
11
Dưới tiếng nhạc kiểu vintage vang vẻ ám muội và những ánh đèn vàng chói đầy nóng bỏng, Lee Minho hồi tưởng về những chuyện vào lúc sáng, nó trong tâm trí cậu như một phân đoạn phim được tua đi tua lại trên mấy chương trình Hàn Quốc, gương mặt cũng dần hiện rõ sự nghiêm trọng đáng nói.
Phản ứng của bản thân khi đó quả thật chẳng ngầu tí nào, cậu nghĩ, cứ như một tên ngốc chỉ biết ngớ người nhìn Kim Seungmin, miệng cũng không nói nên lời như đã khô cứng vì mùa đông giá rét, có lẽ phải gửi một chút quà cảm ơn cô bạn đồng nghiệp đáng quý ấy vì đã xuất hiện đúng lúc cậu khó khăn.
Khi đã hoàn thành thủ tục thanh toán, cậu đứng bên chiếc cửa kính đã mở sẵn, mắt híp nhẹ, khoé môi một bên cong lên nhưng lại run run, chỉ có thể miễn cưỡng cười mà tiễn khách.
Chẳng phải trông rất thảm hại sao?
Suốt 5 năm đã vô số lần nghĩ đến viễn cảnh gặp người đó, tất nhiên vì kẻ giỏi giang như cậu ta không thể nào không đến đại học Seoul, cũng là nơi mà cậu đã chuyển đi từ cái ngày không đáng nhớ ấy, chính vì thế nên bản thân đã luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tỏ ra lạnh lùng điềm đạm như một người trưởng thành vốn có, chỉ là sự thay đổi ngoạn mục ấy khiến cậu còn không ngờ đến.
...
Mà, dù sao cũng không quan trọng lắm, chỉ cứ coi nhau như người lạ thế này đã là đúng ý cậu rồi, nói không chừng cũng là lần cuối gặp nhau, ngày đó Kim Seungmin ghét cậu đến thế, chắc chắn sẽ tự tìm cách mà né tránh.
Thứ phiền toái hơn hết ở hiện tại với cậu cũng không hẳn là chuyện đó, mà là tên nhóc sinh viên đang mếu máo càm ràm ngồi phía đối diện, ngày hôm nay của cậu quả thật hên lắm mới xui xẻo được đến vậy. Người đang lãi nhãi trong những cuộc điện thoại với bạn bè trước mắt cậu là Hwang Hyunjin, phải, là bạn thân của người mà cậu vừa gặp lúc sáng nay.
Y có lẽ không nhận ra cậu, đã nốc đến ly bia lần thứ mấy cũng không nhớ rõ, cậu ta luyên thuyên mãi về cuộc tình dở dang của chính mình, đã bị cô gái nào đó yêu nhau ba năm lừa dối, đớn thật nhỉ? Cậu hiểu, nhưng ồn ào thế này quả thật phiền phức đến khiến người ta như muốn phát điên.
Y giơ tay ra hiệu, muốn gọi thêm một ly bia nữa trong khi vẫn còn không ngừng phàn nàn về câu chuyện của bản thân cho Lee Yongbok nghe từ đầu dây bên kia. Cậu cũng làm vẻ chán ghét mà nhận lời.
Khi đến tay, cũng là lúc vừa tắt cuộc gọi video, lần này không còn bận rộn nữa, Hwang Hyunjin khi nhận lấy ly bia vừa gọi lại vô tình chạm vào tay cậu, đôi mắt cáo xưng húp đỏ ửng ấy trong chốc lát đã dán chặt lên người đối diện, cậu ta ngơ ngác, đầu lông mày sắc đậm nhíu nhẹ rồi trong cơn say vô thức mà mở miệng.
"Hyung?"
"Xin lỗi? Cậu muốn gọi thêm gì nữa sao?"
Minho giả vờ bận rộn bên quầy che đi sự bối rối của bản thân, không nhìn lấy Hwang Hyunjin dù chỉ một cái, cậu cuối đầu làm mái tóc đỏ thẫm dài khuất mi che đi gương mặt không thoái mái phía dưới. Y cũng theo đó cuối người cố gắng nhìn cậu, vẻ mặt điển trai mê muội ấy cũng dần trở nên không đồng đều, bĩu môi hồi lâu rồi lại đột nhiên nấc lên một tiếng, khoé môi nhếch nhẹ, ngón tay trỏ hờ hửng chỉ vào cậu.
"Là Minho hyung thiệt nè"
"Xin lỗi nhưng người cậu nhắc là ai vậy?"
"...không phải, chính xác là anh mà, em không có xỉn đâu"
"Nhầm rồi"
"Không có nhầm được, em nhớ rõ lắm, em vẫn luôn quan sát anh mà..."
Tiếng nhạc như sáo rỗng, cả bầu không khí bị bao trùm bởi sự ngượng ngùng khó tả, tay cậu xoay đi xoay lại viên đá trong chiếc cốc thuỷ tinh đến kích thước đã tan chảy đi gần một nữa, Hwang Hyunjin cũng không nói gì, chỉ có chút khó xử gãi lấy phần gáy đỏ ửng đã bị mái tóc dài của mình che mất.
...
"Dù có vậy thì vẫn cứ là coi nhau như người lạ đi"
Hwang Hyunjin khựng lại, dáng vẻ chậm chạp như một tên bợm rượu tâm trí lơ mơ bắt lấy phần tay nắm se lạnh của ly bia trước mắt mà chầm chậm nốc đến cạn.
"Anh.. không phải là đi học đại học đâu đúng không?"
Dấu chấm hỏi lớn như in lên khuôn mặt nhăn nhó còn đang bận bịu suy nghĩ của cậu, Minho ngẩng mặt nhìn y, ngũ quan hài hoà tỏ vẻ khó hiểu, cậu cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng trong giọng điệu không mấy thoải mái.
"Kim Seungmin nói với cậu à?"
"Không phải đâu đúng không? Thằng nhóc chết tiệt đó cứ lừa người khác mãi, hai đứa kia có thể tin nhưng em thì không đâu"
"Em biết rõ, đâu thể nào dễ dàng buông bỏ một người vậy chứ"
"..... làm sao bây giờ"
Hyunjin nấc một cái rõ to rồi nằm ườn xuống mặt bàn vẻ khốn khổ, miệng cũng bắt đầu lảm nhảm lần nữa về những thứ mà cậu có lẻ đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng trôi chảy. Lần này đã thật sự gục rồi, dù không thể hỏi về những chuyện đã soạn sẵn trong tâm trí, nhưng dù sao bớt đi một mớ phiền phức cũng đã là phước đức ba đời.
Nhưng nghĩ lại cũng thật buồn cười, người đào hoa như Hwang Hyunjin lại bị một kẻ vô danh lừa dối đến khóc nấc, đến nổi nếu duy trì trạng thái này trong một tuần tới, y chắc chắn sẽ chẳng khác nào mấy tên sâu rượu vô gia cư bên nép đường nơi mà cậu đi làm hàng ngày. Ngược lại, người như Kim Seungmin... cậu thật sự cũng muốn biết rõ ngoài những lời nói cay độc hôm ấy, thì liệu có còn phản ứng nào khác không.
Kim Seungmin với cậu trước đây như một ánh đèn chói loá chiếu rọi, Kim Seungmin với cậu khi ấy như đoạn đường đen tối hoang vắng, còn Kim Seungmin với cậu ở hiện tại lại chẳng khác nào một mối đe doạ đáng gờm.
...
Miếng chuông bên cửa vang lên, âm thanh cách biệt so với tiếng ra vào của những vị khách khác nhưng lại mang đến chút quen thuộc bên tai cậu, nó gần hệt như tiếng chuông khi ở cửa hàng thú cưng sáng nay.
Người đó ăn mặc có chút trẻ trung, là kiểu vừa nhìn vào đã biết không ai khác ngoài sinh viên, dáng vẻ cao ráo bước đến bên quầy trước mặt cậu, chiếc áo khoác da đen xẩm vừa dài ngang hông bên ngoài, cậu có chút thích thú, hẳn là một người rất có gu ăn mặc. Phần sụn bên tai phải được xỏ 2 khuyên bạc bóng loáng, cặp lông mày dày đậm một bên đã được rạch chút ít phần đầu khiến cậu tự mình cảm thán.
Chỉ là khi bừng tỉnh mà bỏ đi ánh mắt chỉ nhìn từng chút một, cậu mới kịp nhận ra người lạ lẫm trước mặt không ai khác ngoài Kim Seungmin.
"Lino ahh, đến nhiệm vụ của em rồi kìa"
"Chúng ta đổi vị trí đi" giọng nói của một nam đồng nghiệp không cách quá xa vang lên như đánh thức cậu, may thật, có lẽ chính ông trời cũng không muốn cậu phải đối mặt với "tình cũ" trước mắt.
...
"ilino đây rồi nè, nhớ bé quá trời"
"...bé khó chịu với chị hảa"
Lee Minho mang chút chuyên nghiệp bên mình, gạt đi nổi phân tâm mà phồng má, dáng vẻ lạ lẫm không thường thấy cùng gương mặt nhíu chặt như một con mèo xù lông.
"Còn phải nói sao? Tuần trước chị không đến, người ta đã đợi rất lâu mà cũng không thấy chị luôn"
"Hehe mấy hôm đó chị có đi ăn với vài em đồng nghiệp"
"Chị chán em rồi"
"Gì chứ, bé vẫn là top 1 trong lòng chị mà... cơ mà bé chẳng chịu ngủ với chị gì hết, biết chị tổn thương lắm không hả?"
"Bé vẫn còn nhỏ mà"
Âm thanh rôm rã từ những người phụ nữ không dưới 27 cùng những chiếc váy cắt xẻ táo bạo đầy hớ hên, những đôi môi son màu đỏ rượu vang cổ điển ăn nói đầy trăng hoa trước mặt cậu, đây vốn là những gì cậu cần phải làm mỗi ngày, dù không đáp ứng toàn bộ yêu cầu được đưa ra, nhưng số tiền từ họ vẫn luôn dư giả hơn cả mức lương chính.
Dù sao thì cái xã hội này chính là buồn cười như thế, kẻ không hề giỏi giang như cậu chỉ cần có một gương mặt xinh đẹp cũng có thể kiếm được một công việc mà phúc lợi còn nhiều hơn cả những người phải kì công học tập cả tuổi thanh xuân. Với Lee Minho ở trước đây là rẻ mạt, nhưng với cậu ở hiện tại chỉ như một buổi fansign đáng nhớ, được gặp, được nói chuyện cùng cậu cũng là phải bỏ ra không ít tiền, giá trị của một omega như cậu cũng cứ thế mà được kéo lên.
Người kia tỏ vẻ chán ghét chăm chăm nhìn cậu, hai đầu lông mày trở nên nhăn nhó thờ thẫn cầm chiếc menu trong tay nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không đặt vào chúng.
"Một cocktail margarita"
"Xin đợi một chút"
...
"Aghh em ghét aegyo"
Minho quay trở về với vẻ mặt đắc ý, cậu có lẽ cuối cùng cũng đã nghĩ ra được vài kịch bản bâng quơ trong tâm trí như trống rỗng của mình, bên má vẫn còn vương lại chút dư vị đỏ thẫm do vết son níu giữ, là do cậu cố tình dụ dỗ.
Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, quả thật chính là thế, cứ 10 khách bước vào thì chắc hẳn sẽ có đến không dưới 5 người cùng hỏi về một thứ, chính là tìm kiếm bóng dáng cậu.
Ngay cả khi chiếc miệng nhỏ này chẳng hề có chút tài lẻ nào trong việc ăn nói như những bartender khác, cậu vẫn là một trong những đối tượng được tìm kiếm nhiều nhất. Gương mặt này của cậu có để yên cũng là đủ để nuôi sống bản thân rồi.
"Mấy vị khách kia thì sao? Danh thiếp của họ chắc đã chất đầy phòng em rồi ha, đã chọn được ai chưa"
"Của cậu đây"
Bangchan đưa đến tay người đang mò mẫm chiếc điện thoại charm đỏ đen của cậu bạn mình một ly cocktail đã được trang trí tỉ mỉ vừa xong, xoay lưng, hướng người về phía chiếc tủ chất đầy rượu trưng bày đắt đỏ, khoanh tay nhìn dáng vẻ cậu đang kiểm tra lại mọi thứ.
"Ý anh là mấy ông chú bụng bia nhơ nhám kia á hả"
"Phh, gì chứ? Là cả một núi tiền đấy, hay là em thích kiểu sinh viên trẻ trung? Cái mông này cũng không tồi, là cưỡi hay bị cưỡi"
Bàn tay không chút kìm lực của anh đặt lên mông người trước mặt một cú to tát đáng nói, như dán lên mặt cậu tấm sticker kiểu nét vẽ lộ gân giận dữ, hoặc cũng có thể là như một con mèo vừa giật nảy mình mà bật chế độ tai phi công, uốn cong người trợn mắt vẻ hâm doạ.
"So với mấy thứ anh nhắc đến đó thì chẳng phải mấy chị gái lớn tuổi sẽ êm hơn nhiều sao"
"Họ sẵn sàng chi, lại còn tinh tế nữa, hoàn toàn là một thái cực khác biệt so với mấy tên đàn ông mà em từng qua đêm"
"Mặc dù không thích phụ nữ lắm, nhưng vì tiền cả thôi"
Minho tăng âm điệu trong giọng nói của mình khi thốt ra, thật lòng muốn xem cận gương mặt vẻ chán ghét của người phía sau mình. Với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân trở nên rẻ mạt đến thế, nhưng dù sao trong đôi mắt của một ai đó, cậu vốn là kiểu người như vậy.
Mãi đến khi đã kết thúc cuộc trò truyện, khi đàn anh bartender bên cạnh phải di chuyển sang một bên xa, Kim Seungmin vẫn luôn lạnh lùng im lặng mới vội mở miệng tra hỏi người đang loay hoay dụng cụ đối diện, hai gương mặt chỉ cách nhau còn chưa đến 40cm, dù cậu không ngẩng mặt nhìn hắn nhưng dựa vào trực giác cũng có thể đoán được ánh mắt chăm chú từ vị khách chẳng mấy chào đón trước mặt.
"Lâu rồi không gặp"
"Cuộc sống của anh có vẻ bận rộn thật ha"
"Làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, rồi cả buổi khuya cũng không ngơi"
Kim Seungmin đảo mắt xuống thấp, tay cầm chiếc ly đã vơi được một nữa liên tục xoay tròn. Cậu vốn hiểu rõ những lời chọc ngoái vang vảng bên tai ban nãy mà vị khách phía đối diện trình bày, lòng bàn tay vừa thả lỏng trước đó cũng dần co lại, dù cay cú, nhưng đây vốn là thứ cậu muốn nghe thấy từ miệng hắn. Nếu Kim Seungmin đã coi thường cậu đến thế, sau này sẽ tự tìm cách né tránh, cậu vừa không tốn công lại vừa không tốn sức.
"Xin lỗi nhưng tôi không có nghĩa vụ chia sẻ về cuộc sống của mình cho cậu đâu"
"Ừm, không cần phải chia sẻ, em hiểu rõ mà, anh ở hiện tại và anh của ngày đó vẫn là cùng một giuộc"
"Chỉ là cảm thấy phí công sức mấy năm qua em vẫn luôn day dứt nghĩ rằng khi đó nên bình tĩnh hỏi rõ anh mới phải"
"Xem ra dù thế nào thì câu trả lời vẫn chỉ như vậy"
Mi mắt cậu rung nhẹ, cả cơ thể như đều dừng hoạt động, chỉ có tâm trí là liên tục chạy dài khắp tầm nhìn ít ỏi. Cậu mím môi, lưỡi nhỏ đảo qua lại làm gồ ghề bên má phải, vẻ mặt như đứa trẻ oan ức không cam tâm vì một vấn đề nào đó.
"Không phải vậy sao?"
"Gương mặt xinh đẹp này cứ như đang không phục điều gì đó vậy. Nếu em nói không đúng thì anh cứ giải thích đi, em sẵn sàng lắng nghe"
"Anh muốn nói gì?"
"200 nghìn won"
"Tôi có thể dành cả buổi tối của mình cho cậu, không thì đừng luyên thuyên nữa, chúng ta vốn dĩ chỉ là người lạ"
Trước mặt Kim Seungmin, cậu không kiêng nể mà thẳng thừng cho bản thân một cái giá, dù sao cũng không còn bất cứ tình cảm nào, chọc tức cậu ta một xíu có lẽ không tồi. Dù chuyện gì có thể quên, nhưng nó nhất định vẫn luôn như in trong tâm trí Lee Minho, rằng Kim Seungmin ghét nhất là loại người như cậu, cũng càng không có thói quen lãng phí tiền vào một thứ gì đó không đáng. Cậu có chút đắc ý nghĩ, người kia chắc hẳn sẽ tức giận hiện rõ rồi kéo tay Hwang Hyunjin về nhanh chóng, lòng thầm cười, dù không ngầu lắm nhưng cũng có thể coi như là để lại chút lắng đọng trong lòng hắn.
....
"Được thôi"
.
Từ chap này t xin phép đổi ngôi xưng cho Seungmo từ em => hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro