twenty five
Hôm nay tôi có một cuộc hẹn đặc biệt với một cậu bé cũng đặc biệt không kém. Em ấy mười lăm tuổi, tên là Kim Seungmin.
Nhàn nhạt tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và sửa soạn một bữa ăn qua quýt khi đống chăn gối vẫn còn kiên trì níu kéo tôi bên trong căn phòng ngủ nhỏ như lỗ mũi. Hoàn thành tất cả trong vòng nửa tiếng, đúng tám giờ kém năm phút, gương mặt chẳng có lấy một điểm nổi bật của tôi như thường lệ xuất hiện trước cửa công ty.
Có lẽ những nhà tuyển dụng (hay cụ thể hơn là sếp của tôi) sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn khi lọt thỏm giữa hàng ngàn cái tên dưới trướng ngài ấy, lại tình cờ tòi ra một thằng nhóc hai mươi lăm tuổi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, luôn giữ đúng nguyên tắc điểm danh trước giờ làm việc chính thức năm phút và chưa bao giờ để bản thân dính liền với hai từ đi trễ mà ngài sếp tổng rất thích gọi nó vào văn phòng riêng mỗi khi ngài rảnh rỗi (hoặc tùy thuộc vào vô số lí do khác, sếp tổng của tôi cứ luôn miệng khen cà phê do tôi pha rất hợp khẩu vị của ngài). Tôi đoán rằng ngài sếp tổng đã thực sự xem mình như một thư kí gián tiếp, hay nói cách khác, một chú bé bồi bàn dốt nát với chỉ số học thuật dừng lại ở ba năm cấp ba sau bao tháng ngày khổ sai cống hiến cho sự phát triển của nền văn minh tư bản. Người đã hoàn toàn hạ gục chiếc lưỡi khó chiều của ngài chỉ bằng tách cà phê chuẩn hương vị cà phê thực thụ, đậm đà và ngào ngạt. Chứ không phải mấy thứ chất lỏng màu nâu đen ở đâu đó bên Châu Mĩ có mùi như nước rửa chén mà giới trẻ bây giờ nghiện ngập tới nỗi cứ hễ có cơ hội là lập tức tống vào họng.
"Thưa ngài, có phải chúng ta đang cố tạo ra sự bất tiện cho nhau không? Khi tôi có thể chuyển từ bộ phận mình đang phụ trách sang làm thư kí riêng toàn thời gian cho ngài nếu ngài muốn, và đương nhiên là, một tờ biên bản đánh bằng mực đen có chữ kí của ngài được trao tận tay anh sếp đẹp trai khác tên Yoon Suhyun của tôi, thưa sếp tổng?"
Ngài sếp tổng bật cười sảng khoái, tuy rằng tôi chẳng có thứ gì để chứng minh cho trình độ chuyên môn của mình về lĩnh vực kinh doanh (một tấm bằng đại học chẳng hạn). Nhưng tôi biết những ông quan lớn sẽ luôn nhìn ra điều gì đó ở đám lính của mình (thứ khả năng mấu chốt quyết định xem ai là người cầm chuôi dao và chi phối mọi sự) mà những ông quan nhỏ hơn không sở hữu đủ cái đầu với tài cán vừa vặn để ngồi vào chiếc ghế quyền lực của ông quan lớn.
Tôi thông thạo ba thứ tiếng, Hàn Trung Anh, thứ kim bài (gần như) miễn tử được đổi lấy bằng mười mấy năm chăm chỉ đèn sách cùng mồ hôi và những đêm mất ngủ khi tôi tiếp nhận công việc trợ giảng kiêm chạy đôn chạy đáo trên đôi chân của một người phục vụ cho ba nhà hàng khác nhau.
Ngài sếp tổng nhấp một ngụm cà phê, đôi bàn tay với chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng đan ngang bụng. Ngài nhìn tôi, đuôi mắt cong lên lộ ra những vết chân chim đánh dấu bước đi của thời gian, và hơn thế nữa, còn do chức trách to bự tương đương với diện tích quả địa cầu mà ngài đang nắm giữ trong tay.
"Kim Seungmin, khôn khéo như cậu mà không có nổi một tấm bằng đại học à? Đúng là khó tin thật đấy." Ngài sếp tổng rất hay khen tôi thông minh, và định mệnh sẽ thật tuyệt biết bao nếu ngài không có sở thích mang đời sống đại học của tôi ra trêu chọc mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề phân bổ nhân sự và chiến lược dùng người kì lạ của ngài.
"Sao thế? Yoon Suhyun có khuynh hướng bạo lực nhân viên cấp dưới của cậu ta hay sao mà dạo gần đây cứ mỗi lần tôi gọi cậu đến là cậu lại lăm le cái vị trí thư kí riêng mãnh liệt vậy?"
Ngài sếp tổng hỏi, thú thật thì tôi cũng không muốn nói xấu Yoon Suhyun cho lắm, vì thứ nhất, anh ta là sếp của tôi, và thứ hai, anh ta không có khuynh hướng bạo lực, dù là với ai đi chăng nữa. Chỉ là tôi đã chán ngấy khi phải đối mặt với cảnh tượng ngày ngày ngồi trước máy tính rồi đánh tới đánh lui mấy thứ email vô nghĩa, thỉnh thoảng dự vài cuộc họp bộ phận, may mắn hơn thì rà soát tài sản của công ty (cơ hội bằng một phần mười số lượng công việc mà những người cùng bộ phận với tôi bận bịu hằng ngày). Nếu không nhờ tấm bảng "Bộ Phận Hành Chính" to chình ình treo trước lối ra vào văn phòng thì tôi cũng quên béng mất nghề nghiệp thực sự của mình là gì. Trông tôi giống mấy đứa tạp vụ văn phòng mới ra trường cần tích góp kinh nghiệmq, và tình cảnh éo le đó của tôi lại ngày càng khó khăn để đặt cho nó một cái tên hơn khi nhu cầu uống cà phê của ngài sếp tổng đột ngột tăng cao. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vấn đề mà tôi đang gặp phải không liên quan mật thiết tới việc ngài sếp tổng đức cao vọng trọng chỉ chấp nhận mỗi tách cà phê đúng vị cà phê theo định nghĩa của ngài do chính tay tôi pha chế.
"Sếp tổng có vốn từ ngữ phong phú thật." Tôi nói, còn ngài thì vẫn tiếp tục nhởn nhơ với quyền hạn rộng như trời cao của mình. Khi biết chẳng còn cách nào có thể lay động nổi trái tim vững vàng hơn sắt thép từ nhà vua đang ngồi trước mặt. Tôi đành ngậm ngùi liếc xéo về chiếc đồng hồ treo tường nhập khẩu từ Thụy Sĩ ở bên kia kệ gỗ chứa đựng bộ sưu tập rượu vang của ngài sếp tổng. Khẽ gật đầu trong bụng và đếm nhẩm mười giây còn lại trước khi giờ tan làm ló mặt ra sau cả ngày dài tôi đi làm công ăn lương mà như bị hành xác.
Mười giây kết thúc, tôi kính cẩn đứng dậy, vuốt nhẹ tà áo vest và bật mở những lời mà dường như ngày nào tôi cũng nói: "Sếp tổng, tôi xin phép về trước. Chúc ngài buổi tối tốt lành." Và sau đó, ngài sếp tổng sẽ luôn đáp lại tôi bằng một câu trả lời vô cùng ra dáng sếp tổng: "Ấn tượng đấy Kim Seungmin. Quả là không trễ một giây."
Cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện chóng vánh không đầu không đuôi giữa nhân viên và sếp là âm thanh cửa kính văn phòng ngài giám đốc được đóng lại. Tôi bước ra ngoài, vớ lấy cái cặp táp công sở đời nhà Minh của mình rồi thong dong mất hút khỏi tòa nhà độ sồ giữa lòng thủ đô.
Trên đường đi tới bãi xe công ty, tiếng thông báo dai dẳng khiến điện thoại trong túi quần tôi rung lên liên hồi. Vì ghét cảm giác bị thúc giục, tôi rút điện thoại ra, bấm mật khẩu rồi kiểm tra hàng chục tin nhắn vừa gửi tới trong nhóm chat.
"Tối nay đúng tám giờ, đừng có ai bùng kèo nhé."
"Tới trễ bị phạt uống ba ly, không kì kèo."
"Mấy đứa seen mà không rep thì coi chừng tao, cho tụi mày mười lăm phút trước cơn bão, sau tám giờ mười lăm mà đứa nào chưa có mặt thì xứng đáng được đôi chân ngọc ngà của tao kick khỏi group."
"Người gì đâu mà hung dữ quá vậy? Nói chứ cho tao trễ mười lăm phút nha!"
"Kim Seungmin, đừng có tới sớm quá, tao nói rồi đó."
Trông thấy cái tên mình thình lình bị đưa lên trước mũi giáo. Tôi thầm nghĩ, nếu vậy thì tám giờ hai mươi tới cũng chưa muộn, vừa vặn được kick khỏi group thì thuận tiện biết mấy. Nhưng rồi tình bằng hữu và những giá trị sâu sắc của tình bạn kéo dài cả thập kỉ đã thành công giữ chân cậu bạn hộp sọ hấp tấp chất chứa số lượng máu liều áp đảo số lượng máu não của tôi lại. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chẹp miệng, tay gõ gõ vài chữ trên bàn phím, tiếp tục đi về hướng bãi giữ xe rồi đánh lái ghé vào quán ăn nào đó trông uy tín, hơn hết là có khả năng hầu hạ được bộ đồ lòng kén chọn đang nhộn nhạo trong chiếc bụng phẳng lì của tôi.
"Ok."
Tám giờ kém năm phút, tôi có mặt tại một nhà hàng đồ nướng ở Hongdae. Vì quán ăn đó khá gần nhà nên tôi cũng không định dẫn theo con xế hộp của mình làm gì. Đi bộ tốt cho sức khỏe, tôi dặn lòng là như thế, nếu không muốn nói vì lúc nãy tôi đã lỡ ăn hơi no và muốn tiêu tán hết đống rong biển càng nhanh càng tốt.
Sau hai mươi phút đi bộ, quãng thời gian có lẽ đủ để đống rong biển trong bụng tôi mọc chân chạy đi mất. Tám giờ kém năm phút, tôi bước vào nhà hàng, trả lời những câu hỏi mà tiếp tân của nhà hàng nào cũng phải thuộc nằm lòng, rồi đi theo chỉ dẫn của cô ấy đến chiếc bàn đủ cho mười người chiếm trọn một khoảng không gian gần cửa sổ của quán.
Họp lớp cuối cấp, lớp mười hai nói thì họp lớp vậy thôi chứ dễ gì tụ tập được đông đủ thành viên. Nhất là sau bao năm đám học trò chúng tôi đã bị nhịp sống của việc trở thành người lớn biến mình thành một con người khác xa so với hồi chúng tôi chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi.
Lúc trước tôi có tham gia vào một câu lạc bộ chuyên về pha chế cà phê, câu lạc bộ có khoảng mười người, đối chiếu với số ghế thì chắc là chính xác rồi. Tôi ngẩng mặt lên, bỗng có một bàn tay vẫy vẫy liên hồi sát bên cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi. Là một cậu trai với vẻ ngoài nghịch ngợm, Jeongin tay vẫn kiên trì vẫy tôi liên hồi, tay kia rảnh rỗi thì đưa lên miệng la la vài tiếng không rõ nghe như tên tôi. Tôi gật đầu với cậu ấy, báo lại với tiếp tân rằng tôi đã ổn và tiến về phía chiếc bàn dài có năm sáu bóng hình chồng lên nhau.
"Chào mọi người." Tôi nói.
"Hello Seungmin!" Một cậu bạn đang chăm chỉ hút coca mỉm cười với tôi.
"Lâu quá không gặp, ngồi đi mày." Một cậu bạn khác ngồi kế bên cậu bạn đang chăm chỉ hút coca đế thêm.
Tôi gật đầu nhẹ với hai cậu bạn đó như một cách để đáp trả.
"Uầyy, Seungmin tới rồi kìa. Quả là vẫn như xưa ha, tám giờ kém năm phút, không chệch tí nào luôn!" Người vừa thốt ra câu tán thưởng với giọng điệu của một con King Kong là Yu Jaehyuk, thanh niên đầu sỏ cho mọi cuộc quậy phá bắt nguồn từ Yang Jeongin cùng đám bạn bốn thằng nhóc ranh có chung tần số.
"Người ta mới tới, cũng không có tới trễ, đừng có mở miệng ra là đâm chọt người ta đi. Nè, Seungmin, mày ngồi cạnh Jaehyuk, phong ấn cái mỏ nó giúp tao!" Cô nàng tóc xoăn ngồi đối diện cậu bạn chăm chỉ hút coca chĩa miếng bắp cải xanh về phía Jaehyuk, sau đó, cô đổi đối tượng sang tôi, cũng dùng miếng bắp cải xanh chỉ trỏ vào chỗ trống bên cạnh anh chàng với mái đầu bạch kim chói lóa.
Theo như những gì mà não bộ của tôi còn sót lại sau lần họp mặt cuối cùng cách đây ba năm, thì Kim Hyojin vẫn luôn là một nàng mèo đanh đá. Được cái cô ấy hay bênh vực tôi, ưu điểm tối cao của Hyojin khiến hầu hết mọi người đều phải ngã mũ thán phục (ngoại trừ Yu Jaehyuk) là cái lưỡi không xương của cô nàng, nhiều đường lắc léo, quanh co và khúc khuỷu. Sở hữu khả năng có thể nhấn chìm đối thủ của cô nàng trong bãi bể nước bọt.
"Được, cảm ơn Hyojin. Jaehyuk, đừng giận tao, mày biết tao không cãi nổi Hyojin mà."
"Hừ, đại đại đi, dù sao thì lát nữa tao cũng phải xử lí nhỏ đó một trận."
"Mày đòi xử lí ai?" Hyojin sừng lên sau câu tuyên chiến bất chợt của Jaehyuk. Nhưng nhìn cô nàng lại chẳng có gì gọi là nghiêm túc, và tôi cũng thừa biết Jaehyuk chưa từng gây gổ với con gái, cậu ấy chỉ đơn giản là trêu chọc Hyojin một chút thôi.
"Thôi nào thôi nào! Bữa nay vui mà cãi qua cãi lại làm gì? Nhất là mày đó Hyojin, bỏ bắp cái xuống đi, cứ thả cho mày rỉa một hồi là tụi tao hết rau để ăn mất." Jeongin đứng phắt dậy, tay quạt quạt như đang bơi để hất nước dập tắt khẩu chiến nảy lửa của Jaehyuk và Hyojin. Cậu ấy lật đật chạy sang phía cô nàng, tóm lấy miếng bắp cải sắp sửa được bỏ vào miệng cô lên rổ đựng rau rồi cũng lật đật quay về chỗ cũ.
Sau khoảng mười phút nữa, cả bọn chúng tôi gần như có mặt đông đủ. Nhẩm đi nhẩm lại mãi vẫn là con số chín, tôi thong thả hút một ngụm soda vị đào, Hannah chắc chắn sẽ không xuất hiện trước tám giờ mười lăm. Lần họp mặt thứ hai vào ba năm trước cũng vậy, và cả là buổi học đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau tại ngôi trường cấp ba mới toanh, Hannah sẽ luôn tới trễ hơn mọi người mười lăm phút. Đó dường như là điểm đặc biệt của riêng cậu ấy, may mắn là không có ai trong chúng tôi phàn nàn về chuyện đó. Vì Hannah thì dễ thương, còn mấy đứa học trò mười lăm mười sáu tuổi thì dễ mềm lòng.
Đúng tám giờ mười lăm, một dáng hình mũm mĩm nhỏ con lon ton chạy tới khu vực gần cửa sổ đã lên món đầy ắp mặt bàn. Hannah la hét một cách phấn khích, cô nhóc tăng tốc chạy về phía chúng tôi, luôn miệng nói xin lỗi sau đó ngồi vào chỗ trống duy nhất trên hàng ghế của Hyojin. Vốn dĩ lúc đầu tôi không hề co mình như một con tôm càng rồi dựa sát vào bậu cửa sổ như cách mà Yang Jeongin đang gặm nhấm miếng bắp cải cuộn ba chỉ trên tay. Nhưng phần nhiều vì do câu lạc bộ của chúng tôi đa số là nam, chỉ có mình Hyojin và Hannah là nữ. Chính vì thế, đám nam nhi đực rựa quyết định dồn hẳn sang một hàng ghế để tha hồ cạn chén với nhau mà không làm ảnh hưởng đến hội chị em phụ nữ ở hàng ghế bên kia, bao gồm Hyojin, Hannah, và một vài cô bạn gái được dẫn theo để ra mắt bạn bè. Yang Jeongin sở hữu đặc cách do đích thân Hyojin ban tặng, cậu nhóc ngồi đối diện tôi, nhai nhồm nhoàm mẩu gân bò cùng vẻ mặt đắc thắng chưa từng có. Jeongin là người lành tính nhất trong đám đực rựa thối tha mấy người. Hyojin đã nói thế, và Jaehyuk thì suýt chút nữa cuộn nhầm thịt ba chỉ vào lọn tóc xoăn màu nâu của cô nàng thay vì miếng bắp cải xanh tươi mơn mởn bày ra trên rổ đựng rau trước mặt cậu ấy.
Đến khoảng chín giờ hơn, lũ chúng tôi tẩu tán nhau ra thành các nhóm nhỏ. Nói là nhóm nhỏ vậy thôi chứ hầu như ai nấy đều tụ tập lại dàn loa karaoke nhập khẩu từ Nhật Bản được khuyến mãi thêm ba cái micro loại xịn đặt ngay trung tâm nhà hàng tiệc nướng.
Tôi thắc mắc nhìn Jeongin, người từ nãy đến giờ vẫn kiên nhẫn ngồi trong góc cửa sổ đối diện tôi, đang trệu trạo nhai hết mớ gân bò có vẻ luộc chưa chín tới đã vơi bớt một nửa trên dĩa. Ngũ quan cậu ấy bay nhảy tứ tung, và mấy sợi gân hình như phiền phức đến nỗi khiến Jeongin phải dùng cả bàn tay giật phăng hàm răng của mình ra để tìm được cái kẽ quái quỷ bị binh đoàn sợi gân làm cho bít tắc như tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm.
"Sao nay quán im ắng vậy? Nếu tao không lầm thì chắc có mỗi bàn tụi mình hay sao hả?"
"Thì đúng rồi! Nay trưởng câu lạc bộ tụi mình chơi lớn mà, bao hết quán luôn. Tha hồ cho mấy đứa quậy phá như Jaehyuk ăn nhậu tới bến."
"Trưởng câu lạc bộ tụi mình?"
"Ừ, bộ mày không nhớ ổng hả? Cái gì mà, Lee cái gì, Minho... Lee Minho cái gì ấy, lâu quá không gặp tao quên mất rồi. Tóm lại là cái ông gì già hơn tụi mình tận mười tuổi mà vẫn nhởn nhơ đi long nhong khắp trường dành cho học sinh cấp ba á. Hồi mới đi nộp hồ sơ nhập học tao đã thấy lạ rồi, tới lúc ứng tuyển câu lạc bộ mới biết là ổng." Jeongin nói, rồi bỗng cậu ấy đập cái rầm xuống bàn. "Yes! Có thế chứ! Tổ sư cái đám gân bò dai như đỉa, sau này đừng hòng ông đây rớ tới!". Chửi bậy xong, Jeongin nhìn tôi, miệng cười giả lả.
Nhấp thêm một ngụm soda vị đào rót ra từ lon thứ ba trong đêm, Kim Hyojin phía bên kia đang hăng say giành giật micro với Jaehyuk đột nhiên ngó nghiêng gì đó bên ngoài cửa ra vào. Theo hướng mái tóc xoăn tít màu nâu đen đang tò mò quan sát, tôi đưa mắt nhìn ra cửa, bóng dáng người đàn ông khoác trên mình bộ suit đen tuyền thu hút sự chú ý của tôi. Người đàn ông đó nhìn chung không cao lắm, tầm một mét bảy, (sau này chính xác hơn thì là một mét bảy mươi hai) nhưng anh ấy sở hữu một cơ thể vạm vỡ, khuôn ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo sơ mi hòa quyện cùng bờ vai rộng vuông vức. Tóc đen chẻ ngôi 5/5, một đôi mắt to, sống mũi cao, bờ môi mỏng, và cuối cùng là gương mặt với nhan sắc đẹp đẽ đến độ tôi tưởng như mình đã bị thiên thần che mắt.
"Âyyyyy, anh Minho tới rồi tới rồi! Mọi người qua đây đi, vị khách đặc biệt mà tao nhắc hồi nãy xuất hiện rồi nè!"
Hyojin phấn khởi nhảy tưng tưng, bá vai Minho rồi ngoắc đám chúng tôi lại dàn karaoke ngay trung tâm nhà hàng.
Giờ thì tôi có thể hoàn toàn nhận ra anh. Lee Minho, trưởng câu lạc bộ pha chế cà phê của trường trung học phổ thông S. Một ông chú hai mươi lăm tuổi mặt dày không biết xấu hổ đi long nhong trong khuôn viên trường dành cho lứa học sinh cấp ba, lôi kéo đám cỏ cây và khiến cho mấy chậu hoa baby mà tôi cật lực vun trồng để tích điểm qua môn biến thành trò hề. Lúc trước, cứ hễ Minho xuất hiện thì y như rằng trên người anh ấy lại tỏa ra một thứ hào quang đặc biệt, bọn con gái trong trường bảo rằng đó là phước lành của Thượng Đế. Minho được ông quan lớn trên trời ưu ái ban tặng một gương mặt tuyệt trần và nụ cười rực rỡ, sở hữu khả năng kinh hoàng khiến mấy chậu bông baby phải cúi đầu hổ thẹn mỗi khi bóng hình anh lướt qua chúng, còn chủ nhân của mấy chậu bông đó thì lần nào cũng như lần nào, đưa tay lên ôm trán trong cơn dằn vặt vì cảm thấy như thể bản thân vừa bị yểm bùa yêu.
Lí do tại sao tôi có thể nhận ra anh. Đơn giản thôi, không phải vì Minho đẹp trai hay vì mấy bằng chứng củ chuối khác. Vì người đẹp trai thì Kim Seungmin này gặp qua nhiều rồi, nhưng người sở hữu đôi mắt to như thế thì tôi chưa gặp bao giờ. Mắt của Minho phải nói là siêu to, y hệt hai cái bóng đèn xe hơi (kiểu cách so sánh mà hồi còn đi học, Minho vẫn thường gõ lên đầu tôi bằng quyển sách pha chế nhập môn huyền thoại của anh mỗi khi tôi mở miệng và tuôn ra một tràng xuýt xoa tán thưởng kích thước hai tấm kính cửa sổ tâm hồn to bự đó. Mặc dù tôi cảm thấy khả năng sử dụng ngôn từ của mình rất tuyệt vời, nhưng Minho lại bảo tôi đúng là tào lao, không ai lại đi khen mắt của một người như thế hết, và lời khen đó lại càng trở nên kì quặc hơn khi bóng đèn xe hơi đột ngột bị lôi vào như vế sau của biện pháp so sánh).
Và còn vì một lí do nữa, lí do mấu chốt, chiếc chìa khóa quan trọng nhất mà tôi từng thề với lòng mình rằng dù cho sau này tôi có xuống mồ vào đúng năm mình một trăm lẻ một tuổi. Kim Seungmin này cũng sẽ không bao giờ để sự bất lợi của tuổi già xí xóa hình ảnh anh ra khỏi bộ não cá vàng của tôi.
Lee Minho là chủ nhân cho thất bại ê chề nhất từng xảy ra trong cuộc đời Kim Seungmin. Tôi sẽ không bao giờ quên đi chuyện đó, rằng anh đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của mình như thế nào và nỗi dư âm do lời từ chối đó để lại khủng khiếp ra sao.
Quay về hút rột rột lon soda vị đào thứ ba. Bỗng chốc tôi thấy mặt mình nóng lên như lửa đốt, lon soda biến thành vòi phun chữa cháy hiệu quả nhất lúc bấy giờ. Không suy nghĩ được gì nhiều, tôi liền ngửa cổ tu lấy tu để soda với mong mỏi rằng thứ nước có ga thông thường ấy có thể dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mình.
Nhưng nước có ga thì vẫn chỉ là nước có ga, không thể nào khiến ngọn lửa phừng phừng khí thế lụi tàn trong giây lát được. Tôi lại vật vã ôm đầu, miệng niệm thần chú tàng hình với tốc độ mà cái lưỡi của tôi thậm chí sẽ xoắn theo mấy chiếc răng cùng trôi xuống bụng trong vài mili giây tiếp theo. Đúng lúc đó, ngay thời khắc tôi lo lắng tới nỗi không nhận thức được rằng Yang Jeongin đã bay biến đi đâu mất thì điện thoại bỗng ting ting hai tiếng.
Tôi cầm lên mà suýt chút nữa đã tự tay tiễn con chiến mã của mình về với cát bụi. Tin nhắn hiện lên trên màn hình:
"Seungmin, tôi với Yoon Suhyun bàn bạc xong rồi. Sau này cậu không cần phải làm việc ở bộ phận hành chính nữa, lên văn phòng pha cà phê hai mươi bốn trên bảy cho tôi là đủ."
Đi kèm theo tin nhắn là dòng chữ Bao Công thời hiện đại ở mục tên người liên lạc. Tôi mừng rỡ, lần này thật sự quýnh quáng bất cẩn làm rơi con chiến mã của mình xuống nền đất. Có thế chứ! Kim Seungmin này sinh ra đâu phải để dính chặt vào ghế văn phòng rồi biến thành bộ xương khô vì quá nhàm chán với thế gian rộng lớn. Tôi được sinh ra để phục vụ cộng đồng, để thực hiện những sứ mệnh lớn lao và bắn tằng tằng ba thứ tiếng Hàn Trung Anh cùng một lúc.
Gập người cầm lấy chiếc điện thoại tội nghiệp nằm lăn lóc bên chân ghế, tôi vươn tay. Và mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng vài tiếng đếm gấp rút của kim đồng hồ, một bàn tay khác, gân guốc và trông vô cùng mạnh mẽ cũng chạm vào chiếc điện thoại, nhưng bàn tay đó đáng tiếc chậm hơn tay tôi một bước, thế là không phải điện thoại, bàn tay đó đặt lên tay tôi, nắm lấy rồi chỉ nhẹ nhàng buông ra ngay sau khi tôi hoảng hốt rút tay mình về.
Ngước mặt lên nhìn đời, và trước mặt tôi thật sự có một cuộc đời, đẹp trai, phong độ, hào hoa, và tài giỏi đến mức khiến cả người tôi đơ ra như bị đóng băng chốc lát.
"Chào em, Seungmin."
Anh nói, đôi mắt bự chảng lại chiếu thẳng vào tôi, cảm giác vẫn y hệt lần đầu tiên khi tôi bị đôi mắt to tướng đó bắt gặp cảnh tượng đang lấp ló nhìn trộm anh lau dọn máy pha cà phê đằng sau bậu cửa sổ.
---
Một shortfic, dự tầm hai hoặc ba chương ra lò nhân dịp Valentine. Nhưng mà tiếc là giờ tui mới tặng cho các người đẹp được.
Inspired a lot by Laufey "Letter to my 13 year old self". Một trend trên tik tok rất dễ thương gắn liền với một trong những bài hát mà tui thích nhất. Thật sự mong rằng mọi người sẽ thích món quà này.
Made with love💞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro