06
"Hyung à, cố lênn!"
"Nhớ không được thua đâu đấy"
Mặt trời sáng chói như muốn nhoè đi mọi cảnh vật xung quanh, tiết trời lại nóng bức đến rung inh ỏi hình ảnh trong đôi mắt ướt, tiếng ve kêu, âm thanh của những chiếc còi, và tiếng hò reo ồn ào náo nhiệt từ khắp sân trường chỉ thưa thớt một vài bóng cây. Tất nhiên, người ồn ào nhất không ai khác ngoài Han Jisung.
Mùa thể thao tháng 8, cái mà mọi người vẫn thường hay gọi là "thanh xuân" ấy vốn không thuộc về cậu, cuối cùng cũng chỉ quy về hai lý do duy nhất, hoặc là không có sự ủng hộ từ bạn cùng lớp, hoặc là không có đủ tự tin để tham gia. Lee Minho vốn vẫn luôn nghĩ, omega như cậu hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh, nhất là về thể chất, dù cho có đã luyện tập rất nhiều, nhưng cái cốt lõi vẫn luôn chính là nó, là cái sự yếu đuối không thể thay đổi ấy.
Chỉ là từ khi có nhiều người hơn bước vào thế giới của cậu, thì chính cậu mới hiểu ra rằng, việc người ngoài có nghĩ thế nào về cậu cũng chẳng hề quan trọng nữa, bởi lẽ, chỉ có những người thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu mới là quan trọng.
"Cố thêm chút nữa, em sẽ mua cho anh thật nhiều pudding sau khi kết thúc"
Kim Seungmin dẫn đường cho cậu đến những mối quan hệ và những người bạn mới, dù là Hwang Hyunjin, Han Jisung, hay là Lee Yongbok, tất cả đều quan trọng hơn thảy, đều như những mảnh ghép cho cái gọi là "thanh xuân" mà cậu vốn dĩ còn không dám nghĩ đến.
Lee Minho dùng chút sức lực cố gắng gượng người chạy đến đích, động lực của cậu tất nhiên không phải vì huy chương, vì pudding hay vì muốn chứng minh cho những kẻ khác trông thấy. Mà động lực của cậu là sự kỳ vọng, sự nhiệt tình của những người bạn ồn ào bên dãy sân phía ngoài.
Mái tóc đen tuyền cứng rắn và cả gương mặt xinh đẹp cũng dần trở nên ẩm ướt theo từng nhịp chân nhấc bỗng mà tiến tới phía trước.
Khoảnh khắc hông chạm đến dây, cả bốn đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cậu ấy gương mặt đều hiện rõ sự tự hào trông thấy.
Lee Minho vừa bước ra khỏi sân điền kinh, Han Jisung đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu như thể những người thân thiết đã lâu ngày không gặp. Tâm trạng vui mừng, miệng cũng không khỏi cảm thán.
"Ahhh thiệt sự rất giỏi luôn đó!?"
"Khi em nói với mọi người ở lớp sẽ cổ vũ anh, các cậu ấy đã cười em rất nhiều. Nhưng giờ thì xem ra mọi người đã bị bẽ mặt một vố rồi" tâm trạng y có chút sảng khoái, mừng rở đến nổi như muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh bằng sự ồn ào của chính mình.
"Mừng ghê.. dù biết trước là anh sẽ thắng, nhưng thế này thì đã vượt qua đối thủ quá xa rồi" -cậu trai với mái tóc wofl cut ôm gáy cùng vài đốm tàn nhang tựa cánh hoa in dấu trên gương mặt trắng trẻo thanh tú, ôn nhu nở một nụ cười toả nắng nhìn theo hướng cậu.
"Động lực pudding lớn ghê"
Kim Seungmin đứng sau Han Jisung, típ mắt cười lớn đến nỗi thấy rõ niềng răng xám trắng bên trong, sau đó cũng chỉ đứng đó lấp bấp loay hoay tay chân mãi không thôi vì muốn được ôm cậu.
Lee Minho như hiểu được em, vừa thoát khỏi sự tiếp xúc cơ thể chật cứng từ Han Jisung liền dang tay khoác mạnh lấy vai người cao hơn bên cạnh, đầu tựa áp sát tai em, mép môi nhỏ nhắn nhếch nhẹ lên đầy tự luyến.
"Vậy là anh thắng cược rồi nhé"
"Pudding pudding..."
"Thích tới vậy hả?"
"Ừm"
"Nhớ phải giữ lời đó"
"..em mua cho anh cả cửa hàng luôn còn được"
Kim Seungmin nghiêng đầu đẩy mạnh mái tóc đen ngắn của cậu, tay trái nắm chặt lấy bàn tay đang khoác trên vai mình như thể sợ rằng cậu sẽ rút lại.
Hôm nay em có vẻ thoải mái hơn mọi ngày, cũng không còn cái dáng vẻ cứng nhắc nghiêm chỉnh như mọi khi. Cậu cười lớn mội cái, Lee Minho thích một Kim Seungmin thế này hơn là một Kim Seungmin chỉ như một con robot vô vị mãi quay quần bên sách vở. Cậu biết rõ cái ngột ngạt từ "gia đình" em, vậy nên được trông thấy Kim Seungmin thật sự thoải mái vui vẻ như trước mắt có lẽ cũng không phải dễ dàng.
Nụ cười của em là cái quý giá nhất mà cậu muốn bảo vệ.
Với Minho, việc một Kim Seungmin xuất hiện giữa cuộc đời cậu chẳng khác nào một vì tinh tú sáng trong chiếu rọi lên quãng đường cần phải bước tiếp cho phần thời gian còn lại của cậu trên cõi trần này. Em xinh đẹp, thuần khiết tựa một bông hoa trắng muốt tinh tươm, luôn chất chứa một cái cảm giác muốn bảo vệ, gìn giữ sự trong sáng ấy dáy lên tận nơi đáy lòng.
Tất nhiên cũng không có gì lạ, những đứa trẻ với vô số vết xước xây sâu thẩm thường vẫn luôn muốn bảo vệ người mình yêu khỏi nổi sợ của chính bản thân mình, cậu cũng không ngoại lệ. Kim Seungmin là người cậu yêu, yêu đến nổi như có thể làm mọi thứ vì em, làm mọi thứ cho em, đồng thời cũng thật may mắn vì em chính là người yêu cậu, người yêu cậu đã từ hai tuần trước.
Lee Minho có chút e dè đứng khựng trên bục nhận giải, cậu mím môi, cả người như khúc gỗ cứng đờ nhìn thẳng vào camera đang trên tay em.
"Có một con mèo giả đang đeo huy chương nè" Kim Seungmin mở lời phàn nàn nhưng tay lại liên tục chạm vào màn hình đến không đếm xuể, biểu cảm có chút nguy hiểm.
"Đừng có chọc anh"
"Mèo nhỏ cười lên đi"
Cậu có chút ngượng ngùng, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh vì dù sao cũng có rất nhiều người qua lại.
Vai của một nam sinh cao ráo từ bục giải hạng hai bất ngờ chạm phải cậu, tên đó quay đầu tỏ thái độ cao ngạo, hồi lâu lại yêu cầu đổi lấy tấm huy chương vàng kim trên ngực Lee Minho, phong thái đầy vẻ đắc ý ngông cuồng, khiến gò má đang cong của Kim Seungmin cũng tức khắc quay về vị trí cũ, cau mày bước tới.
"Nếu thực lực đã yếu kém rồi thì cũng nên trao dồi chút ý thức chứ nhỉ? Sao lại có những người hoàn toàn không có gì cơ chứ"
"Người vốn không đủ giỏi giang dù có mang trên mình huy chương vàng đi nữa thì vẫn không thể nào thoát khỏi cái khí chất kém cỏi vốn có đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro