Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Kí ức

6 tháng trước....

Seoul. 

18PM.

Tập đoàn MH. 

Văn phòng chủ tịch.

'' Kock.....kock...."

- Vào đi

- Chủ tịch, sắp đến giờ hẹn với giám đốc khu đô thị M rồi ạ

- Địa điểm?

- Bar Queen ạ

- Lão già hám gái đó chọn à?

- Vâng.

Một nụ cười khẩy khẽ nhếch lên trên khuôn miệng nam tính

- Cũng biết chọn nhỉ.

- Chắc lão ấy lại muốn gì nữa đây. Anh tính sao ạ

- Lần cuối. Nếu còn nhùng nhằng, xử đẹp

- Vậy còn lão gia ạ. Nếu ngài biết sẽ không vui đâu.

- Chuyện đó cậu khỏi lo. Tôi tự biết cách sắp sếp. Còn phải xem thái độ của lão Park đó sao đã. Nếu ông ta ngoan ngoãn thì không đợi tôi phải nhọc công rồi.

- ....

- Chuẩn bị xe. 10 phút nữa tôi ra.

- Dạ, thưa chủ tịch

- Jonghuyn.

- Gì ạ

- Gọi Jinki về, dẫn theo một số người nữa. Lần đàm phán cuối này coi bộ không đc khả quan mấy đâu. Cẩn thận vẫn hơn.

- Dạ. Tôi biết rồi

Người thư kí lui xuống, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Minho dựa người ra ghế. Thở phù mệt mỏi. Chết tiệt. Chỉ có mỗi khu đô thị đó thôi mà đã bàn đi bàn lại biết bao nhiêu lần rồi. Lão già đầu hói đó, ỷ thế quen biết cha anh. Luôn đặt điều làm khó dễ anh. Nếu không nể tình cha anh, anh đã xử đẹp gã từ lâu rồi. Anh nghiến răng ken két:

- Lần này là lần cuối, nếu còn giở trò tôi sẽ bẻ cổ ông. Hừ.

Với lấy chiếc áo khoát. Anh đi ra cửa. Jonghuyn - thư kí kiêm vệ sĩ của anh đã đứng đợi sẵn. Trao cho anh chiếc Ipad chứa dữ liệu cuộc họp. Cả hai sóng bước xuống đại sảnh.

- Chào chủ tịch

- Chào chủ tịch

- Chào chủ tịch

Khi bóng vị chủ tịch trẻ vừa xuất hiện. Mọi nhân viên đều kính cẩn cúi đầu chào. Một vài nhân viên nữ còn khép nép, e thẹn chỉn chu lại váy áo, tăm tia lại khuôn mặt của mình. Anh vẫn lạnh lùng lướt qua, chỉ có Jonghuyn là mỉm cười tươi tắn đáp lại, còn nháy mắt làm cho bọn con gái hú hét ầm ỉ.

Sơ lược 1 đôi điều về Choi Minho.

Là con độc tôn của dòng họ Choi lừng lẫy.

Cha là Choi Minhyuk. Người sáng lập ra tập đoàn MH, nổi tiếng trong Hắc bang và Bạch bang.

10 tuổi. Minho qua Mỹ du học. Chịu chế độ đào tạo khắt nghiệt của dòng họ. Nắm trong tay bằng tiến sĩ tại trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ. Thông thạo 8 thứ tiếng. Là thủ khoa đầu ra của trường khi mới bước sang tuổi 19.

20 tuổi. Về nước. Chính thức tiếp nhận chức Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn MH. Chỉ sau 3 năm, đã đưa tập đoàn lên vị trí số 1 Hàn Quốc. Trở thành 1 đối thủ sừng sỏ với các tập đoàn lớn trên thế giới.

Choi Minho. 23 tuổi. Đẹp trai, tài năng, giàu có. Đang là đích ngắm số 1 của các gia đình tài phiệt lớn nhỏ tại Hàn Quốc và trên thế giới cho con, cháu của mình. Nhưng hiện tại, bên cạnh anh vẫn chưa có bóng hồng nào chăm sóc. Điều đó còn làm cho anh trở nên HOT hơn bao giờ hết.

19pm. Bar Queen.

Được mệnh danh là bar sang trọng bật nhất Seoul. Nơi chỉ dành cho các thành phần có máu mặt.

Muốn trở thành hội viên ở đây, phải có sự giới thiệu của VIP. Và phải có sự chứng thực về độ giàu có, chịu chơi thì mới có thể gia nhập. Phải nói trong giới thượng lưu Hàn Quốc. Không ai là không biết về bar Queen.

Tuy được mệnh danh là nơi sang trọng, hiện đại bật nhất. Nhưng mặc nhiên, nó cũng là vũng lầy đen tối nhất. Đối với mọi người, đó là thiên đường nơi trần gian. Và với một số ít người khác, đó cũng được coi là ĐỊA NGỤC.

Một đoàn xe bóng loáng đỗ xịch trước chiếc cổng chính cầu kì. Tất cả các cửa xe mở toang. Một đoàn người một thân vét đen bước xuống. Thu hút sự chú ý của những người đi đường. Trên chiếc Limose màu trắng sang trọng cuối đoàn, hai thanh niên diện mạo xinh đệp bước ra. Một chàng trai khoát trên mình âu phục đen thanh lịch, khuôn mặt tuấn tú, trên môi luôn hiện ra nụ cười ngạo ngễ mê hoăc. Ở chàng trai đó toát nên sự nam tính cuốn hút. Chàng trai còn lại thoạt nhìn vào trông có vẻ bụi bặm với chiếc áo len rộng che mất cả đôi tay, chiếc quần Jean rách che đậy đôi chân chắc khỏe, chàng trai nở một nụ cười tiêu sái, khuôn mặt bừng sáng như có ánh hào quang chiếu rọi. Chàng trai mặt âu phục khẽ huýt nhẹ cậu bé đang tít mắt cười kia:

- Jinki, làm ơn. Đừng trưng nụ cười chết người của cậu ra. Người ta đang đi bàn chuyện làm ăn đó

- Thì sao, không phải sắp có trò vui để xem sao? Tâm trạng người ta đang rất vui mà. Jonghuyn

- Cậu mà cười nữa thì coi chừng chút nữa chủ tịch bẻ răng cậu. 

- Keke. Minho không nỡ nào làm vậy với  tôi đâu. 

- Để rồi coi....

Jonghuyn bất lực trước tính khí trẻ con của bạn mình. Đúng lúc đó. Cửa xe bật mở một lần nữa. Và người bước xuống là Choi Minho. Cũng là một thân âu phục đen sang trọng. Nhưng ở anh toát lên sự bức người, khuôn mặt vuông vức, đôi môi dày gợi cảm và đôi mắt to cồ cộ với ánh nhìn lạnh lùng:

- Lee Jinki, tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé. Coi chừng cái miệng của cậu đấy. Hừ. Đi bàn chuyện làm ăn mà cậu làm như đi công viên nước ấy. Già rồi mà còn....

Vừa nói anh vừa nhìn từ đầu tới chân Jinki, thong thả bồi thêm câu cuối:

-...như trẻ mẫu giáo

- Này. Choi Minho, cậu có thấy đứa trẻ mẫu giáo nào ăn mặt phong cách như mình không hả. 

Jinki khoanh tay, dựa người vào thân xe, nhếch mép:

- Có mấy người mới là già á, đi bàn chuyện làm ăn mà làm như đi bầu cử không bằng. Đã âu phục rồi còn đen thùi lùi nữa. Chậc chậc, mất hết cả không khí.

Minho nghiến răng ken két:

- Cậu còn nói nữa tôi bẻ răng cậu thiệt bây giờ

Jinki hoảng hồn bụm miệng. Ai chứ tên Minho này không thể đùa với hắn được. Lạng quạng là không còn cái răng ăn cháo. Phải nhịn, nhịn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Minho liếc Jinki một cái sắt lẻm rồi thong thả đi vào trong Bar. Jonghuyn nối bước đi theo, thầm cười tên bạn ngốc nghếch của mình, để lại Jinki đang dẫu môi ra phụng phiu:

- Hứ. Lúc nào cũng ăn hiếp người ta. Hai cậu ỷ làm chủ tịch và thư kí rồi, chức cao vọng trọng rồi nên giờ không thèm coi thằng bạn thanh mai trúc mã này là gì chứ gì. Ghét.

Nói rồi cậu cũng lật đật chạy theo đám người phía trước. Miệng í ới:

- Này, 2 người chờ tôi với chứ.

Thật. Chẳng nhìn ra chút gì gọi là không khí nguy hiểm của buổi thương thảo cuối cùng cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: