt hoảng khi tay Seungmin kéo áo anh lên, cố ngăn cản cậu nhưng vô ích khi cánh tay trái lại bắt đầu nhói đau tệ hại. Seungmin kiên định cởi áo của anh, và những vết bầm tím hiện ra trong mắt cậu, mỗi mảng đều khá to và đậm màu. Cậu kiềm chế cơn đắng trong cổ họng, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn lau cho anh. Minho ngại ngùng quay mặt đi, vô tình dừng lại nơi bàn học, phát hiện một quyển sổ được đặt trên bàn ngay ngắn đang được mở ra, cạnh bên là những cuốn sách liên quan đến tâm lý học và một số thứ gì đấy mà anh không thể nhìn ra.
"Có hứng thú với tâm lý học sao?"
Seungmin chột dạ, vội vàng đứng bật dậy đi đến đóng quyển sổ trên bàn lại, nhét nó lên kệ sách giữa những quyển dày cộp giống với từ điển, "À vâng, dạo gần đây em có hứng thú với nó, chỉ một chút thôi."
"Lại đây."
Seungmin bước đến bên chỗ anh, quỳ xuống để thuận tiện đối diện với anh hơn. Minho đưa tay ra, chạm vào má cậu.
"Ah!"
"Nhìn xem, em cũng bị thương mà. Hãy lo cho bản thân mình trước đi đã." Minho nói, nhưng Seungmin lắc đầu, "Em ổn, hyung. Anh bị thương nặng hơn em mà."
"Tại sao lại quan tâm đến anh như thế?"
Seungmin im lặng, cậu chỉ tiếp tục lau người anh, sau đó đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc hoodie mà cậu cho là thứ sẽ vừa với anh nhất trong mớ đồ của mình, "Hyung, em nghĩ cái này sẽ vừa với anh đấy," Seungmin lướt mắt đến nơi tay trái đang quấn băng và nẹp cố định xương, "Nhưng sẽ hơi khó để luồng vào tay trái của anh, cố chịu đau được chứ?"
"Kim Seungmin."
Minho không còn cười, không còn nhẹ nhàng nữa. Anh trầm giọng nhìn Seungmin, "Nếu em làm những điều này vì cảm thấy thương hại hay do sự tốt bụng thường lệ mà em hay dành cho người khác thì anh không cần đâu," Minho lạnh lùng nhìn cậu, "Anh không cần chúng, thật phiền phức khi ai cũng tiếp cận và giả vờ đối xử tốt vì gương mặt này."
"Minho hyung," Seungmin nắm lấy bàn tay còn lại vẫn lành lặn của anh, "Em biết anh ghét những điều đó, việc em làm cho anh hoàn toàn chân thành. Đúng, gương mặt đó là thứ đầu tiên em để ý đến, nhưng sau cùng chỉ đơn giản là con người của anh làm em quan tâm đến thôi."
"Chết tiệt," Minho khẽ chửi khi trông thấy đôi mắt như ánh lên muôn ngàn vì sao của cậu, cảm nhận được tầng sương đang dần bao phủ tầm nhìn.
"Này, không sao đâu hyung, em ở đây."
Và Seungmin không biết sự chủ động mạnh mẽ của mình đến từ đâu làm cậu mở rộng vòng tay ôm lấy toàn thân của Minho. Minho lúc này thật nhỏ bé bên cạnh Seungmin - Người có bờ vai rộng vững chắc, cơ thể tuy hơi gầy nhưng lại mang hơi ấm nhè nhẹ khác hẳn sự lạnh lẽo mà Minho sở hữu, mái tóc bồng bềnh phảng phất mùi dầu gội thơm lừng mặc cho những vết máu vẫn còn đọng lại trên người cậu.
Cả hai cứ như thế cho đến khi Minho mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Seungmin cẩn thận thay đồ cho anh, đặt anh trở lại trên giường mình và đảm bảo rằng chiếc chăn đã phủ kín người anh, bao bọc anh trong sự ấm áp.
_____________
Ngày năm, nhật kí của Seungmin.
Tôi quyết định sẽ bày tỏ lời mình và rời khỏi anh ấy, sẽ khiến anh ấy quên đi toàn bộ kí ức về tôi, xem như tôi chưa từng tồn tại, và tôi cũng sẽ phải như thế, gạt bỏ anh khỏi trái tim cùng tâm trí rối bời này.
Lee Minho với tôi là một cái tên đẹp, mà người sở hữu chúng lại đẹp vô cùng. Nếu phải kể về anh, tôi sẽ miêu tả anh như một vị thiên sứ giữa cánh đồng hoa hồng đỏ đầy rẫy gai nhọn, một cơn đê mê bồi hồi xúc cảm, khiến tôi phát nghiện, ngày một dấn thân vào rồi cuối cùng sẽ chết mòn vì thứ tình yêu ẩn chứa độc dược này.
Dẫu biết nó là sai, tôi vẫn lựa chọn đâm vào.
Hỡi thiên sứ của tôi, liệu người có chấp nhận ở bên một kẻ tầm thường như tôi, một vì sao nhỏ bé chỉ biết giấu mình bên những cơn mưa?
Minho tỉnh dậy, cả người đau nhức khiến anh khẽ rên. Anh nhìn xung quanh, nhận ra Seungmin không có trong phòng, đặt chân xuống sàn đi từng bước đến cánh cửa song lại chợt dừng nơi bàn học, đảo mắt tìm lại hình dạng của quyển sổ hôm qua mà Seungmin cất trên kệ sách. Minho nhận thấy nó đã được thay đổi vị trí, khác với việc nhét bừa vào những cuốn sách dày cộm đã xảy ra, lần này nó được đặt ẩn bên trong cuốn sách to tướng hoà cùng các trang giấy mới tinh.
Minho cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn quyết định mở ra xem vì sự tò mò thôi thúc.
Seungmin đặt chân lên từng bật cầu thang tiến đến phòng mình, "Hyung," Và cậu mở cửa ra, chạm mắt với Minho đang đọc nhật kí của mình.
"M-Minho hyung..." Seungmin phát hoảng khi trông thấy quyển nhật kí của mình nằm trong bàn tay của Minho, cậu nín thở hỏi, "Anh... Anh đã đọc nó rồi à?"
Minho quyết định giấu đi sự thật, thuần thục cất lên lời nói dối, "À không, anh thấy nó vừa rơi ra, định để lại chỗ cũ thôi, làm sao đấy?"
Seungmin thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến giật lại quyển nhật kí, "Xuống ăn sáng đi, đồ ăn sẽ nguội hết mất." Cậu quyết định giữ nó trong tay, nhân lúc đẩy người Minho ra khỏi cửa thì nhanh chóng vứt vào ba lô của mình.
Minho nhìn chằm chằm vào món Kimchi hầm được đặt trên bàn cùng bát cơm nóng hổi, "Em tự làm sao?"
"Vâng, đây là món duy nhất em có thể làm thành thạo, mong nó hợp khẩu vị của anh."
"Anh không biết em có thể nấu ăn đấy, Seungminie."
Minho ngồi đối diện với Seungmin thưởng thức bữa ăn của mình, quên đi cơn đau đang tái phát khắp người, anh chỉ tập trung vào món ăn mà cậu đã làm cho mình và nó thật sự rất ngon.
"Chưa có ai từng nấu cho anh ăn như thế này cả." Minho mở lời, và cậu quyết định chỉ lắng nghe, "Gia đình anh luôn phải đi công tác, những lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và lúc nào cũng đặt đồ ăn về cả vì họ bận rộn không có thời gian nấu. Anh đã tự học nấu ăn cho chính mình, và em là người đầu tiên nấu cho anh đấy, Seungminie."
Minho cười khúc khích khi Seungmin ửng hồng đôi tai, "Anh... Anh thích nó là được rồi hyung, không cần phải khách sáo đâu." Seungmin hỏi, "Vết thương thế nào rồi?"
"Nó ổn, có lẽ lúc về anh sẽ ghé sang bệnh viện."
"Vâng."
Sau bữa ăn, Minho dù chỉ còn sử dụng được một tay nhưng vẫn cứng đầu muốn giúp đỡ Seungmin dọn dẹp. Cậu cũng không thể cản lại được, để anh lau bàn còn mình thì gom lại đồ rồi đem chúng đi rửa. Seungmin phút chốc tưởng tượng đến cuộc sống với Minho, khi anh loay hoay trong nhà cậu như thể rất thân thuộc với nó, khi anh mặc trên mình chiếc hoodie và quần thể thao của cậu, cảm giác thật khó để diễn tả, nhất là khi nhìn thấy gương mặt buổi sáng của Minho, mộc mạc, bình dị và gần gũi đến lạ thường.
Seungmin cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhưng theo đó là một giọt nước mắt rơi xuống khi Minho vừa gọi tên cậu.
"Seungminie-"
Minho bất ngờ khi trông thấy cậu khóc.
Anh vội vàng bước đến, nhưng Seungmin lại chỉ lắc đầu đưa tay dụi mắt, che đi gương mặt của mình, "Không có gì đâu hyung, đừng để ý, xà phòng vào mắt em thôi."
Minho dùng sức kéo lấy tay cậu ra, đối diện với những giọt nước trong veo đua nhau trượt trên gò má cậu. Anh vuốt nhẹ để gạt đi chúng, sau đó nhỏ giọng vỗ về, "Không sao đâu, hyung ở đây rồi."
Seungmin ôm chầm lấy Minho khóc như một đứa trẻ, mặc cho đôi bàn tay vẫn còn ướt nhẹp đang thấm nước lên lưng của anh.
"Hyung ơi, không đơn thuần là thích nữa rồi, em yêu anh, nhiều lắm."
Seungmin nói trong từng cơn nấc nghẹn, bám chặt lấy Minho như sợ anh sẽ tan biến trong chốc lát, "Anh có thể từ chối và quên em đi, xoá em khỏi trí nhớ nhưng bây giờ xin hãy ở lại đây một chút thôi được không?"
Minho đưa tay xoa phần tóc ở gáy của Seungmin, "Seungmin à, anh biết rồi, biết tất cả." Anh thì thầm, "Đừng khóc nữa, em khóc thế này thì ngoại trừ những vết thương đang đau của anh, trái tim của anh cũng sẽ đau không kém đấy."
Seungmin sụt sịt, "X-Xin lỗi hyung, em đã làm hỏng mọi thứ rồi, tình bạn của chúng ta, mối quan hệ giữa chúng ta, em-"
Minho hôn lên đôi môi ấy, chặn lại những lời của Seungmin đang định nói ra. Cậu bất ngờ mở to mắt nhưng sau đó lựa chọn ích kỷ hưởng thụ cảm giác ngỡ như mơ này.
"Em không phá hỏng hay làm sai điều gì cả, Seungminie. Nhưng mà, món Kimchi hầm của em có ổn không vậy?"
"Sao cơ?"
"Nó có vị của tình yêu, và đôi môi em dường như ngọt hơn bất kì viên kẹo nào trên thế gian này."
___________
Ngày năm, nhật kí của Seungmin.
Đây là Lee Minho.
Gửi Kim Seungmin, cún con đáng yêu của anh. Anh thực sự không chắc bản thân anh có yêu em nhiều như em yêu anh hay không, hoặc nó chỉ mới chớm nở, nhưng anh khẳng định rằng em là tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí anh. Anh muốn mình mạnh mẽ nói ra tất cả như em đã bày tỏ với anh nhưng lại không thể, vì anh là một kẻ nhút nhát, chưa bao giờ biết được thế nào là tình yêu. Tuy vậy, một ngày nào đó anh sẽ dũng cảm nói rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều. Hãy ở bên anh thật lâu và khiến anh nói ra lời yêu nhé, Seungminie.
Lời yêu chỉ dành cho riêng em.
Đây là Lee Minho, người yêu của em đã viết trộm vào quyển nhật kí nhân lúc em đang ngủ say trên giường.
Minho dừng bút, gấp quyển nhật kí lại, tiến đến bên Seungmin và nhẹ nhàng tặng vầng trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh yêu em."
Seungmin đã nghe thấy trái tim của Minho thốt thành lời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro