Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*2

Đứng trước cổng nhà em, cậu không khỏi choáng ngợp vì ngôi nhà của em. Không, phải gọi đây là căn biệt thự, một căn biệt thự với không gian sân rộng lớn, phía sau là một vườn cây ăn quả nhỏ.
Felix đẩy cánh cửa lớn rồi khẽ vẫy tay :" Seungmin à, vào đây đi."
Bên trong căn biệt thự được trang trí vô cùng đơn giản nhưng sao lại có cảm giác vô cùng sang trọng và dễ chịu! Những tấm ảnh của gia đình em được treo đầy trên tường. Cậu được em giói thiệu về từng thành viên trong gia đình. Nhưng bất chợt cậu dừng trước một tấm hình
"Đây... Là anh trai cậu à?" - Cậu chỉ tay  về tấm hình. Trong hình là một chàng trai với khuôn mặt rạng rỡ, một khuôn mặt mãn nguyện đang nhảy trên sân khấu.
" Ừm. Anh tớ đấy. Anh ấy mê nhảy lắm luôn. Mà ảnh học chung trường với chúng ta mà, không biết cậu biết anh ấy không?" - Đúng vậy đấy. Anh trai của Lee Felix lại là Lee Minho.
" Tớ biết." Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Vì ước muốn trò chuyện cùng anh sắp được thực hiện? Hay vì người "bạn thân" đầu tiên của cậu lại là em trai của Lee Minho, người cậu đã đơn phương 2 năm trời? Có lẽ là do cậu biết sẽ phải tiếp xúc với anh nhưng cậu không dám. Cậu sợ anh biết được tình cảm của cậu sẽ cảm thấy khó chịu mà tránh xa, cũng không cho Felix chơi chung với cậu.
"Seungmin ơi, chúng ta lên phòng tớ nhé." - Em vừa nói dứt câu, một tiếng "cạch" ngoài cửa vang lên.
"Yongbok về rồi à. Đây là Seungmin mà em kể với anh sao?" - Anh bước vào cùng với túi đồ trên tay.
"Chào anh. Em là...Kim Seungmin, là...bạn cùng lớp với Felix." - Có vẻ cậu thấy ngại nên nói chuyện ấp úng. Cũng đúng thôi. Có ai đứng trước người mình thương từng ấy năm mà không cảm thấy ngại thế chứ, huống hồ là một người hướng nội như cậu.
"Mong em sẽ giúp đỡ Yongbokie nhà anh nhiều nhé." - Lại nụ cười ấy, nụ cười khiến cậu rung động đến tận 2 năm liền đấy. Nhưng biết cậu ấy nghĩ gì không? Seungmin đã nghĩ rằng :"Nụ cười anh ấy đẹp thật! Đẹp như ánh hào quang đã kéo tôi khỏi bóng tối ấy. Nhưng mà biết sao giờ! Nếu mình nói ra, anh ấy sẽ cảm thấy kinh tởm mình chăng!?Có lẽ vậy thật!"
"Nhưng mà nhìn em có vẻ hơi quen ha!? Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa ta?" - Giọng nói của anh keo cậu về với thực tế.
"Đây là lần đầu tiên ạ." - Làm sao anh có thể gặp cậu ở đâu khi cậu chỉ biết quan sát anh từ xa chứ.

______________________________________

"Seungmin à, Seungmin..." - Đang cùng làm bài trong phòng Felix nhưng tâm trí cậu lại để đi đâu vậy!? Đâng nghĩ về Lee Minho ư? Đúng vậy, cậu đang nghĩ :"Anh ấy có thật đã gặp mình ở đâu rồi không? Chắc là không có đâu nhỉ."
"Nhìn cậu có vẻ mệt, hay chúng ta nghỉ xíu nhé!?"
"Cậu biết không Felix? Tớ đã thích một người đấy nhưng không dám nói vì sợ anh ấy coi tớ là một đứa thật kinh tởm." - Đây có lẽ là lần đầu tiên em chia sẻ điều gì cho ai như một người bạn thấn.
"Anh ấy toả sáng như ngôi sao trên trời . Còn tớ...tớ chỉ là một đứa nhút nhác chỉ dám đứng từ xa mà nhìn anh ấy cười với người khác. Tớ có phải thảm hại lắm không? Nhưng nhìn anh ấy toả sáng trên sân khấu tớ lại thấy tự hào." - Cậu tự nhếch miệng cười chế giễu bản thân.
" Không sao đâu Seungmin à. Tớ hiểu được cảm giác ấy mà." - Em bất ngờ bắt lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng an ủi cậu.
"Cậu cũng từng thích ai à?"
"Ừ...thì...cũng...có đấy!" - Có vẻ em thấy ngại khi nhắc đến người ấy nhưng lại trông đáng yêu quá cơ!
Một tiếng gõ cửa xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Hai đứa muốn ăn hoa quả không?" - Minho nhẹ nhàng bước vào khiến trái tim cậu gần nhảy khỏi lồng ngực. Không hiều sao lại vậy? Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh cậu lại cảm thấy như vậy?
"Đúng rồi. Tớ ra ngoài chút nhé. Seungmin ở đây với anh Minho nha." - Nói rồi em chạy vút ra khỏi phòng để lại anh và cậu cùng với không khí vô cùng căng thẳng. Tròng phòng lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tim cậu đập nhanh thế nào.
Lee Minho bước tiến về phía bàn học đặt đĩa hoa quả đã gọt sẵn lên trên bàn. Anh bỗng tiến về phía cậu, ép sát cậu vào bàn. Không cần phải nói cảm xúc bây giờ của cậu như thế nào vì cậu như muốn ngất đến nơi rồi.
"Seungmin à, xin lỗi đã nghe lén 2 đứa nói chuyện nhưng mà hình như em mắc chứng overthinking nhỉ?"- Minho nhìn cậu với ánh mắt có vẻ rất nuông chiều. Hay là do em tưởng bở?
"Dạ...dạ?"
"Sao em lại nghĩ mình thảm hại chứ? Sao lại không nghĩ cũng có người còn thảm hại hơn em" - Lần này anh lại nhìn em với vẻ mặt khó chịu, giọng anh cũng dần nhỏ lại. Sau đó thì anh buông cậu ra. Mặt của cậu lúc này không giấu được vẻ bối rối và khó hiểu
______________________________________
Tối đến, cậu rằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Cậu nghĩ mãi câu nói ấy của anh :"Sao anh ấy lại nói vậy? Tại sao lại nói với mình? Hay là anh ấy ghét mình rồi? Không được nghĩ vậy! Seungmin à, anh âý nói không được nghĩ bi quan như thế. Đi ngủ đi Seungmin à. TRỜI ƠI..." - Thế rồi cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro