10
Trời quang mây, không có mưa và không có sương mù, tôi mới được nhìn thấy lại mặt đất chưa tròn hai ngày, mặc dù tuyết đã tan nhưng cái hơi lạnh buốt thấu xương ấy vẫn còn vương lại, rát nhẹ quanh đầu mũi đã đỏ ửng. Tiếng còi một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng vang lên từ phía ngoài cửa kính khi tôi vẫn còn chưa kịp cảm nhận được chút ấm áp từ máy sưởi, tôi nằm lười biếng trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà, tay ôm cái gối đầy bông mềm mại đưa lên cao che mất đi khuôn mặt mình.
"Minju ahhh, tiền đến rồi kìa" giọng tôi nũng nịu nhưng lại khàn đặc vì lạnh, cộng thêm chiếc gối đang che đi cái miệng nhỏ của mình khiến thanh có chút buồn cười.
"Đừng có lười biếng nữa, em không bế nổi đâu" em cười mạnh một cái trước khi cất lời, tôi chắc chắn là nhỏ đang cố mím môi không phát ra tiếng động nhưng hơi lại phịt ra từ đầu mũi, lớn đến nổi tôi còn có thể nghe rõ, vừa quay sang môi đã run rẫy mở miệng giả vờ làm thái độ lạnh lùng chống cằm trên quầy bình thản như một tổng tài điềm đạm trong tiểu thuyết ngôn tình em vẫn hay đọc, có chút lộ liễu.
Mặc dù biết Kim Minju chỉ là đang biện hộ lí do để không phải ra ngoài trời lạnh, nhưng nghĩ lại tôi dù sao cũng vốn là trai tráng, phải ra dáng một chút.
Tôi hét lớn một cái đầy uể oải rồi bất ngờ vực dậy như một xác chết vừa có được chút năng lượng zombie khiến cả hai chiếc gối trên người văng tứ tung, rồi khiến cả mấy con mèo con tội nghiệp trong cửa hàng giật mình co rúm.
Dáng người tôi loạng choạng bước ra cửa nhận lấy món đồ được giao đến, thủ tục bên này có hơi rườm rà, lại thường xuyên nhét vào câu nói những chữ tiếng Anh khó hiểu, tôi nheo mày thầm nghĩ, bản thân chắc hẳn đã ngáp ngáy không dưới hai mươi lần.
Sau khi bước vào cửa hàng lại càng loạng choạng hơn, trên tay tôi là cục bông khoảng 6kg màu cam sữa, to gần bằng nữa người tôi, là một cục bông giá hơn 3 triệu won, quả thật rất đẹp, nhưng hình như là có hơi nặng với kẻ đang đau lưng mỏi gối như tôi.
"Là ai đã đặt vậy?"
"Em không biết nữa" Minju rời khỏi quầy thu phí, bước gần đến chống một tay lên vách tường nhìn tôi đang ngồi xổm trên lớp sàn gỗ vuốt ve con mèo trong tay.
"Có vẻ là có mối quan hệ gì đó, bà chủ vẫn luôn dặn dò em là tụi mình phải nhiệt tình tiếp người này mới được" Minju chu môi, thu tay lại khoanh vòng trên ngực rồi nghiêng người dựa vào mặt tường.
"Nhưng mà buồn cười thật, anh với em vốn dĩ trước giờ vẫn luôn như vậy với công việc chẳng phải sao, đối xử với khách vip hay khách thường đều tận tình như nhau, biết tìm đang ra nhân viên cầu tiến như chúng ta chứ?"
Tôi cười khẩy, đưa môi dưới chề ra làm vẻ trêu chọc.
"Anh thấy hình như chỉ có mình anh là cầu tiến thôi"
"Em có mà"
"Vậy thì mời quý cô Kim Minju ngồi xuống chăm sóc trái cam giá 7 con số này cho tôi nghỉ ngơi một xíu có được không?"
"Ble, xíu nữa là họ đến rồi, anh không lười biếng được đâu. Với lại mấy em mèo thường sẽ thích con trai hơn mà, em động vào là hoảng liền đó" Minju le lưỡi, nheo một bên mắt làm vẻ tinh nghịch nhìn tôi, mà cũng không tinh nghịch lắm, rõ ràng là khiêu khích.
"Gì mà đến sớm vậy?"
"Thì lúc vận chuyển gặp trục trặc mà, phải lùm xùm lắm mới ráng đưa ẻm tới được trong hôm nay đó"
"Bởi vậy em mới khẳng định là có mối quan hệ gì đó với bà chủ của chúng ta"
"Shh, chán ghê"
Gương mặt tôi như vừa trải qua cơn thất tình, giấc ngủ chưa đầy ba tiếng đêm qua khiến tôi có chút hối hận, đáng lẽ ra không nên mãi ôm tương tư bộ anime dài tập ấy suốt cả buổi tối đằng đẳng.
Đầu tôi gật gù hơn khi cố gắng lắng nghe cô bạn đồng nghiệp luyên thuyên về những tình tiết fanfic học đường khô khốc nhạt toẹt như chiếc bánh croissant nguyên bản mà tôi vừa mua được lúc sáng ấy, tay chải lông chậm chạm như thước phim vừa được slow, đã sắp không chịu được nữa rồi.
Con mèo Maine Coon Poly bên dưới tỏ ra đầy chán chường, không buồn nhìn tôi lấy một cái, có lẽ là đã quen với không khí ở đất Nga, đã quen ngạo nghễ từ khi sinh ra đến giờ. Mặc dù cũng đúng, thứ đẹp trai lãng tử như học bá Thanh Hoa với mái tóc cam nhạt pha trắng đầy quyết rũ bên dưới này có khi còn được nâng niu trân quý hơn cả tôi, khéo nghĩ nếu dòng Maine Coon trở thành người, cả họ nhà chúng chắc chắn sẽ mang gen Alpha cùng khí chất người giàu toát ra ngời ngợi ấy. Càng nhìn lại càng thấy cuốn hút.
Mãi chìm đắm vu vơ, miếng chuông bên cửa kính vang lên, Minju quay đầu vội vàng chỉnh sửa lại chiếc tạp dề jeans đen đã nhăn đôi chút, giọng điệu cũng trở nên ngọt ngào hơn khi tiếp khách.
"Đã có mèo chưa?" giọng nói một cô gái trẻ hỏi em, tuy tôi không ngoảnh mặt lại nhìn nhưng vẫn có thể đoán được, là một cô gái tầm khoảng tuổi tôi.
"Có rồi ạ, nhưng nếu chị không phiền thì có thể đợi một chút được không ạ? Maine coon vốn dĩ lông rất dài, lại vừa mới đến thôi nên có hơi bừa bộn đôi chút, mong chị thông cảm"
"À không sao cứ tiếp tục đi, chị đi một vòng xem chút cũng được"
Tôi cố thoát khỏi cơn buồn ngủ day dứt, năng suất làm việc cũng dần quay lại như mọi ngày, chải gọn gàng lại đống lông rậm rạp như rừng nguyên sinh của con mèo khó tính trước mắt mình, nhưng nó cứ hồi lâu sẽ lại gầm gừ nhẹ vì đau khiến tôi không thể nào hoàn thành công việc nhanh hơn. Tôi trưng vẻ mặt mất kiên nhẫn, ở nhà có đến cả ba con mèo nhưng cũng không đến mức khó chiều như thứ này.
"Seungmin ah seungmin ah, nhỏ chowchow này nè, trông i xịt em hồi để tóc vàng luôn"
Tôi bất ngờ khựng lại hành động vuốt ve khi nghe cô gái vừa nãy hớn hở gọi tên người đi cùng, môi không thể khép lại, đầu suy nghĩ khá lâu về chuyện gì đó còn không nhớ rõ, mãi đến khi chiếc đuôi dài ngoằn lông lá quơ qua lại trên cổ tay tôi thúc giục, bản thân mới kịp bừng tỉnh. Có lẽ chỉ là trùng tên.
Hoặc nếu lỡ như là người đó thật thì phải làm sao?
Tay tôi cầm lược chải chuốt mớ lông như bồ công anh rối bù trên đuôi con mèo poly, lưỡi đảo qua lại quanh không gian khô khốc bên trong khoang miệng, cơ thể ở đây, nhưng tâm trí có lẽ đã đi đến một nơi xa tít từ 5 năm trước. Sự lơ đãng khiến lực tay tôi có chút thô bạo mà gỡ cục bùi nhùi màu cam phía dưới, nó gừ lớn một tiếng, tôi cũng la lớn một tiếng.
"Aaa!?"
Tôi đoán Kim Minju bên ngoài đã giật thóp, vội vã xin phép một lời rồi rời đi chạy ngay đến chỗ tôi, nuốt nước bọt một cái trước khi cau mày, em có chút bối rối đẩy tôi ra phía phòng chính còn em thì vào thay thế, tôi cuối sầm mặt mím môi, cảm thấy có lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân, mang theo đó cảm giác tò mò về người tên Seungmin đang đứng trước những con cún phía gần cửa.
Tôi vừa bước vào quầy, trông thấy bóng lưng cậu trai thì lòng có chút nhẹ nhõm.
Mái tóc ngắn củn vuốt dựng, cậu ta đứng bên chiếc lồng dành cho cún chowchow tại cửa hàng, cao hơn khoảng hai đầu, chắc chắn không dưới 1m8. Bóng lưng rộng đến bất ngờ, trông lại có chút săn chắc, khi cậu ta nghiêng mặt một chút, đường quai hàm sắc nét lộ rõ, cũng không hề đeo kính.
Vì tôi vốn không giỏi ăn nói nên ngay sau khi chắc chắn cậu sinh viên ấy không phải người đó, tôi chống cằm quay ra hướng cửa kính ra vào, chán nản nhìn đống đồ trang trí siêu đáng yêu mà tôi và Kim Minju đã mất công mấy giờ liền để hoàn thành vào những ngày ế khách, tháng trước thì bị vùi lấp trong tuyết trắng dày đặt, giờ khi tuyết tan thì chỉ còn lại một bãi nhầy nhụa trước cửa, tiếc công sức đã bị mùa đông đáng chết làm cho tan tành.
Hai khoé môi tôi đưa qua lại, nhíu mày chờ đợi, bàn tay không có gì làm còn lại cầm lấy con lật đật trang trí bé xíu bên quầy, búng liên tục vào đầu khiến nó lăng lộn. Tôi đảo mắt vòng quanh quầy, đáng lí ra vẫn còn một con lật đật nữa, xoay người tìm kiếm rồi sau đi khi nhấc chân một cái lại vô tình đạp phải thứ gì đó cộm lại dưới lớp dép mỏng, tôi cuối người xuống nhặt.
"À cậu gì ơi, tôi muốn hỏi chút"
Giọng cô gái kia bất ngờ vang lên từ xa, tôi vội vàng thoát khỏi ánh mắt dán chặt lên con lật đật màu nâu gỗ đã bị vẽ vời đầy xấu xí trên cái đầu tròn vo bóng loáng.
Vừa ngẩng lên, cậu trai cao lớn khi nãy ấy đã đứng trước mặt, cậu ta hai mắt giãn to hơn nhìn lấy tôi, cả tôi cũng thế, bất giác lùi lại một bước.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro