Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16





"Dù em biết kể mấy thứ này ra thì với anh cũng chẳng thay đổi gì đâu"

"Chỉ là cảm thấy,... có vài chuyện nên nói rõ thì vẫn hơn"

Hwang Hyunjin một tay cầm kéo, tay còn lại giữ chặt miếng thịt trên vỉ nướng cắt thành từng mảnh, loại bỏ những phần đen đã cháy khét do quá chú tâm vào cuộc nói chuyện vừa thoáng chốc trôi qua.

Trong một quán nướng chật hẹp nhưng lại đông đúc đến khó thở, khói nghi ngút từ lò nướng trước mắt như che một phần gương mặt người đối diện, cậu lúc này mới động đến đũa mà gắp lên miếng thịt có lẽ đã được Hyunjin cắt cho từ khoảng 30 phút trước.

Đã nguội lạnh, vì là thịt bò nên lại có chút tanh nhẹ trên đầu lưỡi, lợn cợn vài hạt mỡ đã vón cục, nhưng dù sao thì với cậu ở hiện tại, có một thứ còn khó nuốt hơn rất nhiều.

"Kim Seungmin ấy, nó rất giỏi nói dối, cũng rất giỏi việc giữ bí mật. Tụi em biết nhau khi lên lớp 7 rồi lớn lên cùng nhau, ngoài ra những chuyện trước đó nó hoàn toàn không nhắc đến dù chỉ một lần"

"Tất cả những gì em biết cũng đều là được Jisung kể lại thôi"

"Có lẽ mãi đến bây giờ thằng nhóc đó vẫn chưa biết là em đã rành về nó thế này đâu"

...

"Em không biết rõ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ nó đã vô tình làm điều gì đó không đáng tha thứ cho lắm... Em không kể ra để khiến anh xao lòng đâu, chỉ mong anh đừng xem nó là người xấu"

Men đã lên đôi chút rồi.

Khoảng chừng hơn một giờ trước, Hwang Hyunjin không biết vì sao lại rõ lịch trình hôm nay của cậu, ngồi bình thãn nhâm nhi ly cocktail sắc sảo bên quầy pha chế mà chờ đợi. Hôm nay cậu ta như quay về trạng thái thông thường, ngoài chút vệt đỏ ửng nhẹ lên quanh bọng mắt thì hoàn toàn không còn vẻ buồn rầu nào.

Vẫn như cũ, đào hoa và rất giỏi ăn nói, số khách nữ đến làm quen gần như đếm không xuể, và còn lẫn cả khách nam.

Hwang Hyunjin là kiểu mẫu của một sinh viên thời trang hiện đại, phong cách và khí chất tất nhiên không hề tầm thường. Thu hút đến nổi quản lý đã đích thân gửi tặng danh thiếp.

Nhưng dù sao mục đích của y lại có vẻ không phải đến để khoe mẻ thi thể mình.

Mà là mở lời một buổi đi ăn cùng nhau.

Lee Minho từ chối thẳng thừng, cậu căn bản không còn muốn dính líu với bất cứ ai liên quan đến Kim Seungmin, hoặc chỉ đơn giản là tầm tuổi Kim Seungmin.

Hyunjin dùng ánh mắt gần như cầu xin cậu, kẻ có chút cao ngạo như y lại ngoan ngoãn mà sẵn sàng chờ đợi đối phương hoàn thành cả ca làm chỉ để được nói chút chuyện cùng Lee Minho.

Cậu biết tên nhóc họ Hwang trước mắt đang nghiêm túc.

Thông thường, con người ta chắc chắn không có xu hướng dành quá nhiều thời gian cho một việc, hay một người nào đó không mấy quan trọng, bởi sự tác động của nó không đủ để ảnh hưởng đến họ. Nhưng với Hwang Hyunjin giờ đây lại như viết thẳng một dòng chữ trên mặt mình: Hôm nay cậu ta nhất định phải nói chuyện cùng Lee Minho.

Tâm can cậu cũng không cho phép bản thân từ chối sự mong đợi trước mắt quá nhiều lần.

Chỉ 30 phút thôi.

.

Gương mặt cáo đầy quyến rũ kia hơi ửng đỏ, nói chuyện với giọng điệu bập bẹ nhưng lại mang theo chút chân thành cùng ánh mắt như thay mặt bạn mình mà nhận lỗi.

Cậu không hiểu rốt cuộc là để làm gì.

Kim Seungmin với cậu vốn dĩ từ đầu đến cuối là chưa từng xấu xa, vẫn sẽ mãi là cún con của cậu, cái tên Sky ấy cũng sẽ mãi đi theo tâm trí cậu đến cuối đời. Cái cậu ghét không phải em mà chính là bản thân mình, những lời nói cay độc có thốt ra, suy cho cùng cũng chỉ là để che đậy sự thảm hại sâu bên trong. Là cậu đã phản bội sự tin tưởng vô đối của đứa trẻ cứu rỗi mình khi ấy, ngay từ đầu là cậu không xứng đáng có được tình yêu,... là bản thân không nên đua đòi thứ vô hình vốn không thuộc về một omega như cậu.

Điều cậu hối hận nhất không phải là đã che giấu đoạn video đó, mà là đã để em bước vào cuộc đời mình.

Kim Seungmin căm ghét sự bẩn thỉu đến thế, chắc chắn sẽ không tài nào chấp nhận được nó, vết nhơ đã đi theo cậu mà ăn mòn sự sống này. Ngay từ đầu, cậu biết rõ lựa chọn của bản thân sẽ chẳng khác nào khoét vào tim em một lỗ hỏng lớn. Nhưng có lẽ sự mưu cầu tình yêu của cậu đã khiến cái ích kỷ ngày một lớn hơn.

Ngày hôm đó cậu không dám nhìn vào mắt Kim Seungmin, đã đoán được từ trước, kết cục thế này là do cậu tự mình chọn lấy, tự ôm bên mình quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu được lựa chọn lại, đáp án cậu cũng vẫn sẽ như thế, vì suy cho cùng dù có là gì đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một, là bị vứt bỏ. Ít nhất đã có thể ở bên bầu trời của cậu được thêm chút nữa. Dù đã phải quằn quại vì sự đau đớn, sự tội lỗi ghì chặt trong tâm trí, rồi cũng sẽ ổn thôi.

Cuộc đời cậu vốn đã mặc định là thế mà.

...

Rõ ràng ngay từ đầu, nên tránh xa em mới là lựa chọn tốt nhất.

.


Lee Minho như bức tượng bị khoét rỗng, hàng mi đen dài che khuất gần như hai phần ba đôi mắt trong bầu không khí ngột ngạt cùng những suy nghĩ có lẽ đã bị lãng quên.

Bàn tay se lạnh từ phía sau đặt lên gáy cậu, từng đầu ngón tay có chút thô bạo nhấn nhẹ. Nhưng trước khi kịp bừng tỉnh, giọng nói quen thuộc kia đã vang lên bên vành tai nhỏ nhắn.

"Lúc sáng đã nhắn tối nay em sẽ đến trả điện thoại lại mà"

"Anh không cần nó nữa sao? Em tìm anh như muốn lục tung cả khu đó"

Giọng Kim Seungmin sắc lạnh đến gần như không chút cảm xúc nào có thể xen lẫn, ánh mắt nhìn thẳng Hwang Hyunjin phía đối diện, khẽ cau mày.

"Đã nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi"


_________


Kim Seungmin lại đưa cậu đến căn phòng cũ, lần này không hề gắp gáp, trông thì có vẻ bình thãn nhưng hơi thở lại nặng nề khó tả, từng cái ngột ngạt như hoà tan vào làn da Lee Minho, thấm đẫm vào phổi đến gần như không thể thở được.

Cậu cuối cùng cũng chỉ là muốn lấy lại vật của mình trong tay hắn, chẳng ngờ lại bị kéo đến nơi không mấy vui vẻ này một lần nữa, gần như hiểu được kết cục của chính bản thân mình mà tự giác cởi bỏ áo hoodie.

Đã hơn 11 giờ khuya, cuộc chiến tranh lạnh giữa hắn và Hwang Hyunjin đã kéo dài đến quá 30 phút, day dưa những lời nói qua lại mà cậu chẳng thể nào hiểu được, đồng thời cũng không muốn hiểu.

"Lại đây"

Kim Seungmin ngồi xuống bên mép giường, ra hiệu cho người kia đến gần mình hơn.

"Đi tắm đã"

"Không cần"

"Mùi khói thịt..."

"Đến đây nhanh lên"

Hơn 15 phút nhấn chiềm trong sự im lặng bao vây, Kim Seungmin ngồi phía ngoài ôm chặt cậu trong lòng mình, không hề có pheromone, hắn nhíu mày, vùi đầu mạnh hơn vào hõm cổ đầy thô bạo như đang quyết liệt tìm lấy kiếm thứ gì đó.

"Cậu là chó à"

"Tuyến hương..."

"Đã cắt đi từ lâu rồi"

Từng hơi thở như ngưng động, Kim Seungmin lúc này mới chịu dừng lại mà ngẩng đầu, toàn bộ căn phòng lại quay về trạng thái im lặng ngột ngạt như trước.

Cậu không biết Kim Seungmin muốn làm gì, nhưng khi nghĩ về những chuyện Hwang Hyunjin đã kể, lại cảm thấy có chút thương xót. Suy cho cùng đều là lớn lên trong sự ràng buộc và lo sợ như chính cậu.

Nhưng suốt 5 năm suy nghĩ ra bài học của mình thì với Lee Minho, phản ứng hoá học giữa hai kẻ đã từng có rất nhiều tổn thương tâm lý vốn có lẽ là thứ không nên tồn tại.

"Muốn gì thì cứ làm đi, đừng day dưa nữa"

"Nếu cậu không làm, tôi sẽ về, vốn dĩ kẻ như tôi đâu còn tác dụng nào khác"

"...em đã mua cả buổi tối của anh rồi, muốn làm gì mà không được, còn có luật lệ nữa sao?"

"Yên một chút, em sẽ trả thêm nếu anh muốn"

"Không cần" một tay cậu không bị Kim Seungmin nắm thóp, cố gỡ bỏ sự ràng buộc nặng nề trên người mình xuống nhưng cuối cùng lại càng bị người nọ siết chặt đến đau nhức.

"Em đã đến thăm dì vào chiều nay"

"... dì đã kể cho em nghe rất nhiều thứ"

"Em chưa thể biết rõ anh phải trải qua những gì, vì em hiểu, anh đã giấu đi rất nhiều chuyện"

Quãng giọng của người phía sau vang rõ bên tai cậu càng lúc càng run, hơi thở gắp gáp hơn bao giờ hết.

....

"Kể cho em nghe có được không, rồi chúng ta sẽ lại quay về như trước kia,... xin anh, em chắc chắn sẽ không trẻ con như thế nữa, chắc chắn sẽ không ích kỷ như ngày đó"






Kể? Chuyện gì cơ?

Cuộc đời tôi có nhiều biến cố đến nổi chẳng thể biết rõ thứ em muốn nghe là gì. Về ngày mưa hôm ấy, về cách mà tôi lớn lên, cách mà tôi làm quen với sự xâm phạm, cách mà tôi tự mình rơi vào hố sâu không lối thoát, hay cách mà tôi đã không thể nào sống một cách "bình thường" vì cái bóng của Kim Seungmin quá lớn.

Quên rồi? Có thật sự là quên rồi không?

Những chuyện còn đau đớn hơn cả chết đi ấy ngay cả khi cố xoá đi kí ức bên trong tôi, nó vẫn sẽ luôn nằm sâu trong ngóc ngách nào đó mà chẳng ai ngờ tới, luôn đi theo tôi đến hết cuộc đời này.

Là Lee Minho của trước đây.
Nếu kể cho em nghe, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết,... nhưng cũng thật trùng hợp, vì giờ đây tôi đã chết đi vô số lần đến nổi đã không còn lo sợ về nó.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro