Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07



Lee Minho như mọi ngày, tươm tất chỉnh sửa lại áo sơ mi bên mình, tóc cũng được vuốt ve cẩn thận, thoa chút kem chống nắng và son dưỡng rồi chầm chậm nhìn bản thân trong gương trước khi vội vã xách cặp rời đi. Đó đều là những thứ xa lạ với cậu trước đây, bởi cậu biết rõ việc bản thân có ngoại hình đặc biệt, càng chăm chút sẽ lại càng gây nhiều sự chú ý, phiền phức như cái cách mà cậu đã bị quấy nhiễu suốt chừng ấy năm học qua.

Chỉ là gần đây đoạn đường đi học đã có chút khác biệt, thứ từng phải than thở mệt nhoài, giờ đây từ dài lại trở thành ngắn ấy khiến cậu tiếc nuối.

Qua một con hẻm nhỏ, Kim Seungmin hai tay nắm chặt lấy hai quai cặp, đứng thờ thẫn dưới đèn đường bên làn dành cho người đi bộ chờ cậu.

Mắt em loé lên một tia sáng khi cả hai trông thấy nhau, hệt cún con vẫy đuôi chào người phía trước.

Hôm nào cũng thế, dù không mấy thuận đường nhưng Kim Seungmin vẫn chọn cách đi thêm một đoạn để được đến trường cùng cậu, hoàn toàn khác hẳn cái thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khi ngày đầu gặp nhau.

...

"Mấy hôm nay có bị tên đó quấy rầy không? Tâm trạng anh có chút khác biệt"

"Hả? Anh ổn mà, em nghĩ anh là ai chứ"

"Anh là người yêu em"

"Xí, anh còn mạnh hơn Seungmin thì lo cái gì"

"..."

"..được rồi, chỉ là beta thôi ấy mà, anh không yếu đuối đến thế đâu"

Minho vỗ vai người yêu bên cạnh, muốn cho em chút cảm giác yên tâm trước omega của mình qua việc sử dụng lực tay vốn không mấy thân thiện. Rồi thoả thích cười to như một đứa trẻ trước cổng trường khi em nhíu mày ôm lấy cánh vai mình.

Cảnh tượng thanh xuân vườn trường chết tiệt này sao lại lưu luyến đến vậy chứ?

___________

Hoá ra cảm giác yêu đương là thế, là chỉ ngồi quay quẫn bấm viết mà nhớ nhung một người nào đó hay buồn chán mỗi khi không thể gặp nhau.

Học sinh gương mẫu Kim Seungmin hôm nay vì vướng chút bài tập nên đã không thể đến căn tin cùng cậu, tất cả cũng chỉ vì cả hai đã nhắn tin cho nhau suốt cả buổi tối nọ.

Ba đứa nhóc thường thấy cũng chẳng biết là ai khiến, lại chăm chỉ ở lớp cùng giải bài tập. Không có ai đi cùng, cậu cũng chẳng buồn đến căn tin làm gì.

Lee Minho vốn đã quen bóng dáng của Kim Seungmin bên cạnh mình, đến mức còn chẳng tài nào nhớ nổi trước khi em xuất hiện, mỗi ngày của cậu đã tẻ nhạt đến nhường nào.

Âm thanh bấm viết như muốn bao trùm lấy cả lớp học yên tĩnh chỉ vài ba bóng người, càng nghĩ nhiều, tốc độ lại càng tăng cao, nhanh đến nổi ấm nóng trong tay cậu.

Một nam sinh quần áo xốc xếch bước mạnh vào phá tan bầu không khí im ắng, cao ngạo đi đến bàn trên cậu, xoay ghế ngồi đối mặt.

"Lee-Min-ho đúng không?" Tay hắn trơ trẽn quơ lấy bút chì kim từ cậu, chậm rãi đọc từng chữ một trong tên.

Minho ngớ người nhìn hắn, là cái người hạng hai thô lỗ vài hôm trước, nhưng rõ ràng là không hề quen biết, theo phản xạ có chút phòng thủ.

"Thiệt tình chẳng biết sao chổi đột nhiên từ đâu đến lại cướp mất vị trí hạng nhất của tôi"

"Có vẻ hài lòng quá nhỉ?"

...?

"Thực lực của cậu chỉ tới đó thì liên quan gì đến tôi chứ"

Tên đó bất ngờ chống cằm áp gần gương mặt đang cau có của cậu, biểu cảm lộ rõ sự hài lòng khó hiểu.

"Đẹp thật nhỉ?"

"Ha, tôi có ý tưởng này hay lắm. Gương mặt thế này chỉ làm tay sai vặt thì chẳng phải uổng phí quá sao"

"Cậu luyên thuyên gì vậy?"

"Trở thành người thổi kèn cho tôi đi" hắn vươn người áp môi bên vành tai cậu nói nhỏ.

Ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc tỉ mỉ trên gương mặt Lee Minho dần trở nên méo mó, tay run nhẹ, có lẽ đã rất muốn đánh cho người trước mặt một cái thật mạnh.

Nhưng nguyên tắc tồn tại của cậu chính là không gây sự chú ý, bởi chỉ có cậu mới hiểu rõ nó thật sự phiền phức đến thế nào.

Minho đứng phất dậy, trừng mắt nhìn hắn rồi nuốt cơn giận ngược vào trong, quay mặt chuẩn bị bước đi

"Ấy, cậu vội gì vậy? Đoạn video trong điện thoại tôi còn chưa chạy kia mà"

"Thú vị lắm đấy, không muốn xem hả? Chúng ta có thể thảo luận xíu trước khi tôi phát tán nó ra ngoài"

Lee Minho vốn không định quan tâm, nhưng một nổi sợ kì lạ lại dáy lên trong tim cậu, nổi sợ về những chuyện quá khứ bị phanh khui tại một môi trường mới mà cậu đã nghĩ rằng sẽ không ai biết.

Hắn ngắm nghía màn hình điện thoại trong tay mình đôi chút rồi xoay về hướng cậu.

Khoảnh khắc ấy trái tim đập nhanh đi vài nhịp như muốn nổ tung, đồng tử co lại trong rung rẩy, dù không nghe bất cứ tiếng gì nhưng âm thanh về đoạn video ấy vẫn rõ mồn một bên tai, vang vọng khắp tâm trí.

Cậu theo phản xạ cố gắng bắt lấy chiếc điện thoại trong tay hắn, chỉ tiếc đã chậm trễ mất một nhịp.

"Hmm"

"Cậu lấy thứ này từ đâu?"

"Nào, giờ không phải lúc cậu rặng hỏi tôi thế này đâu, cậu chỉ có hai lựa chọn"

Có hai thứ mà cậu sợ nhất, một là những chuyện tồi tệ như khiến cậu muốn chết quắc đi ở quá khứ, hai là để Kim Seungmin biết được chúng.

Kim Seungmin là trân quý của cậu, là thứ mà Lee Minho muốn bảo vệ khỏi sự vấy bẩn ô uế, muốn gìn giữ sự tinh khiết trong em. Cũng không muốn để em biết được bất cứ thứ gì về mình, dòng thời gian tồi tệ khi ấy là thứ mà cậu buộc phải cất giữ thật xa.

Chỉ ước gì đã không có ai biết được chúng.

____________

Dương vật hắn chạm vào hai cánh môi nhỏ đang run rẩy, liên tục cọ sát trên gương mặt né tránh của người phía dưới. Cảm giác nóng ẩm khiến cậu ghê miệng.

"Chỉ trưng mặt ra thế không đủ để tôi xuất đâu, cậu không biết dùng miệng à"

"Tôi đã bị bạn gái đá chỉ vì vụt mất hạng nhất đấy. Lại còn là omega, xấu hổ chết đi được"

"Giờ cũng không còn ai để giải toả cậu em của tôi, không muốn để đám nhóc năm nhất biết được thì làm tốt một chút"

Minho ngập ngừng, vụn về rê lưỡi theo chiều dài của hắn, mùi đàn ông cứ thế nhanh chóng nồng nặc quanh đầu mũi, cái mùi hôi tanh như khiến cậu muốn ói ra ấy dường như bao trùm cả bầu không khí vốn khó ngửi từ nhà vệ sinh.

Lưỡi ẩm ướt dạo quanh trên đầu khấc mà lúc ẩn lúc hiện vì sợ khiến hắn mất kiên nhẫn. Từng ngón tay to lớn đan vào từng lớp tóc cháy nắng màu nâu nhẹ phía sau đầu nắm chặt cảnh cáo.

"Hai thằng nhóc alpha bên cạnh ấy không dạy cho cậu cách thổi kèn sao. Ra là hàng còn seal nhỉ?"

"Vậy thì để tôi bóc ra giúp cậu nhé" bàn tay thô bạo ghì mạnh đầu cậu vào hạ thân mình, răng thỏ chạy dọc trên dương vật hắn, lại vì sướng mà giọng khàn run nhẹ.

Gậy thịt đâm sâu cuống họng đến nghẹn, hai hàng mi cong vút cứ thế ướt dần vì nước mắt sinh lý, và vì cảm giác tội lỗi không tài nào chối bỏ. Cảm giác phản bội đi chính người mình yêu khiến cơ thể cậu run rẩy, đó là lựa chọn của bản thân cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao lại day dứt đến thế chứ.

Lee Minho cố gạt bỏ đi hình bóng em trong tâm trí mình, mặc cho sự điều khiển cơ thể từ người phía trên, ra vào theo tuỳ ý hắn. Thứ duy nhất trong đầu cậu là chỉ mong rằng có thể nhanh chóng kết thúc nó, nhanh chóng làm cho thứ này thoả mãn, và nhanh chóng thoát khỏi cái mùi vị không đáng nhớ này.

Nó nồng đậm trong khoang miệng nóng ẩm, hôi tanh của rượu bia và thuốc lá, ra vào nhiều lần đến nổi cổ họng đau rát. Cậu nhắm chặt mắt, gượng người muốn thoát khỏi cảm giác kinh tởm từ sâu bên trong mình, phải chăng rằng có thể cắn lìa thứ này ngay bây giờ, cậu chắc chắn sẽ làm.

"Ahh... cái miệng này của cậu còn ấm hơn con điếm kia nhiều đấy"

"Sướng chết đi được"

Cả người hắn như một con chó động dục, hai chân giật nảy bên vai cậu, tay còn lại nắm chặt lấy túm tóc ít ỏi sau gáy của người giữa hai chân mình. Môi cắn mạnh hưởng thụ, không ngừng rên rỉ vì khoái cảm đã sắp đến cực điểm.

Khàn giọng trong khó khăn rồi ghì chặt lấy đầu cậu ôm trọn dương vật cứng nhắc như thể đã sắp nổ tung.

Dòng tinh dịch trắng đục cứ thế chảy dài bên trong cậu, đem một sợi chỉ bạc khi hắn rút khỏi khoang miệng, chút dư vị sót lại sâu tận cổ họng không tài nào thoát ra lại càng kinh tởm hơn.

Minho khuỵ xuống mặt sàn, dùng hai ngón tay cố gắng đưa vào trong moi mót từng tí một, liên tục ho khằn hệt như một người vốn mắc bệnh hen suyễn, thở gắp đến nổi có thể nghe thấy rõ.

Khoé mắt cậu đỏ hoe, liếc nhìn khi hắn đứng dậy kéo quần chuẩn bị rời đi, cũng là vừa lúc âm thanh kết thúc một đoạn video vang lên từ tay hắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro