2
Lee Minho vội vã chạy vào văn phòng chưa kịp lau khô những giọt mồ hôi còn trên trán.
"Anh ta lại đến trễ rồi đấy.", người đồng nghiệp khó tính bàn tán, "Lúc nào cũng viện cớ có người nhà ốm để đến trễ về sớm, việc thì chả biết làm được đến đâu."
"Suỵt, đừng nói nữa.", một người đồng nghiệp nam khác lên tiếng, anh quay sang nói với Minho, "Cậu đừng để bụng nhé, cô ấy khó chịu nào giờ ấy mà."
"À dạ vâng không sao, chị ấy nói đúng, em không nên ảnh hưởng đến công việc của mọi người mới đúng. Em xin lỗi đã đến trễ.", Minho cúi đầu.
Mỗi ngày trôi qua, Minho luôn sống một cuộc sống bận rộn hơn bao giờ hết. Áp lực tài chính, áp lực và nỗi lo lắng về tình trạng của Seungmin khiến mỗi ngày của anh đều dường như không có phút giây để thở than. Trước bàn làm việc của anh dán một mảnh giấy note vỏn vẹn dòng chữ, "Cố lên nhé, em tin anh."
Dòng chữ ấy là Seungmin viết cho anh, trong lúc anh ngủ say khi canh cho cậu ngủ, Seungmin đã lén viết và dán giấy note này lên má anh, còn vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh. Và đó vẫn luôn là hình nền điện thoại của Seungmin, mỗi khi từng đợt thuốc đang bào mòn cậu mỗi ngày, chỉ có nhìn thấy nó, cậu mới chịu đựng cơn đau. Từ ngày nhập viện, Seungmin ngày một gầy hơn. Mặc dù cậu vẫn chịu khó ăn uống đầy đủ, nhưng do tác dụng của thuốc và những cơn mất ngủ vì đau đầu, đôi lúc cậu cũng rất nhớ chiếc má phính của mình ngày nào.
Ting ting.
Seungmin gửi cho anh hình ảnh cậu vẽ một con cún. Trên bức tranh mà cậu vẽ, con cún đứng bên ngoài một bức tường dày, hoan hỉ vui vẻ ngậm lấy trái bóng yêu thích của nó.
Seungmin: Em nhớ Mong Mong quá, chắc nó tự hỏi tại sao cậu chủ nhỏ của nó mãi chưa về nhỉ?
Minho: Em vẽ xấu quá, nhìn không ra con cún chút nào
Seungmin: Chắc anh vẽ đẹp!
Minho: Hôm nay em đã làm gì thế?
Seungmin: Chúng ta vừa mới gặp nhau một tiếng trước thôi đó anh ạ, một ngày của em vẫn chưa bắt đầu nữa ㅋㅋ Bác sĩ ban nãy đi vào nói rằng hôm nay em đã khá hơn trước, nên đã nói rằng nếu đến cuối tuần sức khoẻ em vẫn khá như vậy thì có thể về nhà một hôm.
Nghe đến đây, khoé miệng Minho mỉm cười. So với Seungmin, có lẽ anh còn mong chờ cậu về nhà hơn ai hết. Minho không thể tưởng tượng được Seungmin sẽ vui thế nào nếu có thể trở về nhà cơ chứ.
Minho: Sao anh nhớ có người từng nói ghét đường về nhà vì quá nhiều bậc thang mà?
Seungmin: Anh nhớ nhầm ai nói ấy chứ ㅎㅎㅎ
Minho: Được rồi anh làm việc kiếm tiền nuôi em đây, chiều gặp lại nhé
Vì mục tiêu được về nhà cuối tuần, Seungmin đã thực sự rất ngoan ngoãn ăn ngủ và uống thuốc. Đúng là bên cạnh việc uống thuốc thì tinh thần bệnh nhân tốt thì mới chóng khỏi được.
Seungmin à, mày đã làm rất tốt đó.
Seungmin tự nhủ như vậy.
——
Nhật kí ngày thứ 20 tại bệnh viện X.
"Chỉ một ngày nữa thôi, mình sẽ được về nhà.
Chưa bao giờ mình mong chờ nghe bác sĩ thông báo được cho về nhà như thế này.
Mong Mong à, papa sắp được gặp con rồi đấy, con có vui không?
Hôm nay gặp các chị y tá, các chị cũng vui vẻ khen mình rằng mình giỏi lắm, hehe, bởi vì mình sắp được về nhà mà.
Này vì sao kia, cậu có biết mình vui đến cỡ nào không? Mình nhận ra rằng mình yêu cuộc đời của mình nhiều đến thế nào, rằng khao khát được sống khoẻ mạnh của mình lớn đến thế nào.
Mình nghĩ rằng chúng ta đến với cuộc đời này đều là chuyện ngẫu nhiên không thể quyết định được, nhưng mình sống như thế nào đều hoàn toàn do bản thân hết.
Tự dưng mình lại nói huyên thuyên gì thế nhỉ? Chắc là mình vui đến phát điên rồi.
Anh bảo rằng để chuẩn bị cho mình về nhà, anh đã đi tập gym để có thể cõng mình bước lên dãy bậc thang dài ấy đó, tin nổi không nhỉ? Hôm nay gọi video call cho Mong Mong mà nó nghe giọng mình là hào hứng như một đứa trẻ, anh bảo rằng mấy ngày nay nó không chịu ăn gì, ấy vậy mà nghe giọng mình mà có thể ăn tận hai bát cơm. Chúng ta không thể sống thiếu nhau đúng không?
Cả em, anh và Mong Mong.
Anh bảo anh còn viết cho em một bức thư tình nữa, vì em thích viết lách nhật kí, nên anh sẽ thử cảm giác của em như thế nào. Em không biết nữa, chắc là trước khi cảm động thì em sẽ lại cáu vì anh viết sai chính tả mất ㅋㅋ
Nhưng anh có làm gì em cũng vẫn rất thích, kể cả lúc anh chẳng làm gì cả.
Em thích từ cái tên đầy 'phổ biến' của anh, em thích cả gương mặt góc cạnh sắc bén nhưng lại hiền như một chú mèo của anh, em thích món canh mặn chát anh nấu dù em ăn không nổi, em thích dáng vẻ trẻ con của anh khi bĩu môi nhìn thấy lũ nhóc chơi đá bóng, còn nói anh chơi còn hay hơn.
Em thích tất cả về anh.
Ngày hôm nay lại trôi qua, vẫn là ước mong cũ, em mong rằng ngày hôm nay Minho đã hạnh phúc.
Em thương Minho lắm.
Chúng ta về nhà thôi."
Nhưng tối đó.
"Bác sĩ! Gọi bác sĩ vào đây!! Bệnh nhân bị khó thở, mau lênn!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro