Đại ngốc của em
"Thế có chấp nhận không?"
"E-em được quyền từ chối không thế?"
"Đương nhiên là KHÔNG, em mà dám từ chối, anh cào nát mặt em đấy"
"Ù uôi, người ta còn chưa trả lời mà còn lộng hành, anh vậy là đang ỷ lớn ăn hiếp trẻ nhỏ đấy"
"Em thì nhỏ cơ á, là mặt trẻ con mà bo đỳ phụ huynh thì đúng hơn"
"Đừng có chọc em"
"Rồi thì không chọc cún nữa, mắc công lại giận hờn này nọ cơ đấy"
Trong căn phòng trống, cả hai đùa giỡn với nhau trông như một cặp tình nhân vậy (mặc dù Seungmin vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình). Giá như đồng hồ ngưng đọng mãi ở khoảng thời gian ấy, để cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc này nôm đang vui mừng đến như nào. Anh và cậu biết nhau qua Yongbok, bạn thân của cậu cũng là em trai của anh.
Yongbok biết cậu thích anh trai mình nên đã thử thăm dò Lino, và câu trả lời cũng chính là câu cậu muốn nghe, rằng Lino cũng thích cậu, thế nhưng cả hai lại quá nhát gan, chỉ có Yongbok là biết điều này, vì để làm mai cho anh trai "ế" hơn hai mươi tư năm cuộc đời của mình cùng với người bạn thân vừa sang độ đôi mươi, Yongbok đã hẹn cho hai người gặp mặt với nhau thường xuyên để cả hai có cảm tình.
Phải nói bất cứ cuộc gặp mặt nào, không vô tình thì cố ý, đều do chính tay tên Yongbok kia cùng với một nửa của hắn là Hyunjin giở trò mà ra, âu cũng chỉ để cứu vãn mối tình mới chớm nở của anh già này.
Thế nhưng rồi vào ba tháng trước, khi cả đám cùng đi chơi với nhau, Seungmin bất chợt ho ra máu khiến cả đám nháo nhào chở cậu vào bệnh viện đêm khuya. Để rồi nhận được thông tin cậu mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, cậu chỉ còn sống được ba tháng.
Gia đình cậu mất trong một vụ hỏa hoạn hai năm trước, khi cậu vừa chập chững theo ngành đại học mà mình mong muốn, từ đó cậu sống trong một căn hộ nhỏ gần trường. Tuy cô đơn nhưng bù lại cậu có những người bạn thân, Yongbokie nè, Hyunjinie nè, Hanie nè, lại có cả chú mèo lớn xác mà cậu thầm thương trộm nhớ nữa.
Ba tháng... trôi qua nhanh lắm, cậu quyết định rồi, bản thân sẽ ăn chơi hết cỡ trong ba tháng, đi chơi, đi ăn cùng người mình thương, vậy là đủ. May mắn thay, anh cũng được công ty cho nghỉ phép nên có thời gian đi chơi với cún con của mình. Hai tháng sau đó, cứ sáng sớm là thấy có người từ căn hộ đi ra, đến tận đêm khuya mới thấy chủ căn hộ về, tuyệt nhiên lại chẳng thấy chủ căn hộ có mặt trong trường đại học, vì cậu đã làm thủ tục nghỉ học trước.
Cậu đã phải năn nỉ Yongbok đến khan cả họng thì cậu ấy mới chịu giấu Minho về bệnh tình của cậu, còn nói dối rằng giáo sư bên ngành cậu học cho cậu được nghỉ, xem như là hoạt động ngoại khóa tại nhà, nên anh cũng không có nghi ngờ gì việc cậu nói dối anh cả.
Cho đến ngày hôm qua, khi cả hai đang đi chơi thì đột nhiên cậu ngất đi, báo hại anh phải ẵm cậu lên mà chạy thẳng vào bệnh viện trung tâm, cả đêm đó anh ở lại trông cậu, cậu thì truyền nước biển và cho đến sáng hôm nay anh đột ngột tỏ tình cậu, vui lắm chứ, được crush tỏ tình đó, nhưng dù gì cũng phải giữ giá chứ đúng không? Nên cậu không nói lòng mình ra đâu, cậu dự sẽ mang nó theo bên mình suốt cuộc đời này, sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình.
"Seungmin à? Khi nào em mới chấp nhận lợi tỏ tình này của anh đây? Minho này chưa bao giờ xuống nước với ai như vậy đâu đó"
"Xem thái độ của anh đã nào"
"Thái độ gì đây cún con của anh, anh thật lòng thích em cơ mà"
Nhìn gương mặt nũng nịu ấy kìa, mấy ai mà không mềm lòng trước lời đề nghị của anh đây, câu trả lời là KHÔNG MỘT AI CẢ
"Ai đời lại tỏ tình ngay trong bệnh viện đấy hả?"
"Thì có anh đấy"
"Chán rồi, không thèm trả lời nữa"
"Nào Seungminnnnn, Seungmin àaaaa, Seungmin ơiiiiii, Seungmin đồng ý đi màaaaa"
"Ây dô ồn chết mất, đề nghị anh Lee Minho đây trật tự để bệnh nhân Kim Seungmin nghỉ ngơi"
"Thế thì bệnh nhân Kim Seungmin phải chấp nhận lời tỏ tình của tôi đây thì tôi sẽ tạm tha cho bệnh nhân"
Cậu nhìn anh cười híp cả mắt lại, để lộ đôi răng thỏ thật dễ thương, trông anh cười ngốc thật. Bất giác khóe miệng cậu cong rõ lên.
"Phiền phức thật, thế anh Lee Minho đây làm gì tùy anh"
"Thế Seungmin là của anh nhé?"
"Tùy anh"
"Thế anh là của Seungmin nhé?"
"Tùy anh"
"Thế Seungmin bobo anh nhé?"
"Tùy an- Cái gì hả?"
"Seungmin đừng nuốt lời đấy..."
"Anh lại chọc em à?"
"Bệnh nhân Kim Seungmin vui lòng hợp tác với tôi" - Vẻ mặt nghiêm nghị nhưng thêm phần trêu chọc cậu, quả là cún con của anh, trông như nào cũng đáng yêu hết nấc
Anh xoay đầu để lộ một bên má, miệng anh phồng lên để má trở nên phúng phính, cậu chòm đến thơm lên má anh. Anh tham lam xoay sang phía còn lại để cậu có thể "chơm chơm" lên cả phía bên đó. Xong hết việc, cậu lại chễm chệ ngồi trên giường bệnh của mình.
"Thế Seungmin cậu đã đồng ý hẹn hò với tôi chưa?" - Mặt anh chỉ còn trông đợi vào câu nói "đồng ý" từ cậu.
"T-thì hành động thay cho lời nói chứ sao nữa"
"Không, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói cơ"
"Thì em...em đồng ý"
"Thật áaaaa, anh vui quá Seungmin aaaaa" - Anh ôm chầm lấy cậu, tạ ơn trời phật vì cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận hẹn hò với anh.
"Đ-đau... Buông em ra nào, đau chết em mất"
"Hì hì anh quên mất" - Anh vội vàng thả tay anh ra khỏi người cậu.
"Anh ngốc đấy à, làm sao mà vui thế hả?"
"Làm sao không vui cho được, bảo bối của người ta đó, người ta thích em lâu lắm rồi" - Anh xoa đầu cậu, mái tóc đen phồng lại rối lên trông thấy, như một chú sư tử xù lông vậy đó.
Nói xong anh sửa lại tướng ngồi nghiêm túc, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, nắm lấy tay của cậu đặt lên tay mình.
"Cậu Kim Seungmin"
"Anh lại làm trò trẻ con gì đấy?"
"Nếu cậu đã đồng ý hẹn hò với tôi, thì chúng ta phải tiến hành theo đúng trình tự cái đã"
"Lại tiến hành gì cơ, anh bày vẻ quá rồi"
"Cậu Kim Seungmin phải bobo tôi"
"Bobo rồi màaaaaaaa"
"Là vào môi chứ không phải vào má"
"Nó khác gì nhau đâu chứ?"
"Là có khác, do cậu Seungmin không biết thôi, cậu có thể thử, tôi sẽ cho cậu biết nó khác nhau chỗ nào"
"Thế anh Minho đây cho tôi biết nhé"
Nói rồi hai tay cậu choàng lên cổ anh, chuẩn bị trao cho anh nụ hôn ngọt ngào đầu tiên.
*khụ khụ*
Seungmin vội rút tay, che tay lên miệng mình mà ho.
"Nè Seungmin, cậu như vậy là không hợp tác"
Seungmin lắc đầu ý bảo không có, thế nhưng cậu vẫn ho lấy ho để. Thấy chuyện lạ rồi, Minho không còn đùa nữa mà đi lấy nước ngay cho cậu.
"Máu... Em ho ra máu sao?"
"Em...em..."
Seungmin bỏ tay xuống, trên tay chỉ có máu và máu, đúng rồi, đã hai tháng rưỡi trôi qua, thời khắc này rồi cũng sẽ đến mà.
"Em ở yên đó, anh đi gặp bác sĩ, trùng hợp anh Chan có làm ở đây, anh sẽ gọi anh ấy"
"E-em không sao mà Minho"
Nhìn thấy bóng dáng anh xa dần, cậu bắt đầu cười khổ. Cười vì mình thật sự quá khổ rồi, vừa được tỏ tình nhưng lại chuẩn bị rời xa người mình thương, mấy ai mà không đau lòng cho được. Nhưng dù gì cậu cũng nuôi tâm lý này lâu rồi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đẹp nhất của cậu, qua hôm nay thôi, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo, và cậu nghĩ rằng trên cuộc sống này, sẽ có người yêu quý anh hơn cậu.
"Anh Chan xem đi, Seungmin mới vừa ho ra máu đấy, anh xem khám cho em ấy với"
"Được rồi cậu đừng đẩy anh nữa, trách nhiệm của anh mà"
Bang Chan vào phồng bệnh đóng cửa lại, để Minho đứng ngoài chầu trực, chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp đến vậy, anh chỉ tuồng thường nghĩ rằng Seungmin bị cảm lạnh, thế thôi, tại sao lại có cả ho ra máu nữa, hay cậu có gì giấu giếm anh?
Bao nhiêu suy nghĩ của anh đều dập tắt khi nghe tiếng mở cửa từ căn phòng bệnh.
"Seungmin sao rồi anh?"
"S...Seungmin chỉ là bị nóng trong người, khan cổ họng dẫn đến ho ra máu mà thôi, cậu không cần phải lo lắng đâu"
"Mà cậu có người yêu khi nào đấy? Lại chẳng báo cho anh đây biết gì cả"
"L-làm sao anh biết???"
"Felix kể anh nghe đấy"
"Thằng nhóc chết tiệt đó sao? Về em phải tẩn cho nó một buổi mới được"
"Sao? Tỏ tình người ta lúc nào đấy?"
"V-vừa lúc nãy thôi, chẳng biết tỏ tình dở như nào mà người ta nghe xong mà ho ra cả máu"
"Cậu có người yêu thì anh đây mừng cho cậu, thế nhưng..."
"Nhưng? Nhưng làm sao hả anh"
Bang Chan chợt ngừng lại, là muốn nói nhưng rồi lại thôi, vỗ lấy vai anh.
"Anh có việc phải đi trước, cậu vào mà chăm sóc cho người ta, người ta ngủ rồi đấy"
"Ơ hay, em ấy ngủ thì ai đền cho em cái bobo?"
"Thế để anh đây bobo hộ cho"
"Tránh ra đi lão già, anh năm nay đã một nửa 52 rồi đấy"
"Thằng em trời đánh mà" - Bang Chan kí một cái vào đầu anh rõ đau. Sau đó anh lại lủi thủi vào phòng bệnh mà ngắm nhìn một thiên thần đang say giấc.
Đến lúc cả hai thức dậy thì trời đã sập tối rồi, cậu là người dậy trước, nằm đọc sách bên anh. Anh cũng từ từ mở mắt dậy.
"Nè Seungmin, sao em dậy mà không gọi anh thế? Có đói không?"
"Em thấy anh ngủ say quá nên mới không kêu anh dậy" - Cậu nhìn anh nở nụ cười ấm áp, anh khẽ tặc lưỡi mà lắc đầu.
"Thế em ngồi ở đây, anh đi mua cháo cho nhé?"
"Vângggg"
"Bobo một cái mới đi"
"Anh lắm chuyện thật" - Vậy mà cậu cũng bobo anh đó thôi.
Minho như được nạp năng lượng mà chạy tức tốc ra khỏi phòng bệnh mua cháo cho cậu. Ở đây Seungmin lấy ra một xấp giấy và một cây bút, nắn nót viết gì đó, chắc có lẽ là không muốn anh biết. Cậu mải mê viết đến khi anh mua cháo đem về.
"A-anh về rồi hả?"
"Nè em ăn đi còn nóng đó"
"Để anh đút cho mà ăn"
"Em có bị thương ở tay đâu???"
"Anh vẫn muốn đút đấy"
"Tùy anh hứ"
"Nào ngoan ăn hết nhá"
Anh đút cậu ăn hết cả tô cháo nóng hổi.
"Minho à, em buồn ngủ quá, em ngủ trước nha"
"Bảo bối ngủ ngoan nha, anh dọn xong đồ anh sẽ ngủ cùng, chừa chỗ cho anh nằm nữa đấy"
"Từ lúc nào anh dính người vậy hả Minho?"
"Từ lúc được bobo cho đấy"
"Vô liêm sĩ, ẹc"
Thế nhưng cậu vẫn cho anh nằm kế đấy thôi, vì là lần cuối mà...
"Anh à"
"Minho à"
"Anh ngủ say thật ấy"
"Em mệt rồi"
"Em đi trước nha"
"Minho ơi"
"Yêu anh lắm"
---------Zzz---------
Anh tỉnh dậy bởi ánh nắng xung quanh rọi vào, căn phòng lạnh lẽo, giường bệnh trống không, cậu... cậu đi rồi. Anh bật dậy tìm mọi nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, trên đầu giường bệnh có một mảnh giấy nhỏ, bên trên ghi hai chữ "mongmong". Anh còn tưởng cậu chỉ là muốn trêu đùa anh thôi, nhưng những dòng chữ bên trong là thứ anh vốn không ngờ đến được.
"Seungmo đây, chúng ta hẹn hò được 19 tiếng rồi đó, tiếc nhỉ, thêm 5 tiếng nữa là làm anni được rồi đấy. Nhưng mà Minho nè, em không đợi đến khi đấy được, xin lỗi anh nhé. Anh biết không? Em bị ung thư máu đấy, căn bệnh mà em từng nghĩ sẽ không mắc phải đâu, nhưng mà 3 tháng trước em đã lầm, thật ra lúc đó đi xạ trị được rồi, nhưng mà người nhà em không còn, tiền xạ trị còn mắc nữa, nên em chẳng muốn đi chút nào, lại còn phải cắt tóc, tưởng tượng Seungmo đầu trọc chắc lũ bạn cười em mất, Seungmo muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh cơ. Em xin lỗi vì để anh biết cuối cùng nha, anh cũng đừng trách Yongbok làm gì, là em kêu nó giữ bí mật đấy chứ, cái này cũng không có gì to tát, khoe làm chi anh nhỉ? Hai tháng 20 ngày bên anh em vui lắm đó, thử coi lúc đó xạ trị làm sao vui như bây giờ ha? Không luyên thuyên nhiều đâu, em làm gì có nhiều thời gia-"
Hai hàng nước mắt anh chảy xuống, thấm qua từng con chữ cậu viết.
"Lại là Seungmo đây, anh về nhanh quá đấy, đang tâm sự mà lại về mất tiêu, em nói đến đâu rồi nhỉ? À rồi em nói tiếp nha, ung thư máu sao mau quên vậy trời. Mà anh biết ai bày trò viết thư này không?
Yongbokie bày cho em đó, nhưng mà nó cứ sến sến thế nào nhỉ?
Định là viết thư tỏ tình anh đấy chứ, nhưng anh chặn đầu em trước mất rồi, em thích anh nhiều lắm chứ, nhưng em vẫn không muốn tiết lộ nó đâu đó. Em có thêm một tin vui cho anh trai của bạn thân em này, Yongbok với Hyunjin ấy,
hai đứa nó thành đôi rồi, khi nào thì mới đến mình nhỉ?
Quên mất, chúng ta thành đôi 19 tiếng trước đấy. Thôi thì kiếp này em phải về với gia đình rồi, kiếp sau em sẽ quay lại nhé.
Tưởng tượng hai chúng ta cùng bước vào lễ đường xem?
Chắc chắn là sẽ đẹp lắm anh nhỉ? Ây dô, viết mỏi cả tay đấy, em kiệt sức rồi, em đi trước đây, anh biết nơi em đi mà đúng không? Là bờ biển gần đây mà hai đứa mình lần đầu gặp nhau đó. Phải, em phải lòng anh từ lúc đó rồi. Tạm biệt anh nha.
Đại ngốc của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro