Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08





Tất cả suy cho cùng cũng chỉ vì để chôn vùi những quá khứ và để gìn giữ những thuần khiết của người yêu cậu, Kim Seungmin.

Lee Minho không biết rõ việc bản thân dấn thân vào sự ô nhục này là đúng hay sai, mỗi ngày đều như một chiếc máy phục vụ hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần là hắn muốn, cậu đều phải bỏ mặt tất cả.

Cái đau rát từ cổ họng luôn bao trùm lấy cậu, kể cả cái mùi vị hôi tanh cũng quanh quẩn trong khoang miệng gần như chai sần. Đôi lúc bụng đau nhói lên giữa tiết học như thể một cơ mưa ngang qua để lại hậu quả phải cần thời gian để phục hồi, khiến cậu chán ghét đến nổi chỉ muốn trốn tránh tất cả.

Cảm giác kinh tởm khi nghĩ đến việc thứ ấy đã sâu vào cơ thể những người phụ nữ trước đó cũng khiến cậu nôn ra hằng đêm, chỉ là không hiểu vì sao với cậu, việc để em biết về đoạn băng đó còn tồi tệ hơn nhiều.

Lee Minho hai tay bấu chặt lấy bắp đùi hắn khi cả phần đầu bị nhấn chặt vào vùng giữa chân, cậu nhắm chặt mắt để lộ rõ từng vết nhăn, khoé mi có chút ươn ướt. Chẳng biết đã là lần bao nhiêu thứ tinh dịch ấy nằm trọn trong khoang miệng cậu, đi sâu đến nổi gần như không thể lấy ra. Hắn dùng một tay nâng cằm khi cậu vẫn còn đang ho khan như mọi hôm, âm thanh như khinh bỉ ấy đã nghe nhiều đến nổi rõ từng nhịp ho từ cậu, cũng không buồn tức giận.

Hắn trưng gương mặt khó coi của mình cảm thán, đã gần 1 tháng trôi qua, có chút nhàm chán cảnh vật xung quanh này.

"Xoá những thứ đó đi"

"Đâu mà dễ vậy. Tôi còn chưa tìm được đối tượng chứa tinh khác mà" khoé môi hắn nhếch lên, thốt ra như thể đó là một thành tựu đáng tự hào.

"Cậu căn bản là không muốn tìm người khác" Minho giọng bất khả kháng đứng dậy, dùng mu bàn tay nhỏ nhắn lau đi chút nước bọt còn vương lại trên khoé miệng, hai hàng mi dài cong vút sụp xuống như che đi cả đôi mắt đang đảo đi nơi khác.

Hắn cười lớn vươn người về phía sau tựa vào thành bồn, hai tay đan vào nhau rồi đưa lên cao làm hành động giãn cơ, nhắm mắt mở tưởng "Bởi vì tôi chưa tìm được ai đó xinh đẹp hơn cậu"

"Nhưng nếu cậu muốn thoát thì cũng được thôi, giới thiệu cho tôi Lee Yongbok"

___________________

Lee Minho liên tục vò đi vò lại chút tóc bên thái dương, vẻ mặt có chút nghiêm trọng vì suy nghĩ nhiều khiến cả bốn cậu nhóc năm nhất bên cạnh khó hiểu, ít nhất thì, trước đây cậu vẫn chưa bao giờ bơ đi lời hỏi thăm của họ như vài ngày hôm nay. Lại thường xuyên bỏ bữa, đôi lúc thì gật gù, tâm thái thay đổi rõ rệt đến người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được sự khác biệt. Kim Seungmin cau mày vì những lần không nhận được câu trả lời như mong muốn, chủ động nhìn sâu vào mắt cậu.

"Anh ổn không?"

"Hả?"

"Đã vào mùa ôn thi rồi nên anh hơi mệt tí thôi, đừng có lo" cậu cười trừ, bàn tay vừa bứt tóc khi nãy di dời đến bên gáy mà xoa nhẹ.

"Phải ha, cuối cấp áp lực lắm, nhưng mà nếu có gì không hiểu có thể hỏi em nè, em giỏi toán lắm"

"Jisung ah, anh ấy đang cảm thấy bị xúc phạm" Hwang Hyunjin cho miếng steak vừa cắt vào miệng, bĩu môi phàn nàn như thể đang thay nổi lòng cậu, nhưng thực chất là đã nghe câu nói này quá nhiều lần đến nổi cảm thấy ngứa ngáy, cảm thấy lòng tự tôn trai tráng của chính mình bị người bạn này đá động.

"Không phải ai cũng hay tự ái như cậu đâu"

...

Minho chỉ nhìn em cười khẽ rồi cuối sầm mặt làm vẻ bận rộn với phần ăn của mình, thứ mà mọi ngày đã sạch đĩa trong chưa đầy 15 phút, vậy mà hôm nay lại có chút ngại miệng, đũa chọc vào nhiều đến nổi nếu ai đó nhìn vào, sẽ lại nghĩ rằng cậu mắc vấn đề về răng miệng vì miếng phi lê cá đã rời rạc nhiều mảnh bé tí trên đĩa.

Tâm trí như tràn bộ nhớ vì những suy nghĩ bâng quơ, cậu tự hỏi, liệu thứ âm thanh cãi nhau ồn ào này có thể được nghe thấy bao lâu nữa, khi mà cậu đã thật sự mệt mỏi với việc mỗi ngày phải sống trong sợ hãi, trong kinh tởm vì chút dư vị hôi hám ấy luôn bám theo mọi lúc. Cậu cắn chặt lấy cánh môi dưới, đầu gục dần cố để mái tóc che đi đôi mắt đã gần như không thể kìm lại, vốn dĩ không phải kiểu người sẽ dễ rơi lệ, khóc trước mặt người khác sẽ lại khiến cậu cảm thấy bản thân thật sự thảm hại đến thế nào.

Nhưng "nó" là thứ cậu lựa chọn, vì trái tim cậu không can đảm đến mức sẽ đối mặt với "chúng".

...

Nghĩ lại thì cậu né tránh hắn đã tròn một tuần, sau cái ngày mà cậu phát tiết đánh hắn đến tím tái gò má tại phòng vệ sinh trường. Cảm giác có chút bất an khi chính hắn cũng im lặng, tin nhắn không có, cũng không hề đến lớp tìm kiếm, thi thoảng chạm mặt nhau tại căn tin cũng chỉ xem như người lạ. Điều đó vốn dĩ là tốt, hai ngày tiếp là đến sinh nhật em vậy nên cậu chỉ muốn để bản thân thật sạch sẽ, nhưng nỗi lo lắng về video lại luôn kèm theo đó mà dáy lên, sợ hãi đến nổi gần như không thể ngủ được hàng đêm.

Kim Seungmin nhìn cậu đang mím môi, tay bấm chặt vào quai balo trên con đường đi về mà cả hai vẫn thường đi cùng nhau, dáng vẻ suy nghĩ đến quên luôn người yêu mình khiến em khó chịu, bất ngờ dừng lại khi cậu vẫn còn lẫm bẫm đi sau. Cú đụng đầu như kéo Lee Minho ra khỏi sự phân tâm, Seungmin không quay lưng về phía cậu mà chỉ cuối mặt vẻ lạnh nhạt im lặng hồi lâu.

"Anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"Hả? Không, anh ổn mà" Minho có chút lo lắng khi giọng em đầy nghiêm túc tra hỏi, chỉ mong cún con mọi ngày sẽ mau quay lại trước khi đi quá xa, bởi cậu không thật sự không có chút tài cán nào trong việc nói dối, đặc biệt là với Kim Seungmin.

"ổn cái gì chứ, rõ ràng là nói dối. Anh khinh thường em đến mức phải tự chịu đựng một mình..."

"Không có... anh thật sự không sao mà.." cậu ngắt lời em rồi cuối mặt giọng run nhẹ, chủ động nắm chặt lấy ngón út trên bàn tay to hơn của Kim Seungmin. Rất muốn nói ra, nhưng nghĩ lại thì cậu không muốn để em phải trải qua một sinh nhật tồi tệ, ít nhất đó là sự tử tế ít ỏi mà cậu dành cho người yêu mình trước khi kết thúc.

...
"Sau này có bất cứ chuyện gì nhất định phải nói với em" Seungmin không quay mặt nhìn cậu nhưng lại để bàn tay mình ôm trọn lấy tay cậu, siết chặt như gạt bỏ đi những dịu dàng vốn có.

"Ừm"

Thật ra thì, chính cậu cũng không chắc sẽ có thứ gọi là "sau này" hay không.


sorri cac mom vi khong ra chap đều😭 iu fic, iu cả lò lắm nhma tui bận bịu qus huhu mấy bà thong cam🥹



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro