🍓
_Tạm biệt.- Seungmin cười, dơ tay chào tạm biệt người bạn của mình, hôm nay cậu đã đi chơi rất vui.
_Em về rồi đây.- Seungmin đi vào nhà, căn nhà tối thui, lạnh ngắt như đã mấy tiếng rồi chưa có ai.
_Minho?.- Seungmin bật đèn, khẽ gọi tên chồng cậu, nhưng chả có ai đáp lại.
_Haiz, đi đâu không biết.- Cậu lắc đầu ngao ngán, cậu cất đồ rồi vào tắm.
Đang tắm thì cậu nghe tiếng mở cửa, cậu nghĩ Minho đã đi đâu đó về nên cũng nhanh nhanh đi ra hỏi chuyện.
_Minho..?- Cậu vừa lau tóc nhìn ra phía sofa, thấy một cô gái nào đó, một tay cởi từng cúc áo anh, một tay xoa má anh, cậu liền chạy lại đẩy cô gái đó ra.
_Nè, cô là ai mà dám làm vậy với chồng tôi?- Seungmin đứng trước mặt cô gái kia.
_Chồng? Vậy cậu là vợ anh ấy à?- Cô gái kia đứng dậy.
_Ừ.- Seungmin đáp lại.
_Vậy giữ anh ấy cho tốt vào, tự nhiên đương không tôi phải vác cái tên say rượu này về nhà.- Cô gái kia nói.
_Vậy tại sao cô cởi cúc áo chồng tôi?- Seungmin hỏi.
_Nó nói nó nóng, mệt ghê í, hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau đi nhé.- Cô gái kia nói xong đi ra khỏi nhà đóng cửa lại, Seungmin nhìn xuống Minho mà lắc đầu.
_Làm gì mà xỉn thế không biết.- Seungmin ngồi xuống kế bên anh, cậu vừa chạm vào áo anh liền bị anh gạt tay ra.
_Đi ra đi..anh không cần.- Nói rồi loạng choạng bước vào nhà tắm, để lại Seungmin ngơ ngác chả hiểu gì.
Tối đó, Minho lấy mền gối ra sofa ngủ, mặc kệ Seungmin hỏi vì sao, Seungmin cũng bất lực cho anh ngủ ở ngoài.
Sáng hôm sau, Seungmin ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà, thấy Minho đã dậy từ trước, cậu đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Nhưng có gì đó sai lắm, bình thường Minho sẽ làm sẵn bữa sáng cho cậu, nhưng giờ thì anh chỉ làm cho một mình anh thôi.
_Ờm..bữa sáng của em đâu..?- Seungmin e dè hỏi.
_Đi mà kêu nhân tình của em làm.- Minho dửng dưng đáp lại, làm Seungmin khó hiểu vô cùng, nhưng do đói nên cậu cũng tự làm đồ ăn sáng cho mình.
Và thật sự hôm nay Minho rất lạ, không ôm cậu, không hôn cậu, không vào bếp làm đồ ăn cùng cậu, và không nói chuyện với cậu. Seungmin tưởng hôm qua ảnh nhậu rồi bỏ quên trí nhớ ở quán nhậu luôn rồi á chứ.
Seungmin cũng ngầm hiểu ra Minho đang có khúc mắc gì đó, vì ảnh rất giỏi dấu cảm xúc của mình, hầu như là không thể hiện ra luôn, nhưng giờ ảnh thể hiện rõ như ban ngày thì chắc chắn phải có gì đó.
Tối đó, cậu ngồi trên giường, gương mặt không biểu cảm nhìn con người đang quỳ ở dưới đất.
_Anh có gì muốn nói không?- Seungmin hỏi.
_Không..- Minho trả lời lại.
_Không có gì mà hôm nay chả hôn, chả ôm hay thậm chí là chả nói chuyện với em à?- Seungmin hơi gằn giọng.
_Đã bảo là không rồi, sao em cứng đầu vậy, do hôm nay anh hơi mệt.- Minho đứng dậy phản bác.
_Anh dám bảo em cứng đầu à? Lần đầu em nghe đó.- Seungmin cũng đứng lên.
_Chứ tại sao không dám? Thứ ngoại tình mà đòi anh đây không dám à?- Minho nói câu đó làm Seungmin xịt keo cứng ngắt, đơ người luôn.
_???- Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Seungmin.
_Hôm qua em đi với nhân tình mà em bảo đi với bạn à? Anh không ngờ em vậy luôn.- Minho chề môi.
_Khoan, từ từ, nhân tình? Ý anh là..?- Seungmin khó hiểu trả lời lại.
_Người em gọi là bạn đó, đút nhau ăn đồ, đi chơi với nhau đồ, bộ anh không làm được hả?- Minho to tiếng hơn.
_Phụt..haha.- Seungmin cười lớn, và thành công chuyển ánh mắt khó hiểu của cậu sang Minho, làm ảnh cũng khó hiểu nhìn cậu.
_Em cười cái gì..? Bộ anh nói đúng quá à?- Minho thấy Seungmin tự nhiên cười cũng khó hiểu.
_Anh nghe tin đó ở đâu đấy?- Seungmin hỏi Minho khi đã ngừng cười.
_Từ bạn anh..- Minho trả lời lại.
_Khổ quá cơ, bạn em nó có bồ rồi, chẳng qua em bảo anh không đi được vì anh bận việc gì đấy, khúc bạn anh thấy là lúc bạn em đút em ăn, em đút bồ bạn em ăn, và bồ bạn em đút bạn em ăn, như kiểu đút chéo ấy, lúc đó có cả bồ nó nữa, đồ ngốc.- Seungmin nói xong cười tiếp, làm Minho ngượng đỏ mặt.
_Vậy là..- Minho nhỏ giọng, gương mặt khi nãy hất lên trời giờ lại nhìn xuống đất.
_Là anh sai đó, làm tưởng chuyện gì căng lắm.- Seungmin lau nước mắt vì cười.
_Anh..xin lỗi..- Minho vẫn nhìn xuống đất, hai tai anh đỏ chót. Seungmin tiến lại ôm Minho, anh thấy thế cũng ôm lại cậu.
_Anh già mà anh ngốc ghê, mốt hãy nghe từ hai phía nhé.- Seungmin nói.
_Biết rồi..- Minho ôm chặt cứng Seungmin.
_Có chuyện bé tí vậy mà cũng ghen.-
_Vì anh đã quá yêu em thôi.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro