Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01



Tháng 3, khi mà những búp chồi non thoát khỏi cái lạnh giá mùa tuyết phủ, vươn mình chớm nở dưới nắng xuân thơm ngát, như thể vừa được tái sinh sau những ngày đông rét buốt. Lee Minho đứng khựng người trước cổng trường náo nhiệt, cứ đứng im mà chần chừ mím môi mỗi khi chân đặt qua cổng. Cổng trường tấp nập đến nổi liên tục đùn đẩy người này qua người khác, vai của một nam sinh cao lớn đang chen chút bất ngờ động mạnh vào lưng cậu rồi quay đi mà chẳng có bất cứ lời xin lỗi hay cái chạm mắt nào. Ghét thật, nhưng cũng nhờ đó mà cậu đã thật sự đặt chân vào trường.

Tôi sợ hãi cảm giác này, cái cảm giác mà luôn phải sống trong nổi lo lắng khi làm mọi việc, luôn phải e dè mà thu mình lại trước cảnh tượng ồn ào bàn tán về chính bản thân tôi ở một nơi còn không đáng để gọi là "trường học".

Đã là lần thứ 7 phải chuyển đến nơi khác, cậu bất lực với bao cảnh khóc than vì những lần đau điếng từ thể xác lẫn tinh thần, những lần xót thương khi tận mắt nhìn thứ mình yêu chiều bị vò nát, hay những lần bụng chướng đến nổi như muốn chết quắc đi. Cũng đã có rất nhiều lần cố gắng chỉ để nói với mẹ rằng bản thân không muốn đi học, nhưng cứ mỗi khi nhìn ánh mắt mẹ sáng lên vì sự kì vọng, sự yêu thương, hay trông thấy dáng vẻ khoé mi mẹ cong lên mỗi khi chỉn chu sửa lại chiếc cà vạt trên cổ áo đồng phục, cơ hàm lại như bị thứ gì đó đè nặng trĩu, không thể nói thành câu. Suy cho cùng thì mẹ cũng chỉ có một mình Lee Minho thôi, ai còn có thể gánh vác thay chứ.

Dưới cảnh tượng người qua người lại ấy, cậu cố gắng thu mình hết khả năng, như một con kiến nhỏ trong vô số những con kiến to mà chen chút vào đám đông để đến được hội trường.

Cũng có chút may mắn vì ngày tựu trường vẫn còn vương vấn không khí mát mẻ, vậy nên mới có thể sống nổi trong cảnh chật hẹp giữa biển người nơi đây, dù khó chịu, nhưng lại không có nơi nào để trốn đi. Lee Minho đeo tai nghe bên mình, chìm vào thế giới chỉ mỗi cậu và playlist chật kín, hoàn toàn tách biệt với những ánh mắt xung quanh, mà thật ra nói thì thế thôi, nhưng vẫn có chút bận tâm, dù cái cảnh này đã không còn là xa lạ...

...

Trong tiếng vỗ tay náo nhiệt khi giáo viên kết thúc phần phát biểu của mình, dưới tiếng loa vang vọng, một nam sinh kiểu truyền thống chậm rãi bước lên bục giảng, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi vừa vặn được là cẩn thận, quần âu dài rộng vừa tiêu chuẩn, tròng kính khá dày và mái tóc đen tuyền được chỉnh sửa gọn gàng . Em cất giọng ngay khi bài nhạc đang phát bên tai nghe cậu phải trì hoãn vì mạng không tốt, âm thanh từ bục giảng khiến người vốn không hứng thú như Lee Minho cũng phải ngẩng mặt, giọng em thanh thoát, êm ấm, nhưng cũng có chút kiên định, dứt khoát ở những chỗ cần nhấn nhá trong phần phát biểu. Hoá ra không chỉ là vẻ bề ngoài, mọi thứ nơi em đều toát ra vẻ tri thức đáng ngưỡng mộ, khiến chính cậu cũng phải tự hỏi, người như cậu phải làm thế nào mới có thể bước lên vị trí đó chứ?

Tôi ngưỡng mộ những người giỏi, ngưỡng mộ những người có cuộc sống bình thường, và cũng ngưỡng mộ những người có thể sống theo đúng nghĩa mà không bị vướng bận bởi một xã hội đầy rẫy bẩn thỉu này.

.

____________

Hai tuần qua, Minho lại như ngày đầu vào trường, đứng sững trước cửa một căn phòng nhỏ, hai tay liên tục bấu vào góc áo sơ mi đến nhăn nhúm. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu đứng đối mặt với câu lạc bộ nhảy, đây gần như luôn là nơi khởi nguồn của những lần phải chuyển trường, những lần phải liên tục đến phòng y tế thăm khám. Nhảy là nguồn sống lớn nhất đối với Lee Minho, nơi mà cậu có thể bung toả như một bông hoa chỉ nở rộ khi hoang vắng, nhưng đồng thời chính nó cũng mài mòn, bóp nát thân xác này. Minho đứng trước cửa, sắc mặt sầm lại, tay cũng bắt đầu run khi đưa lên tay nắm, như thể sợ rằng thứ phía sau cánh cửa ấy sẽ lao đến mà cắn xé cơ thể này, nghĩ hồi lâu rồi cứ thế mà buông bỏ, môi mím chặt trong chua xót.

Cậu yêu nhảy, nhưng có lẽ là không đủ lớn để có thể đối mặt với những vấn đề trước nó.

Ngay khi vừa định sẽ quay đầu đi, cánh cửa trước đôi mắt tiếc nuối lại mở toang, hai nam sinh cao hơn Lee Minho nữa đầu đứng trước mắt, cậu vẫn còn nhớ rõ, một người trong số đó là nam sinh đã phát biểu hôm ấy.

"Anh.. đến tham gia sao" -Nam sinh bên cạnh cất tiếng hỏi, cậu ngẫm hồi lâu, có lẽ cũng biết người này, vẫn thường xuyên thấy những cập nhật trên Instagram nọ, với mái tóc wofl cut ngang vai, phong cách có chút nổi loạn, gương mặt sắc sảo và một nốt ruồi dưới bọng mắt. Thật sự làm người khác cũng phải cảm thán, như một bông hoa hồng đỏ rượu, quyến rũ cuốn hút.

"Xin chào? Em là Hwang Hyunjin, phó câu lạc bộ" -Hwang Hyunjin quơ tay qua lại trước mắt cậu, cơ thể cũng theo đó đung đưa. Nam sinh bên cạnh gương mặt vẫn không chút thay đổi, đờ đẫn nhìn chằm chằm người thấp hơn phía đối diện, đôi đồng tử núp sau tròng kính trong suốt liên tục đảo qua lại trên gương mặt cậu rồi đưa mắt xuống phần cúc áo ở cổ đã được mở toanh, nói: "cà vạt của anh đâu? Em có thể trừ điểm đấy".

Em dứt câu với thái độ nhiều phần lạnh lùng, đó có lẽ cũng không là gì xa lạ, bởi cậu biết rõ, những kiểu học sinh như em ấy có lẽ đều rất ghét phải tiếp xúc với kiểu người như cậu. Đơn giản thôi, như việc người tầng lớp cao sẽ chẳng bao giờ để ý tới một người ở tầng lớp thấp kém, hay thậm chí là khinh miệt, dù sao đi nữa, cậu cũng đã từng trải qua cảm giác này nhiều lần rồi.

"Kim Seungmin hay ghê, mới gặp người ta mà đã muốn gây sự chú ý rồi" -Hwang Hyunjin che miệng cười với thái độ châm chọc, sau đó lại quay sang nhìn cậu, có lẽ y hiểu rõ tâm tư của chính Lee Minho trong đôi mắt bối rối ấy, kéo lấy tay người đối diện bước vào căn phòng mà chẳng biết cậu đã do dự bao nhiêu lần trước nó, tận tuỵ giới thiệu từng chút một.

Cũng chẳng biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cậu được một ai đó quan tâm, có lẽ là vẫn còn chút xa lạ, khiến cho từng hơi thở đều nặng trĩu trút xuống, dù sao Lee Minho cũng không quen với kiểu tiếp xúc nhiệt tình thế này, chỉ sợ rằng bản thân sẽ lại vô tình làm điều gì đó khiến đối phương khó chịu.

"Anh từng là backup dancer cho nhóm nhạc xx á? Nghưỡng mộ quá đi, thế thì em phải gọi là tiền bối Lee Minho rồi."

"Tiền bối có thể thị phạm chút ít để em học hỏi được không?"

"Để ngày mai đi, đã quá giờ ra về rồi"

"Xí, chỉ có mấy người gương mẫu như cậu mới hóng về sớm thôi đó, Kim Seungmin"

Hwang Hyunjin đưa đôi mắt mong chờ nhìn cậu, thật sự mà nói, từng là backup dancer cũng chỉ là trong thời gian ngắn, cộng thêm việc biết bao chuyện không đáng nhớ ào ạt xảy ra, khiến thứ gọi là tự tin nơi cậu cũng gần như cạn kiệt. Nhưng cũng đã rất lâu rồi lại không có ai thật sự xem cậu như một "người bình thường" thế này, lương tâm cậu chắc chắn không cho phép bản thân từ chối.

Trong cái cơn ngượng ngùng khó tả, cậu đứng nép người chờ bài nhạc được phát lên trước ánh nhìn chăm chú của Hwang Hyunjin và Kim Seungmin. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại rồi quay lưng về phía họ, bắt đầu đung đưa theo từng nhịp điệu của bài hát.

Giây phút âm thanh được cất lên, thế giới muôn hình muôn vật trong mắt Kim Seungmin như được khép lại, chỉ còn mỗi hình bóng của người con trai trước mắt. Từng động tác nhanh nhẹn, dứt khoác và tưởng chừng như nặng nề ấy qua cơ thể cậu lại vừa nhẹ nhàng vừa bay bỗng đến lạ, như một nhánh bồ công anh nhỏ nhắn tự do trên bầu trời rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Kim Seungmin được tận mắt ngắm nhìn một người có thể nhảy tốt đến thế, lại dịu dàng và mềm mại tựa tơ hồng, đôi lúc cũng cứng rắn và nhiệt huyết như ngọn lửa cháy bùng trong đêm hoang tối.

Và cũng là lần đầu tiên Kim Seungmin cảm nhận được sức hút của một omega, dù không có bất cứ tin tức tố nào xung quanh, vẫn quyến rũ đến lạ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro