Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03




"Anh ổn hơn chưa?"

"Phải rồi, chuyện hôm nay anh giúp bọn em giữ bí mật nhé?"

"Chỉ là Kim Seungmin đột nhiên nổi máu chó thôi. Cậu ta vốn không phải kiểu người ưa bạo lực đâu" -Hwang Hyunjin một tay chống sau ghế, vừa cười trừ vừa nhâm nhi cây kem dưa lưới trên tay còn lại, hết lần này đến lần khác minh oan cho người bạn của mình.

Đây vốn không phải là lần đầu tiên cậu được người khác giúp đỡ, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên người giúp lại là một alpha, cũng là lần đầu tiên được trông thấy học bá cũng biết đánh nhau, vừa biết ơn lại vừa được mở mang tầm mắt. Vậy nên chuyện thế này lại kể cho người khác làm gì chứ, hơn nữa, dù sao cậu cũng không có bất cứ ai thân thiết để kể.

Cả ba ngồi lại trước một cửa hàng tiện lợi, những vết thương trên người cậu cũng được băng cá nhân và mùi thuốc khử trùng bao trùm lấy. Những lần trước thế này đều sẽ bị cảm giác đau rát của thuốc khử trùng làm cho điếng người, nhưng hôm nay lại có chút không đớn lắm. Quả thật vậy, cảm giác được người khác đối xử tốt có lẽ cũng là một loại thuốc chữa lành.

Kim Seungmin bước ra từ của hàng tiện lợi cùng một lon sữa trên tay, tâm trạng có chút không vui, chân mày từ đầu đến cuối vẫn luôn co lại. Tay bóp mạnh hộp sữa khiến nó mất đi chính hình dáng ban đầu, hai hàm răng cũng cắn nát đầu ống hút đến gần như đã đứt lìa. Lee Minho nhìn quanh Seungmin, rõ ràng chẳng có bất cứ vết thương lớn nào ngoài chút mẫu da thịt trầy xước nhẹ bên gò má, nhưng gương mặt lại còn khó coi hơn cả cậu. Cả hai cũng chẳng ai hiểu lí do là gì, nhìn cái vẻ bực bội ấy lại càng không đủ can đảm hỏi thêm.

"Trời cũng khá tối rồi, giờ tôi chuồng trước, cậu cứ ngồi tiếp đi rồi xíu nữa chịu khó đưa anh ấy về nhé. Bố mẹ và cơm tối vẫn còn đang đợi tôi ở nhà"

"Vậy nha, nhớ đừng để người ta về một mình đó" -Hwang Hyunjin chào một cái rồi vội vã rời đi nhanh chóng. Quả thật trời cũng đã xỉn màu, đã là khoảng 17 giờ 40 phút, cả cậu và Kim Seungmin còn có thể nghe thấy rõ tiếng kêu thất thanh từ một vài con quạ đen đang dừng chân trên những cây đèn đường còn chưa bật sáng. Kim Seungmin đứng dậy nhìn về hướng mặt trời lặng hồi lâu rồi quay lại nhìn cậu, nói.

"Chúng ta cũng về đi"

"Không cần lo đâu, em cứ về trước đi, chuyện hôm nay cảm ơn em nhiều lắm" -hai tay cậu đan chặt vào nhau, đầu cũng cuối xuống nhìn vào chúng. Vốn nghĩ Kim Seungmin sẽ rời đi, nhưng khi cậu ngẩng mặt quay sang, Kim Seungmin đã từ khi nào lại đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm cậu, từ từ cất giọng với thái độ kiên định- "không được".

...

"Anh nghĩ chúng sẽ bỏ qua sao? Nói không chừng còn đang rình mò nơi nào đó quanh đây, alpha vốn dĩ là những sinh vật sinh ra đã mang tính hiếu thắng"

"Hơn nữa, Hwang Hyunjin có vẻ rất quý anh, cậu ta đã nhờ rồi, không nuốt lời được"

"..nhà anh cũng gần đây thôi, đừng lo" -cậu có chút khó xử mà lãng tránh đi ánh mắt từ người đối diện.

Dù chỉ mới gặp nhau 2 ngày, nhưng Kim Seungmin trong ấn tượng của cậu vốn là người lạnh lùng ít nói, ít quan tâm người khác, người mang đậm khí chất của một học sinh xuất sắc nhưng thờ ơ. Chỉ là không hiểu tại sao ánh mắt như vô hồn ấy lại luôn hướng về cậu, hết lần này đến lần khác không cho phép cậu từ chối.

Lee Minho sau nhiều lần bị phản bác, có chút khó chịu, vì căn bản với vốn ngôn từ và hiểu biết của cậu sẽ chẳng thể nào đấu lại được với người như Kim Seungmin, bất lực nói.

"Nếu về nhà thì mẹ sẽ lo lắm, có thể chút nữa anh sẽ qua nhờ nhà bạn, vậy nên cứ mặc kệ anh đi"

"Nói dối"

"Làm gì có bạn nào chứ" -Kim Seungmin vừa dứt lời đã khiến hai mắt cậu mở to, quả thật đúng là vậy, chẳng có bất cứ người bạn nào cả, dù không biết tại sao em lại rõ chuyện này, có lẽ vì cậu là omega chăng? Những người tài giỏi đều có thể nhìn thấu hồng trần nhỉ?

...

"...em thì sao?"

"Thế thì qua nhà em đi" -cậu lần nữa nhìn Kim Seungmin trong ánh mắt bất ngờ, vốn chỉ định khiến em từ bỏ, chẳng ngờ lại thật sự chấp nhận. Vì với cậu mà nói, làm gì có ai thật sự muốn kết giao với một omega chứ? Hơn nữa đối phương lại là alpha, loại giới tính được tôn trọng nhất trong xã hội này, là hai tầng lớp không hề phù hợp để kết bạn.

Còn không đợi cậu suy nghĩ, Kim Seungmin nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo đi về hướng khác với nhà cậu, rõ ràng là thật sự có ý định dẫn cậu về nhà mình.

"Khoan đã, anh chỉ nói đùa thôi. Omega và alpha sao có thể ở cùng được chứ?" -Kim Seungmin từng bước chậm rãi dần, rồi dừng lại thả cổ tay cậu ra, bình thãn đáp.

"Em không cảm nhận được tin tức tố từ omega đâu"

"Ý em là.. rối loạn pheromone?"

"Ừm. Vậy nên là sẽ ổn thôi, chỉ cần anh ở yên trong phòng là được, bố mẹ sẽ không để ý đâu. Dù sao nếu không về nhà em, anh cũng sẽ đâu còn nơi nào khác để đi"

Lần này cậu như bị chặn họng, đúng như Kim Seungmin nói, những lần trước thế này đều sẽ có thể giấu mẹ rồi đến chỗ bà, nhưng giờ đã chuyển sang thành phố khác, nơi duy nhất có thể đến cũng đã không đến được nữa. Dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ kĩ lại thì nếu không đi cùng Kim Seungmin về nhà em thì còn nơi nào có thể chất chứa cậu chứ? Đến cả tiền cũng không mang theo bên mình.

Kim Seungmin như hiểu rằng Lee Minho đã có chút lay động với yêu cầu của mình, gỡ chiếc cặp trên vai xuống rồi lột ra chiếc hoodie màu xám trắng đưa đến tay cậu.

"Mặc vào đi, nhớ đừng để lộ pheromone, bố sẽ biết"

Tuy có chút chần chừ nhưng cậu vẫn mặc vào, hương hoa oải hương nhè nhẹ nhanh chóng bay bỗng quanh đầu mũi dù chỉ mới chồng chiếc áo qua cổ, là pheromone nhưng lại không quá nồng nặc đến nổi khiến cơ thể châm chít, ngược lại còn mang đến chút cảm giác an toàn dễ chịu, hoàn toàn khác biệt với tất cả pheromone mà cậu từng gặp trước đây.

Chiếc áo quá khổ nhanh chóng bao trùm lấy thân trên cậu, Kim Seungmin cũng theo đó dịu dàng với tay nắm lấy đầu mũ khoác lên cho người thấp hơn đối diện, chiếc mũ to che đi gần như một nữa gương mặt, nếu cuối nhẹ xuống sẽ gần như chẳng còn thấy được gì. Quả thật như một lớp nguỵ trang hoàn hảo.

Cậu cứ thế đi theo Kim Seungmin về đến nhà. Là một khu đất có chút xa hoa, từng căn nhà được thiết kế riêng biệt, cũng không nối kề nhau vì mỗi nơi đều có phần đất rộng rãi của riêng mình, hoàn toàn khác hẳn với khu dân cư chật hẹp hay những căn nhà nối tiếp nhau như nơi cậu lớn lên. Kim Seungmin chầm chậm mở chiếc khoá cảm ứng bên cửa, cất giọng "con về rồi" như mọi khi. Chỉ là cái vẻ bận rộn thờ ơ từ mọi người trong nhà lại khiến cậu bất ngờ, là gia đình nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến nhau.

Kim Seungmin theo đó kéo tay cậu đến cầu thang, pheromone cũng có chút nồng hơn khi thường.

"Khoan đã" -một người phụ nữ trung niên mặc bên mình chiếc tạp dề đen huyền, tay vẫn còn loay hoay nấu nướng trong bếp nhưng lại ngoảnh mặt nhìn cả hai. Phong thái có chút nghiêm khắc.

"Con dẫn ai về thế?"

"Hwang Hyunjin sao?"

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro