Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Seungmin đã biết từ lâu.

Lần đầu tiên Minho lừa dối em, Seungmin đã cảm nhận được nó trước cả khi em trông thấy bất cứ vết nứt nào. Sự thay đổi trong giọng nói của Minho, một chút ngập ngừng trong những khẽ chạm tay, một khoảng cách em không tài nào định rõ được, nhưng nó ở đó, và nó kéo hắn xa khỏi em từng ngày.

Khi Seungmin thấy bằng chứng tố giác lỗi lầm của hắn —một tin nhắn, một vết son trên tay áo Minho—em không làm gì cả.

Không phải vì nó không đau. Không, nó đau đến mức như đang khoét rỗng em từ bên trong. Nhưng Seungmin sợ.

Em sợ rằng nếu em nói ra, Minho sẽ không phủ định nó. Rằng hắn sẽ bỏ rơi em. Rằng hắn sẽ chọn chở che người khác.

Vậy nên Seungmin mỉm cười.

Em hỏi về ngày của Minho, hôn chúc hắn ngủ ngon, cuộn mình bên cạnh hắn ngay cả khi mùi hương của một kẻ xa lạ vẫn còn vương trên da Minho.

"Nếu mình không nói gì, có lẽ anh ấy sẽ ở lại."

"Nếu mình tiếp tục giả vờ, có lẽ anh ấy sẽ quay về bên mình."

Em khờ dại tự lừa dối bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Seungmin biết—Minho đã dần rời xa.

Và điều tồi tệ nhất là, Minho thậm chí không nhận ra rằng Seungmin cũng đang rời xa hắn.

.

.

Seungmin chưa từng nghĩ rằng trái tim tan vỡ sẽ có cảm giác như thế này.

Nó không phải là một nỗi đau sắc bén, kịch tính như trong những cuốn sách em hay đọc—mà là sự ngột ngạt như đang chết đuối trong làn nước nông. Một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, một sự nghẹn ngào trong cổ họng chẳng bao giờ biến mất. Tựa hệt chiếc bình vỡ tan không còn cách nào cứu chữa được.

Nhưng em vẫn nhen nhói niềm tin rằng một ngày hắn của em sẽ quay trở về và lắp đầy những vết nứt ấy bằng tình yêu em hằng mong.

.

Lần đầu tiên Seungmin thấy bằng chứng vụ vụng trộm tội lỗi ấy, em đã nhốt mình trong phòng tắm, lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra. Em ngồi đó thật lâu, chờ đến khi cơn đau kia dịu lại vàhơi thở ổn định hơn rồi mới khẽ bước ra ngoài.

Khi cuối cùng em cũng rời khỏi phòng tắm, Minho thậm chí còn không nhìn lên từ điện thoại.

"Em ở đâu thế?" Minho hỏi bâng quơ.

Seungmin gượng cười. "Chỉ rửa mặt thôi."

Dạo gần đây, em ám ảnh với việc cọ rửa. Em chà xát làn da mình như thể có thể xóa đi cảm giác rằng em sẽ chẳng bao giờ đủ tốt để níu chân hắn ở lại.

.

Em từng nghĩ đến việc rời đi.

Những đêm Minho về muộn, Seungmin sẽ gói ghém hành lý. Em đứng trước cửa, tay siết chặt quai túi, tim đập mạnh khi cố gắng thuyết phục bản thân bước đi.

Nhưng rồi tiếng cửa mở, Minho bước vào, mệt mỏi và lơ đãng. Và khoảnh khắc Minho nhìn cậu—thực sự nhìn cậu—Seungmin lại yếu lòng.

"Em còn thức à?" Minho hỏi, xoa nhẹ tóc cậu như thể mọi thứ vẫn bình thường.

Và Seungmin sẽ gật đầu, cười, giả vờ như mình không vừa trải qua một giờ đấu tranh để rời khỏi người đàn ông này.

Bởi vì, dù sau tất cả, em vẫn yêu Minho, yêu rất nhiều

Ngay cả khi điều đó làm em đau đớn.

Ngay cả khi Minho thậm chí không nhận ra rằng em đang chật vật đến nhường nào

.

Seungmin tự hỏi liệu Minho có nhận thấy em đang dần biến mất không.

Không phải về mặt thể xác—em vẫn ở đây, vẫn cười, vẫn đứng trước cửa mỗi khi Minho về trễ. Nhưng bên trong, có gì đó đang sụp đổ.

Seungmin ôm Minho từ phía sau, áp trán lên vai hắn, hít vào mùi hương không còn chỉ thuộc về riêng mình.

"Em yêu anh," Seungmin thì thầm.

Minho không do dự. "Anh cũng yêu em."

Những lời nói ấy chẳng còn nghĩa lý gì.

Seungmin biết điều đó.

Nhưng cậu vẫn ôm chặt.

Bởi vì nếu em buông ra, em không chắc liệu Minho có bao giờ với lấy em nữa không.

Và em quá sợ để biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro