the person i used to be
"Minho, em thích anh."
Viên socola tan chảy lơ lửng giữa không trung, Minho quay sang nhìn tôi, vẻ tiếc nuối đặt mẩu đồ ngọt đáng yêu hình trái tim vào lại hộp. Anh không giống như đang thở dài, nhưng đôi mắt anh thì cuốn theo chiều gió, hàng mi dày khẽ rung rinh, thổi những hạt bụi li ti đậu lên phần chóp mũi đỏ chót - không biết vì quá mong chờ hay vì bất cứ lí do ngoài lề nào khác (như cảm cúm chẳng hạn) mà ửng lên như Rudolph của tôi.
Hôm nay tôi bị ốm, nhưng cũng không hẳn là hôm nay mới bị ốm, tôi đã ốm từ nhiều ngày trước, và cô nàng cảm cúm vặt vãnh mà tôi ngỡ rằng chỉ ra trò nhõng nhẽo được vài hôm bỗng dưng kéo dài hơn những gì tôi dự tính. Xấu xa lắm đấy, thưa người đẹp! Tôi đã nói với Cảm Cúm như thế, vì sự thật trước mắt cho thấy rõ rành rành rằng cô nàng đích thị là một vị tiểu thư nhỏ nhen, kí sinh trong cơ thể tôi tròn cả tháng rồi vẫn chưa chịu di cư sang nơi khác.
Tôi đưa tay bịt mũi, xoa nhẹ hai bên cánh mũi thay vì giày vò chúng như một cái nùi giẻ để rồi chẳng đổi lại được chút lợi lộc gì sau hành động tự tra tấn chiếc mũi tội nghiệp đó của mình, ngoại trừ trận hắt hơi kinh thiên động địa có khả năng làm rung chuyển trục quay của Trái Đất ra.
Minho dọc dọc viên socola bằng ngón trỏ, anh chống cằm, chọt chọt vào mẩu đồ ngọt đáng yêu hình trái tim, rồi quay sang nhìn tôi - Kim Rudolph Seungmin - với một chiếc mũi đỏ lè cùng mi mắt đẫm lệ.
"Sao ốm mà không nói anh?"
Minho cầm viên socola lên, ra trò như thể ngắm nghía kĩ càng lắm. Lúc đó thì tôi chỉ thấy tức giận thôi, mặc dù chuyện tôi tức giận chẳng liên quan gì đến thái độ gây hụt hẫng của Minho sau lời tỏ tình bất chợt đó. Phải thú thật là cơn giận dỗi vốn sẽ không xuất hiện, vì ít nhiều gì tôi cũng ý thức được phần trăm để Minho thích lại mình còn khó hơn khả năng tôi hái được chòm sao Thiên Yết từ trên trời xuống và mang làm quà tặng cho đôi mắt của anh vào ngày sinh nhật thứ hai mươi tám. Sau một hồi cau có phụng phịu, tôi bất chợt nhận ra rằng cơn giận dỗi của mình cũng giống như cô nàng Cảm Cúm ngang ngược, cũng là một vị tiểu thư đanh đá khó chiều, bị lôi kéo bởi viên socola bé tí ti đang nằm trên tay Minho kia.
Giận Dỗi ra mặt trước cán cân công lí, vì ánh mắt của Minho thì quả thực quá đáng hơn gấp nhiều lần so với những gì mà chủ nhân của Giận Dỗi nghĩ ( không cần biết anh hành động kì khôi như vậy là cố tình hay vô ý). Tôi chỉ quan tâm duy nhất một điều là, Lee Minho - cái đồ ông già vô lương tâm khó ưa đáng ghét - chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt say mê như cái cách anh chăm chú khám phá viên socola đáng-yêu-dễ-thương-ngọt-ngào-hình-trái-tim vừa lấy ra khỏi hộp.
"Thà là một người đẹp, mình sẽ không cảm thấy như bị xúc phạm nhiều đến vậy!!!"
Khóa kéo cặp của Minho rè rè kêu lên. Tôi nhăn nhó nhìn theo thân người anh khom xuống, rồi lại nhăn nhó nhìn theo cái hỗn hợp chanh mật ong đựng bên trong một chiếc bình giữ nhiệt không quá to nằm gọn trong tay anh, khi Minho khó khăn rên rỉ trong lúc vịn lấy cái lưng già cỗi của mình và đặt mẫu vật có khả năng làm gương mặt tôi biến dạng nếu đôi mắt tôi vô tình lướt qua phần thân làm bằng inox của nó và nán lại chốc lát vì cảm giác thích thú ngay trước tầm tay tôi (thú thật thêm một điều nữa là chuyện bên trong cái bình giữ nhiệt inox của Minho chứa chanh mật ong thì có đằng trời tôi mới biết).
"Chanh mật ong mẹ anh pha, trước lúc đi ngủ và sau khi ăn sáng xong thì nhớ uống, tầm vài ngày là hết ho liền. Phải nhớ là ăn sáng xong mới được uống nha, không thì bao nhiêu chanh mật ong cũng không cứu nổi em mất! Suốt ngày toàn đọc mấy cái mẹo vặt tào lao trên mạng rồi nốc bậy nốc bạ, tới lúc bao tử chịu hết nổi réo inh ỏi lại chạy về mè nheo là anh xử em luôn."
Giờ thì tôi thấy trời rồi. Quyền hạn của Lee Minho còn bự hơn cái bánh xe bò, sao anh không lên trời làm tiên luôn đi cho lẹ? Ở trần gian bị nhốt trong hình hài con người chắc bức bối dữ lắm, Minho ha?
"Người gì đâu mà hung dữ..." Tôi làu bàu, thô bạo hất cặp lên vai rồi đứng phắt dậy. Jeongin hay bảo bình thường mắt tôi đã nhỏ rồi, khi tức giận tôi lại có thói quen nheo mắt, nên thành ra mỗi khi lên tăng xông thì con mắt của tôi cứ như thế chỗ đôi lông mày vậy.
Đáng tiếc là tuy tôi cũng nheo mắt khi nghe Yang Jeongin phun ra mấy lời đó, nhưng không thể phủ nhận là thằng nhóc nói đúng. Sự việc có thể dễ dàng chứng minh bằng điệu bộ thản nhiên chống cằm đến ngứa đòn của Minho, mặt anh hất lên, trân trân nhìn tôi. Còn tôi thì tiếp tục nheo mắt, tóm lấy cái bình giữ nhiệt sau đó vùng vằng bước đi với cặp táp thòng lòng một bên vai.
Lee Minho không nhắc rằng ngoại trừ bình giữ nhiệt ra, tôi còn quên luôn chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mắt tôi thì vẫn nheo, còn cái cặp thòng lòng thì một nhát hất văng chiếc điện thoại không ốp lưng, không kính cường lực màu trắng tinh của tôi xuống đất.
Không một ai có thể hiểu được giây phút đó tôi đã hận đời nhiều đến mức nào, đương nhiên Lee Minho là ngoại lệ. Nhưng đôi mắt của anh thì to như hai cái bóng đèn xe hơi, và quyền hạn của việc lớn hơn một thằng nhóc tì (cụ thể là tôi) hẳn mười tuổi thì bự như cái bánh xe bò. Thế là dù cho điện thoại tôi có rơi xuống đất, dù cho tôi và Minho có đồng thời cúi xuống nhặt nó lên (tay anh áp vào tay tôi, còn tôi thì tức giận tới mức rụt tay mình về ngay sau đó), mặc dù tôi biết rằng anh chẳng có tí động cơ nào khác ngoài việc chọc cho hai con mắt đã nhỏ của tôi ngày càng nhỏ đi. Tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đã nhanh chóng quên béng lời tỏ tình vừa nãy, quên luôn cả cách Minho đã mượt mà phớt lờ nó như thế nào và cách anh tiếp tục tỉnh bơ đẩy tôi vào vòng bạn bè.
Không phải vì đôi mắt anh to như hai cái bóng đèn xe hơi, cũng không phải vì quyền hạn của việc lớn hơn một thằng nhóc tì hẳn mười tuổi mà Minho nắm trong tay bự như cái bánh xe bò. Mà là vì tình yêu của tôi lúc đó thì lớn hơn cả bộ ghế da đen tuyền mà ngài Bao Công thời hiện đại đang khoan thai ngả lưng hằng ngày. Trái tim của tôi lớn nên nó chứa tình yêu lớn, và Kim Seungmin thì vốn rất phóng khoáng, nên tôi đã cố tình chỉnh vách ngăn trái tim sang một chế độ khác để chặn đường lời từ chối gián tiếp mà Minho khéo léo né tránh bằng chanh mật ong vào đầu.
Chờ đến khi mắt tôi hết nheo, chờ đến khi cặp táp thòng lòng một bên vai phừng phừng đối mặt với cánh cổng to tướng của trường. Tôi mới nhận ra rằng mình vừa thất bại, một thất bại ê chề nhất từng xảy ra trong cuộc đời Kim Seungmin.
Tôi lại nheo mắt, nhìn anh. Song may mắn là mắt tôi có vẻ đã to hơn lúc trước, nên hiện tại dù cho tôi có nhăn nhúm nếp mí của mình bằng với cường độ như hồi tôi tỏ tình Minho, anh vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy sự hoảng hốt lóe lên trong đôi con ngươi sẫm màu của tôi.
Lee Minho đơn giản là tên đáng ghét nhất trên đời. Từ cái thuở lần đầu nhìn thấy anh lân la quanh khu vực sân bóng rổ của trường là tôi đã thấy kì lạ rồi. Nhưng sự kì lạ đó cũng không trách Minho được, đều do tôi và đám anh em đỗ nghèo khỉ thiếu hiểu biết của mình chẳng có tí kiến thức gì về việc bố của anh là nhà tài trợ chính cho mái trường mến yêu mà chúng tôi vẫn ngày ngày long nhong, ngày ngày văng ra những lời nói chỉ được nghe thấy từ cư dân ở các khu ổ chuột về mọi sinh vật tồn tại bên trong ngôi trường này.
Và thế là đám chúng tôi bị đẩy vào bước đường cùng, đành miễn cưỡng tiễn những lời gièm pha đã hình thành từ rất lâu về sự xuất hiện khó hiểu của Minho sang một bên. Bố anh ấy xây nên cái trường này, theo lẽ dĩ nhiên thì Minho muốn làm trò quái gì mà chẳng được. Jaehyuk đã nói thế vào một lần chúng tôi mở tiệc nhậu nhẹt trên sân thượng, và cậu ấy thì đổ nhầm rượu vào lỗ mũi thay vì vào cái lỗ khác thích hợp hơn.
Tôi nhớ lúc đó mình chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu với Jaehyuk và số Chivas trong khoang mũi cậu ấy. Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, tỏ tình với Minho vào năm mười tám tuổi, ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, kết quả bị Minho từ chối. Có lẽ Jaehyuk quên mất một điều rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ghét nổi Minho, vì đám nít ranh mười đứa chúng tôi có chung niềm đam mê với cà phê và pha chế, còn tình yêu của Minho dành cho những hạt đậu thơm lừng nức mũi ấy thậm chí vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng ở tuýp người dạn dĩ như anh.
Jaehyuk chỉ thể hiện sự nể phục đối với những người có tài cán. Và Minho thì, không những là một người tài cán có thừa, mà anh ấy còn sở hữu một giọng nói nhiệt huyết cùng đôi mắt to quá khổ - thứ luôn luôn rực sáng tựa vẻ đẹp lấp lánh của dải ngân hà mỗi khi anh giảng dạy cho chúng tôi những kiến thức về pha chế và đích thân nếm thử từng cốc cà phê do đám học trò ma quỷ tự tay làm ra.
Minho rất thích bông đùa, anh ấy ngả ngớn, giống như Robusta. Jaehyuk và Hyojin rất thích Robusta, Jeongin cũng tàm tạm, còn Hannah, Yoonseok (cậu bạn hút coca) và Minhwan (cậu bạn ngồi cạnh cậu bạn hút coca) thì gần như không thể chịu nổi nồng độ caffein cao như vậy.
Robusta ấy hả? Nồng độ caffein không cao như Culi, cũng không nhẹ như Arabica, uống vào có vị đắng đặc trưng pha lẫn chút mùi chát chát. Loại cà phê phổ biến nhất trên thế giới, ai uống không quen sẽ thấy trong người lâng lâng, tim đập nhanh, cảm giác như đang say.
Lần đầu tiên nhìn thấy Minho, tôi không hề nhấp một ngụm cà phê nào được pha từ Robusta, nhưng tôi vẫn say. Lần thứ hai nhìn thấy Minho, tôi có nhấp thử chút ít Robusta nguyên chất, và cả ngày hôm đó tôi ngỡ như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là vì mình. Lần thứ ba nhìn thấy Minho, anh nói rằng tôi trúng tuyển câu lạc bộ rồi, sau này tập quen dần với Robusta đi, vì pha chế cà phê thì bất cứ loại nào cũng phải thuộc nằm lòng đặc tính của nó. Tôi nhìn anh, nheo mắt vì chói nắng, rồi gật đầu. Hôm đó tôi nốc cả ly Robusta nguyên chất vào bụng, lần này đến lượt Tề Thiên Đại Thánh nhường chỗ cho tôi, thật may vì cái toilet nghị lực không bị ngập úng trong lượng cà phê khổng lồ. Đơn giản thôi, tôi có nôn hết đống đắng đắng chát chát đó ra ngoài đâu mà ngập úng. Minho thích Robusta, anh ấy cũng chính là Robusta, tôi phải giữ Minho ở trong bụng mình.
Lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy, Minho đưa tôi cái bình giữ nhiệt mà lần trước tôi trả lại anh sau khi xử lí xong chanh mật ong thơm thơm ngọt ngọt. Anh nói rằng anh muốn tặng tôi, nhưng anh không nói em muốn lấy hay không lấy cũng không sao như những lần trước đó tôi đẩy hộp quà của anh về hướng khác. Minho nói nếu tôi thật sự thích anh, hoặc là... còn thích anh, ừm, vậy thì nhận đi cho anh vui, coi như quà lưu niệm cũng được, Seungminie đừng từ chối nữa. Minho đã nói như thế, anh buồn rười rượi, và đâu đó ngoi lên từ quân trực giác vô tích sự của tôi mách bảo tôi rằng hình như Minho sắp sửa đi xa.
Chính vì thế, tôi nghe theo trực giác của mình, hứa với Minho sẽ bảo quản món quà của anh kĩ càng.
Và lúc đó thì... có lẽ hơi đáng tiếc. Vì nếu tôi biết được sau câu nói ấy Minho sẽ không ở lại Hàn Quốc nữa, chắc chắn tôi sẽ nốc nhiều Robusta hơn, và pha cho anh một cốc Robusta đúng nghĩa, giống như anh, như vẻ đẹp và con người anh. Ngả ngớn, mới đầu thì đắng chát, nhưng dần dần khi mùi thơm của cà phê nguyên chất bừng lên ngào ngạt, hương say khiến lòng người lâng lâng, và khiến trái tim một cậu bé nào đó rung động.
Bánh xe thời gian xen lẫn thói quen tiếp xúc với cà phê đã giúp tôi không còn say Robusta nữa, ấy vậy mà Minho thì tôi vẫn cứ say như thường.
Thật mong rằng anh hiểu điều đó.
"Chào anh, lâu rồi không gặp."
Kích thước đôi mắt của Minho vẫn không hề giảm sút đi tẹo nào so với bảy năm về trước. Chỉ khác ở chỗ ánh nhìn của anh có gì đó làm tôi rất khó diễn tả. Anh nhìn chòng chọc vào tôi, hình như để xem xét coi tôi có trả cái vòng Kim Cô lại cho Tôn Ngộ Không chưa hay là vẫn tiếp tục ngụp lặn trong Robusta rồi say xỉn đại náo thiên đình.
"Anh uống cà phê không? Em pha cho."
Lúc ấy bỗng dưng một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi, vô cùng nghiêm túc, không có tí gì giống như bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời. Tôi thật sự tò mò rằng không biết bao lâu nay Minho đã đi đâu, có du lịch nhiều nơi không? Có ăn được Spaghetti nguyên bản của người Ý không? Nếu ăn rồi thì có vị như thế nào? Anh đã nếm thử cà phê chồn chưa? Có giảng dạy cho đứa học trò nào khác ngoài chúng tôi toàn bộ kiến thức trong cuốn pha chế nhập môn của anh không? Còn người yêu thì sao? Anh lập gia đình chưa, có ai ở bên cạnh chưa hay vẫn luôn đơn độc một mình? Anh còn nhớ cốc cà phê đầu tiên mà tôi pha cho anh không? Anh có còn muốn nhâm nhi Robusta cùng tôi vào những ngày trời trở gió không?
Giây phút ấy, tôi thực sự muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng thời gian giống như tảng băng trôi vậy, tảng băng va vào tôi, từ từ tan chảy bởi sức nóng từ ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi, băng bám lấy cánh tay tôi rồi phà phà hơi lạnh bao phủ khắp vành môi. Hơi sương giá rất lạnh, tôi không cách nào nói ra được, chỉ bất lực đứng đực ở đó đợi Minho trả lời.
Rồi anh cười, khóe môi khẽ cong lên, tay chạm vào tóc tôi xoa nhẹ. Minho dường như đứng hình rất lâu, tôi không biết ngoài mình ra còn có ai để ý đến điều đó hay chăng, nhưng những chi tiết lắt nhắt rời rạc thường sẽ bị những thứ lớn lao hơn che mờ mất. Chẳng hạn như vẻ đẹp của Minho, anh ấy đẹp trai quá, sao có thể thu hút như thế nhỉ? Ba mươi lăm tuổi, bảy năm trôi qua, làn da bánh mật càng thêm rắn chắc, ngũ quan của đàn ông sắp vào trung niên đậm đà như một cốc cà phê đen đá không đường, sức sống ngông cuồng ở cái thời tuổi trẻ giờ đây trở thành vô số nốt nhạc dữ dội và mãnh liệt, sự đĩnh đạc pha lẫn khí chất cao ngạo cùng hòa quyện như một bản pop rock công phá mọi mặt trận, thành công tạo nên một Lee Minho với sức quyến rũ khó cưỡng, đánh thẳng vào đầu tôi cơn say xỉn túy lúy.
"Seungminie trưởng thành nhiều rồi nhỉ?"
Trưởng thành cái quần què!
Chiều cao của tôi từ mấy năm trước đã chính thức rơi vào kỉ băng hà, tôi chẳng cao lên được tí nào mặc dù đã vô cùng chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Có lẽ ông trời chỉ ban cho tôi tới đó thôi, tôi rầu rĩ nghĩ (trong một lần nhìn thằng cháu mới học tới lớp mười cao một mét tám mươi lăm mừng tuổi cha mẹ mình vào dịp Tết năm ngoái).
Hên là Thượng Đế còn có mắt, ngài lấy đi chiều cao của tôi thì bù lại cho tôi bộ não nhanh nhạy để che chắn thiếu sót về mặt ngoại hình. Nếu không, tính tới tính lui trường hợp xấu nhất là ai cũng như Lee Minho, thì tôi sẽ bị ức hiếp đến tức tưởi mà lăn ra ngỏm mất.
Chào hỏi, bá vai bá cổ, anh anh em em một hồi cũng tới màn mà Hyojin dày công chuẩn bị. Cô nàng thỏa thuận với chủ nhà hàng về việc cho đám chúng tôi được phép sử dụng khoảnh sân sau với tuổi đời cả thập kỉ của ông ấy đến gãy cả lưỡi. Thú thật thêm một điều nữa là tôi vốn chẳng biết mô tê gì về trận địa hóc búa khiến Hyojin tiêu tốn lượng nước bọt nhiều nhất trong cuộc đời cô mà tôi từng trông thấy.
Ông chủ nhà hàng là một lão già keo kiệt bủn xỉn (cái này thì không phải tôi nói, là Yu Jaehyuk cứ lảm nhảm mấy lời tục tĩu xúc phạm danh dự người khác bên tai). Nhưng mà, ông chủ dù có keo kiệt bủn xỉn đến đâu thì vẫn mang trong mình một tâm hồn lãng mạn, và tuyệt vời hơn nữa là có vẻ như ông cũng yêu cái đẹp, còn tướng tá của Minho lại vô cùng trùng hợp khơi gợi cho ông chủ những nỗi niềm hoài niệm về một thời trai trẻ phong độ của mình. Minh chứng dễ thấy nhất chính là chỉ cần một cái mặt đẹp trai sáng láng của Lee Minho thuyết phục vài tiếng đã có thể nhận được điệu bộ phất tay hài lòng từ ông chủ keo kiệt bủn xỉn (điều mà cô nàng đanh đá Kim Hyojin đã đánh đổi bằng lượng nước bọt đủ để lấp đầy toàn bộ đại dương trên Trái Đất, nhưng kết quả vẫn cứ là không thành công).
"Gì đây Hyojin? Lại bày mấy trò quái đản rồi bắt tụi tao dọn tàn cuộc hay gì?" Yu Jaehyuk thật sự rất ngứa đòn, Hyojin trông như chuẩn bị phun nước bọt vào mặt cậu ấy.
"Bởi nói chuyện với mày tao thà cãi nhau với cái đầu gối còn hơn. Thật sự là không có tí ấn tượng gì về chỗ này hả? Lúc trước tụi mình từng làm gì ở đây mày cũng quên sạch luôn?" Hyojin thở dài, kết thúc câu hỏi mà cô nàng gần như đoán được câu trả lời bằng một cái đảo mắt.
Jaehyuk vốn định sửng cồ lên nhưng lại thấy lần này Hyojin không phải giỡn chơi, cô nhóc buồn thật, và với tính nết chỉ nhất quyết đánh nhau với con trai của Jaehyuk thì cậu ấy ghét nhất là nhìn thấy con gái buồn bã trước mặt mình. Thế nên, Yu Jaehyuk, với cái đầu vàng khè nhăn nhó ngồi xổm xuống, gãi gãi sau ót rồi làm bộ như cố nhớ ra điều gì đó.
"Chuyện gì thế? Anh nghe Hyojin nói thì chắc trước đây mấy đứa từng hứa hẹn gì đó với nhau ở chỗ này phải không? Seungminie có tí ấn tượng nào không? Chứ nhìn Hyojin như sắp khóc tới nơi luôn rồi kìa, em cũng biết tính Hyojin mà, con bé ít khi khóc, mà một khi đã khóc rồi thì có trời mới dỗ được nó."
Minho từ phía sau Jeongin đối diện tôi lọ mọ tiến lại gần. Anh hỏi khẽ, và bỗng dưng một cảm giác vô hình mách bảo tôi rằng khả năng rất cao tôi đang mắc vấn đề về thần kinh khứu giác. Cơ thể Minho có mùi như đen đá không đường, từng lời anh thoát ra đồng loạt một hơi chui tọt vào mũi tôi. Hay nhỉ? Quá đáng vừa thôi chứ? Tôi đưa tay xoa mũi vờ như bị dính gì đó, rồi chậm rì rì đứng cách Minho một khoảng xa hơn. Chuyện về khoảnh sân sau nhà hàng đồ nướng, có lẽ là tôi nhớ.
"Thật ra thì, lúc trước khi mới lên lớp mười, cô giáo chủ nhiệm của bọn em có tổ chức một trò chơi cho lớp để làm kỉ niệm lưu giữ cuối năm học. Cô phát cho bọn em mỗi đứa một tờ giấy, bảo bọn em hãy viết những lời mà mình muốn hỏi, muốn nghe, hay muốn nói với bản thân của mười năm sau, cái gì cũng được, miễn đó là điều mà bọn em thực sự mong muốn và nghiêm túc với chúng. Đáng tiếc là lớp bọn em lúc đó không mấy hòa thuận, ai nấy nghe xong đều thờ ơ bỏ về, chẳng có chút gì là lòng tôn trọng tối thiểu đối với cô. Nhưng ít ra cũng khá may mắn, sỉ số ba mươi sáu đứa thì được nửa lớp ở lại hoàn thành ước nguyện của cô chủ nhiệm trước khi cô và bọn em chính thức nói lời tạm biệt. Lúc đó mười tám đứa học sinh cùng bỏ mười tám tờ giấy trắng chi chít chữ vào cái hộp gỗ, rồi mang đi chôn phía sau nhà hàng này. Cô chủ nhiệm nói ông chủ nhà hàng là bạn thân của cô, nên bọn em cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, thời gian qua đi, mười tám đứa chỉ còn lại mỗi mười đứa tụ họp đông đủ với nhau. Em nghĩ là Hyojin muốn mở cái hộp này ra, để bọn em ở hiện tại... sao nhỉ, đọc lại những gì mình từng viết cho chính mình của mười năm về trước."
Tôi dứt lời, Minho gật nhẹ đầu, quay sang thì trông thấy anh đang trầm ngâm gì đó. Rỗi đột ngột từ phía bên kia hàng cây, Jaehyuk la lên một tiếng vang trời. Cậu ấy đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh như bộ dáng một ông tướng đầu to, mặt hất ngang trời, điệu cười phách lối đặc trưng xuất hiện, làm sáng bừng cả gương mặt lẫn khung cảnh trời đêm thưa sao.
"Chắc là thằng nhóc nhớ ra rồi." Minho huých vai tôi, đuôi mắt dài dài lại cong lên như vầng trăng khuyết. Nói rồi anh nhanh chóng chạy sang cùng đám Jaehyuk và Jeongin hì hục đào bới, mấy cái xẻng đã được Hyojin tận tâm chuẩn bị từ trước. Tôi đứng đó, hít thật sâu hương đen đá không đường vẫn còn thoang thoảng trong gió. Nghĩ rằng tối nay mình nên tự thưởng một ly Robusta, sáng mai vật vờ vì thiếu ngủ cũng được, tôi không quan tâm nữa, chân bước nhanh tiến tới nhập bọn cùng Minho, thèm làm sao cái cảm giác đã lâu bị bỏ trống này rồi!
Mười một giờ đêm, không mất quá lâu để lưỡi xẻng của chúng tôi chạm tới chiếc hộp gỗ với kích thước không quá to. Điều duy nhất gây mất thời gian chính là ngay cả sau khi đã tìm thấy kỉ vật khi xưa của cả đám, Hyojin và Jaehyuk vẫn tiếp tục phun nước bọt vào mặt nhau bởi mấy thứ lí do không hiểu nổi.
Hyojin nói rằng latte của Jaehyuk có vị như nước đậu đen, còn Jaehyuk thì phản bác bằng cách ví espresso của Hyojin chẳng khác nào americano bỏ thêm cả tấn muối.
Lẳng lặng ngồi lướt mắt trên những dòng chữ lem luốc cùng âm thanh sột soạt xen lẫn mùi ẩm mốc của giấy. Dòng kí ức như được mở khóa liên tục ùa về. Tôi không khui tiếp lon soda thứ tư nữa, đồ uống có ga sẽ phá hỏng bầu không khí lãng mạn hiện tại. Tôi của mười năm trước, Kim Seungmin của mười năm trước, lâu lắm rồi không gặp cậu, gần như tôi đã quên mất cậu trông như thế nào rồi.
"Oh, hello Seungmin. Seungmin của mười năm sau, mình của năm hai mươi lăm tuổi. Thật ra thì, ờm, thú thật là mình không biết phải viết gì, nói gì, hỏi gì, và nên hỏi như thế nào để Seungmin của mười năm sau sẽ không cảm thấy bản thân cậu mười năm trước là một thằng nhóc ngốc xít. Mình không biết nữa, bố mẹ li hôn rồi, mới tháng trước thôi, và mình tưởng như mình có thể chết ngay lập tức. Chỉ là mình quá nhát gan, và mình nghĩ là ai cũng cần được hạnh phúc, bố mẹ của mình cũng vậy. Mình không thể chết được, nếu chết thì mình sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm, bỏ lỡ bố mẹ, bạn bè, bỏ lỡ cà phê và cả là cậu nữa, người mà sau này sẽ ngồi ở đâu đó và đọc lại những gì mình đang đắn đo để viết ra.
Seungminie này, mọi người vẫn hay gọi cậu như thế, mình không biết là cậu có cảm thấy thoải mái với cách gọi này hay không. Nhưng mình muốn cậu biêt rằng chỉ cần trên đời vẫn còn người gọi cậu là Seungminie, thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn được nuôi lớn bởi tình yêu của thế gian này.
Thật mong rằng Seungminie của mười năm sau sẽ không nhút nhát như mình của bây giờ.
Mình chỉ muốn hỏi cậu một vài câu thôi.
Cậu có thi đỗ ngành mà cậu mong ước không?
Cậu và những người bạn mà cậu yêu quý hiện tại có còn chơi chung với nhau không?
Cậu có tiếp tục sống với cà phê và mang niềm đam mê của cậu bay xa hơn nữa không?
Cậu đã thành thạo tiếng Trung chưa? Hẳn là khó khăn lắm nhỉ? Vì bây giờ mình thực sự thấy nản lòng vô cùng tận!
Cơn đau đầu có còn làm phiền cậu nữa không? Mình mong câu trả lời sẽ là không.
Cậu đã tha thứ cho bố mẹ chưa? Có ngồi lại trò chuyện với họ vào một đêm nào đó không? Mình thật sự rất muốn biết, vì đây là chuyện duy nhất ở hiện tại mình chưa thể làm được.
Thêm nữa, anh chàng trưởng câu lạc bộ tuy đẹp trai mà kì quặc có còn ở trong tim cậu không? Hay anh ấy chỉ là một rung cảm nhất thời thoáng qua thôi? Anh ấy đẹp trai mà nhỉ? Lee Minho ấy, vấn đề tuổi tác thật ra không quan trọng lắm. Mình cá chắc sau này cậu sẽ chẳng tìm được ai đẹp trai như anh ấy nữa đâu!
Xin lỗi Seungminie, lúc nãy mình bảo chỉ hỏi một chút thôi nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà hỏi quá trời luôn. Bây giờ là câu cuối cùng thật nè, câu hỏi này quan trọng lắm, và mình mong rằng Seungminie sẽ trả lời thật thật nghiêm túc nhé!
Cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Seoul trong mắt cậu vào mười năm sau mang hình hài như thế nào?
Seungminie của năm hai mươi lăm tuổi, mình của năm hai mươi lăm tuổi, hẹn gặp cậu vào một ngày trời đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro