Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15





Giấc mơ không mấy dễ chịu bị chút tia sáng chói chan từ cửa kính chen ngang chiếu thẳng lên từng đường nét sắc xảo trên gương mặt, lông mày người nọ khẽ nhíu lại vì khó chịu, cuối cùng dần mở hờ mi mắt sau một giấc ngủ sâu.

Điều đầu tiên hắn làm là cố tình quơ cánh tay mình qua lại tấm ga giường đã sớm nhăn nhúm, dường như cố tìm kiếm bóng dáng ai đó, cái lạnh lẽo từ mặt vải trống không cạnh mình cuối cùng cũng khiến hắn từ bỏ. Kim Seungmin chống một tay ngồi dậy, hai lòng bàn chân đặt xuống sàn gỗ se lạnh, khoé miệng nhếch lên nhưng ánh mắt lại mang chút tiếc nuối.

Dù đã thô bạo đến nổi người phía dưới ngất đi, rồi lại lần nữa bất ngờ tỉnh dậy vì cái cảm giác đau rát không hồi kết từ nơi hạ thân mà hắn mang lại. Để trút giận cũng chỉ là phần nhỏ, phần còn lại cũng chỉ là vì muốn níu chân cậu, muốn bình tĩnh hỏi rõ mọi thứ.

Chỉ tiếc là đã chậm đi một bước.

Kim Seungmin đảo mắt quanh căn phòng vốn bừa bộn, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mỗi chiếc quần baggy màu đen mà hắn đã mặc hôm qua cùng chiếc áo sơ mi trắng đã bung hai nút của Lee Minho, những thứ còn lại đều mất tâm.

Gương mặt lạnh lùng cùng mái tóc ngắn rối bù xoay nhẹ, chiếc ví da màu đen đắt tiền gần như đã bị lục tung của Seungmin nằm lăn lóc trên mặt bàn cạnh đầu giường, chút tiền còn chưa kịp nhét vào lộ rõ trước mắt. Đầu lông mày lần nữa nhíu lại.

Kim Seungmin căn bản không quan tâm cậu muốn bao nhiêu hay lấy bao nhiêu, tiền vốn dĩ không phải là thứ hắn thiếu. Chỉ là khó chịu vì cảm thấy uổng phí thời gian bao năm qua đã liên tục nghĩ rằng bản thân có lỗi với cậu, để rồi đến cuối cùng khi so với ngày trước và hiện tại, đều là rẻ mạt như nhau.

Hắn vươn người bắt lấy điện thoại mình, trong khi vẫn đang soạn vài tin nhắn nhờ mang quần áo và đến đón cho Lee Yongbok, thì tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại khác như phá tan bầu không khí ngột ngạt yên tĩnh, vành tai Kim Seungmin run nhẹ một cái, đứng dậy cuối người nhặt lấy thứ đang sáng màn hình dưới gầm giường. Hình nền là một bức ảnh ghép chất lượng thấp chụp ba con mèo con, còn là của ai khác được nữa chứ.

Vài dòng thông báo hiện rõ trên màn hình khoá, là tin nhắn từ một tài khoản instagram tên Kim Minju. Dòng thông báo thứ hai là tin nhắn từ email think together gửi lời cảm ơn. Cuối cùng là thứ vừa kêu ban nãy, tin nhắn tự động trừ tiền từ bệnh viên tư nhân giữa lòng thành phố, số tiền cũng không phải ít ỏi.

Đầu lưỡi Kim Seungmin chọc nhẹ bên má phải mà cố gắng mở khoá chiếc điện thoại trong tay, hắn chỉ đơn giản là tò mò, muốn xem thử người trẻ như cậu vì lý do gì lại liên quan đến bệnh viện.



____________



Ở một bên khác, có một con mèo đang nằm trên ghế sofa, tay vuốt ve một con mèo khác ườn trên bụng mình, khoé mắt đã sưng đỏ không khác nào một loại dị ứng. Cậu nhắm chặt mắt hét lớn, quơ tay múa chân một con cá mắc cạn.

"Em nói anh đừng có ồn ào nữa mà..." Kim Minju ngồi bên quầy, tay cầm viết loạn xạ vì bị làm phiền khi đang bận tính toán doanh thu của cửa hàng. Cậu biết đó không phải là lời khiển trách mà chỉ là nhắc nhở, không chút sức sống nào ngồi dậy, hai tay thả con mèo trên người xuống mặt sàn. Chậm rãi bước đến rót cho bản thân một ly nước.

"Chỉ cần đến nhà người ta xin lại thôi, hoặc có khi anh ấy tự tìm thấy điện thoại của anh rồi tự đem đến tận nơi không chừng. Bạn bè cả mà"

"Không đến mức gọi là bạn đâu.."

"Vậy thì là gì? Không thân thiết mà lại đến chỗ người ta rồi để quên điện thoại á hả"

".... chỉ là,.."

"Mặt đỏ hết rồi kìa, là tình một đêm s-"

"Ủa, xem tin nhắn rồi nè" Minju ngưng tay, miệng không khép lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trước mặt. Cậu cũng chẳng khá hơn, vừa nghe dứt lời đã vội sặc, bỏ ly nước trên tay xuống mà hỏi rõ.

"Cái gì xem?"

"Tài khoản của anh nè, đang hoạt động luôn"

"?"



_______________




Chiếc ô tô đen tuyền bóng loáng dừng lại bên nép đường của một khu phố xa hoa, Kim Seungmin từ ghế phụ bước xuống, ngoảnh mặt cảm ơn rồi chào tạm biệt người đàn ông trong xe.

Từ tốn bước vào một bệnh viên tư nhân vẻ hiện đại trước mắt, quy mô nơi này không quá lớn, chỉ vừa thành lập cách đây 3 năm nhưng số bệnh nhân tin tưởng vẫn tấp nập, nếu không muốn nói là đông nghẹt. Với lối thiết kế đặc sắc nhưng vẫn giữ được nét vốn có của một bệnh viện cùng ánh đèn xanh trắng đầy mát mẻ nhưng tiết trời mùa xuân tươi tắn, nơi đây như một thế giới khác, dù đông đúc nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái.

Với người khác là vậy, nhưng với hắn lại hoàn toàn không cảm thấy thế, gương mặt Kim Seungmin không hề thư giãn, ngũ quan mỗi nơi đề co nhẹ.

Hắn bước đến nơi tiếp tân, một tay chống lên quầy, dáng vẻ có vài phần gắp rút.

"Tôi muốn tìm phòng của một người phụ nữ trung niên họ Lee, người trả phí là Lee Minho"

Người trước quầy đứng thẳng, tóc tai quần áo gọn gàng, hai tay ngăn nắp trước bụng như một tiếp viên hàng không. Phong cách này quả thật chẳng thể nhầm vào đâu được.

"Xin hỏi cậu là ai của bệnh nhân ạ"

"Kim Seungmin"

"... À, xin, xin đợi chút, tôi sẽ đưa thẻ phòng" cô ấy vẻ lúng túng, lấp bấp vài lời trước khi quay lại dáng vẻ tươm tất ban đầu.

Đơn giản vì đây là bệnh viện của bố hắn, kẻ họ Kim mà cả nơi rộng lớn này không ai là không biết. Trong mắt người khác, ông ta là vị bác sĩ ưu tú, tài ba, vợ đẹp con ngoan mà người người ngưỡng mộ, nhưng trong mắt Kim Seungmin, hoàn toàn chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà ông ta tạo nên, nơi đây quả thật có chút ngột ngạt.

Từ khi được xây dựng đến nay, số lần Seungmin đến đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải vì bệnh hay bị kéo đến quay truyền hình, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bước chân tới nơi này. Dù là bất cứ đâu, vẫn sẽ luôn còn đọng lại chút dư vị pheromone đầy khó chịu trên đầu mũi hắn.

Kim Seungmin nhận lấy thẻ phòng trên tay, bước vào thang máy nơi chỉ dành cho nhân viên và bác sĩ, đơn giản vì tại thời điểm đó không có bất cứ ai ngoài hắn, tốt hơn rất nhiều so với việc chen chút trong thang máy chật kín dành cho bệnh nhân bên kia dãy hành lang.

Màn hình dừng lại ở tầng 5, dãy phòng nơi đây thuộc dạng xen giữa trung bình và đắt đỏ, so với Seoul xa hoa là thế, so với những thành phố khác nơi Minho từng sống trước đây, số tiền hàng tháng phải chi trả là không hề ít ỏi.

Dù rất ghét người đàn ông đó, nhưng hắn vẫn phải công nhận rằng nơi đây là một trong những bệnh viên tư nhân được đánh giá hàng đầu. Kim Seungmin chỉ kịp cảm thán, cậu quả thật rất cố gắng trong việc để mẹ mình ở một môi trường đặc biệt tốt.

Chiếc điện thoại nhỏ vẫn nằm trên tay hắn kèm theo đó là một túi giấy với chút quà mang đến bên trong, tay còn lại dùng mở cánh cửa gỗ đối diện, lễ phép cúi chào người phụ nữ vừa đang chuẩn bị rời khỏi phòng mà đi dạo trước mắt.

Dù đã qua 5 năm, người đang đối mặt với hắn vẫn không tài nào bị thời gian và căn bệnh mài mòn, như cái cách mà hắn gặp lại Lee Minho với dáng vẻ vẫn như in ngày ấy, hết thảy sự xinh đẹp đều là được di truyền triệt để. Đến cả ánh mắt mang nỗi niềm u buồn khó tả cũng đều giống nhau, Kim Seungmin chỉ muốn hỏi rõ.

Rốt cuộc sau ngần ấy năm đã xảy ra chuyện gì.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro