1
Minho chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về nó. Một sai lầm, một khoảnh khắc mất kiểm soát—là một thứ có thể dễ dàng giấu đi nếu người ta không thực sự để tâm đến, hệt như vệt bụi nhỏ bám trên khung cửa sổ . Nó không nên có ý nghĩa gì và sẽ không ảnh hưởng đến gì cả. Hắn tự thuyết phục bản thân điều đó mỗi khi trở về nhà, thấy em của hắn lặng lẽ chờ hắn về với nụ cười trầm lặng, đầy thấu hiểu ấy.
"Anh về trễ," Seungmin nói, giọng nhẹ nhàng, không hề trách móc.
Minho chỉ nhún vai, lẩm bẩm vài câu biện hộ, hôn lên trán em rồi quay đi giả vờ như không thấy cách ngón tay em khẽ run lên trước khi buộc mình phải thư giãn.
Seungmin biết.
Tất nhiên là em biết.
Minho lẽ ra phải nhận ra tiếng cười của Seungmin ngày càng nhỏ lại, tin nhắn gửi đến ngày càng chậm hơn, những lúc Seungmin ngồi bên cạnh hắn lại có cảm giác như cậu đang ở một nơi rất xa. Nhưng Minho quá ích kỷ, và hắn nghĩ rằng miễn là Seungmin vẫn ở đây, vẫn cười, vẫn trao hắn những nụ hôn ngọt ngào thì mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng không phải vậy.
Và Minho sẽ không nhận ra Seungmin đã tổn thương đến mức nào—cho đến khi quá muộn.
Seungmin chưa bao giờ đòi hỏi.
Chưa một lần em yêu cầu Minho giải thích, chưa một lần em hờn dỗi hay trách móc hắn. Không hề có cãi vã, không có lời buộc tội—chỉ có sự im lặng chấp nhận, điều đáng lẽ phải khiến Minho sợ hãi hơn bất cứ điều gì.
Nhưng thay vào đó, hắn tự thuyết phục bản thân rằng sự im lặng của Seungmin đồng nghĩa với việc em không biết gì. Rằng miễn là Seungmin không nói gì, Minho có thể giả vờ rằng tội lỗi anh giấu sâu không làm tổn thương em.
Nhưng Minho đáng lẽ phải hiểu rõ hơn.
Một đêm nọ, hắn về nhà muộn hơn bình thường. Mùi nước hoa xa lạ thoang thoảng trên áo anh. Cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lồng ngực, nhưng Minho nuốt nó xuống như thể chẳng có gì.
Seungmin đang ngồi bên bàn, trước mặt em là một tách trà còn ấm.
"Anh về rồi," Seungmin nói, ngước lên với nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Minho gượng cười, lướt qua em. "Ừ, hôm nay hơi bận."
Hắn không thấy cách Seungmin siết chặt tay quanh quai cốc, đốt ngón tay trắng bệch. Hắn cũng không để tâm đến việc Seungmin cúi đầu, chớp mắt nhanh như thể đang cố ngăn thứ gì đó vỡ òa.
Minho không thấy gì cả—bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn.
Và Seungmin cũng chưa từng nói ra.
Và rằng Minho sẽ hối hận vì điều đó hơn bất cứ tội lỗi gì hắn mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro