Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02





"Hôm qua cậu có quan sát kĩ không?"

"Chẳng ngờ câu lạc bộ của chúng ta lại có một viên ngọc sáng đến vậy, nhỉ? Kim Seungmin" -Hwang Hyunjin chống cằm lơ đãng nhìn người đang cậm cụi giải đống bài tập phía đối diện. Chẳng biết là lần thứ mấy cậu nói về chủ đề này, có vẻ cũng đã chán nản.

"Bộ cuộc đời của mấy người học giỏi chỉ xoay quanh việc giải bài tập thôi hả? Chẳng thú vị gì cả"

"Ước gì có thể gặp anh ấy ngay bây giờ"

"Hwang Hyunjin đây chắc chắn sẽ chào rồi khoác vai ảnh đến câu lạc bộ để tiếp tục học hỏi"

"Chỉ có hai đứa thôi thì sẽ dễ học lắm" -y nhắm mắt cười mỉm ngửa ra sau với thái độ châm chọc, vừa dứt câu đã mở nhẹ một bên mắt, muốn xem phản ứng thú vị từ Kim Seungmin. Thật vậy, cậu trai vừa chăm chú vài giây trước, giờ lại nhướng mày nhìn chằm chằm Hwang Hyunjin, nói.

"Cậu nghĩ anh ấy sẽ tham gia sao?"

"Sao lại không?"

"Tôi đã thấy từ hơn 1 tuần trước, anh ấy luôn đứng bên ngoài cửa ra vào, mỗi khi bị trưởng câu lạc bộ bắt gặp đều sẽ lãng tránh đi, hoàn toàn không có ý định tham gia"

"Đừng có đặt hi vọng quá lớn"

Hwang Hyunjin im lặng, gương mặt cũng dần trở nên khó coi khi cố gắng ngẫm nghĩ, có lẽ lời Kim Seungmin nói chính là thật. Nhưng y vẫn không hiểu, người tài năng như Lee Minho rốt cuộc vì lý do gì mà lại không tham gia chứ? Hay, chỉ đơn giản là cảm thấy không thể hoạt động trong môi trường chỉ toàn những người kém cỏi hơn mình? Nghĩ thế nào đi nữa, cũng không hợp lí, có lẽ vì y nhìn thấy rõ được sự lãng tránh ở Lee Minho không phải là kiêu ngạo, mà là sợ hãi.

Sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ? Sợ hãi vì Hwang Hyunjin đã quá nhiệt tình? Hay là sợ hãi vì thứ gì đó chăng? Ai mà chẳng có quá khứ, nhưng dù thế nào đi nữa, y vẫn tin chắc rằng người với ngọn lửa vũ công cháy bỏng trong tim như Lee Minho sẽ không thể nào buông bỏ.

"Được mà"

"Tôi không tin anh ấy sẽ từ chối đâu"

"Hơn nữa, chẳng phải ai đó còn hi vọng hơn tôi sao"

.
.
.

Cả hai cùng đi về trên một đoạn đường, quả thật như Kim Seungmin đoán, cậu đã không đến câu lạc bộ hôm nay, khiến gương mặt Hwang Hyunjin tràn đầy thất vọng. Là một thiếu niên với đầy nhiệt huyết bên mình, vì thế nên y chẳng tài nào hiểu nổi người vượt trội như Lee Minho tại sao lại từ bỏ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng y có lẽ đã xem cậu như một tấm gương sáng để bản thân học hỏi và ngưỡng mộ. Đáng tiếc thật.

"Vì anh ấy là omega" -Kim Seungmin đờ đẫn nói.

"...omega thì liên quan gì tới việc đam mê chứ"

"Chịu thôi, tâm lý chung của mọi người đều không thích omega mà, kể cả chính họ có là omega."

"Chính vì như thế nên những hoạt động trong môi trường nhiều người thế này sẽ gây bất an"

.
Phải, bởi con người chỉ hưởng ứng những gì phổ biến, mà loại bỏ hay bài trừ những gì khác biệt. Omega chỉ chiếm 5% dân số, trong khi đó beta và alpha lại chiếm lần lượt là 80 và 15%. Alpha là những người sinh ra vốn đã ở vạch đích, là những tinh anh có địa vị cao trong xã hội, luôn vượt trội về rất nhiều mặt, những người mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng như vậy, chắc chắn rất được tôn trọng. Trong khi đó, omega lại như một phần thừa thãi, vốn sinh ra chỉ để xoa dịu những alpha vào thời kì động dục. Cơ thể yếu ớt, phát tình, điên loạn, hoang dâm, là những gì mà người ta nghĩ được khi nhắc đến một omega, nó như đã in sâu vào tâm trí, tư tưởng của những con người tự cho mình là "bình thường".

Hwang Hyunjin lại rơi vào trầm tư, cả hai đều là alpha, tất nhiên không thể hiểu rõ được cảm giác của omega, cũng càng không hiểu rõ tại sao xã hội này lại đối xử bất công với những người kém may mắn.

Kim Seungmin và y đã chơi với nhau từ khi còn chưa xác định được bản thân thuộc loại người nào, nhưng có một thứ chắc chắn rằng, trong từ điển của họ không hề có hai từ "phân biệt".

"Con người thật sự rất khó hiểu"

"Chẳng phải kẻ mạnh nên bảo vệ kẻ yếu sao?"

Tại sao có những thứ khác biệt nhưng lại được bảo tồn, còn có những thứ cũng khác biệt như lại bị loại bỏ? Chúng ta sẽ chẳng thế nào tìm ra được câu trả lời thích đáng, vốn dĩ con người là sinh vật khó hiểu thế mà.

Khi đi đến một khu dân cư chật hẹp, Kim Seungmin, người vốn nhạy cảm với mùi hương bất ngờ dừng lại, là pheromone của alpha, là cái mùi đặc khét nồng nằn kiểu kim loại. Seungmin nhíu mày ngó nghiêng, rồi từ đâu đó một giọng cười chói tai lại khiến Hwang Hyunjin giật nảy mình, phát ra từ bên trong con hẻm nhỏ vốn thưa thớt người qua lại. Có lẽ là đánh nhau.

Tuy Hwang Hyunjin không hứng thú, vì cậu chỉ muốn về thật nhanh để có thể ăn cơm tối cùng gia đình sau một ngày phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng người vẫn luôn lạnh lùng và bận rộn như Kim Seungmin không hiểu vì lý do gì mà hôm nay lại thích lo chuyện bao đồng, từng bước tiến đến con hẻm.

Chỉ là chính cả hai cũng không ngờ, người đang phải nhón chân vì bị túm cổ áo với đầy vết thương trên mặt kia lại chính là omega mà họ nhớ đến.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro