*1
"Có phải cậu hết cơ hội rồi không? Có phải anh ấy ghét cậu không?"
Đó là những câu hỏi mà Seungmin tự hỏi mình mỗi khi về đêm. Cậu thích Lee Minho, thích anh đến nỗi phát điên nhưng tại sao lại không giám tiếp cận anh để rồi những câu hỏi ấy lại quấn quanh lấy đầu cậu.
Cậu không thể nhớ được cậu bắt đầu thích anh từ khi nào, chỉ nhớ rằng lần đầu tiên cậu thấy anh là trên sân khấu trường với một niềm kiêu hãnh,một khuôn mặt rạng rỡ. Có lẽ từ khi ấy, cậu đã bắt đầu rung động với con người đầy tự tin này rồi.
Nhưng biết không? Không phải cứ thích nhau là có thể đến bên nhau. Làm sao cậu có thể có đủ dũng khí để nói với anh rằng cậu thích anh trong khi anh còn không biết cậu là ai cơ chứ?
Seungmin từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn người con trai ấy từ xa là đủ. Nhưng rồi một ngày cậu đã bắt gặp anh cười cùng người con gái khác. Làm sao đây? Con tim cậu đã thắt lại, rồi vỡ ra làm đôi mất rồi!
Quả thực việc yêu đơn phương đối với một người hướng nội lại bị chứng overthinking rất khó. Nhưng sao cậu lại có thể đơn phương anh đến những 2 năm.
Tưởng chừng cảm xúc cậu dành cho anh đã vơi dần đi khi năm sau anh đã tốt nghiệp mất rồi. Nhưng khi thấy anh đứng trên sân khấu, một lần nữa, con tim Seungmin lại nhói đau nhưng đôi mắt vẫn long lanh khi nhìn người con trai đầy sự tự tin và kiêu hãnh trên sân khấu.
"Ước gì mình có thể nói chuyện với anh ấy nhỉ?"
______________________________________
Ngày hôm ấy, lớp cậu được thông báo sẽ có một học sinh chuyển về từ Úc.
Seungmin không phải kiểu người quan tâm đến học sinh khác. Cậu nghĩ rằng học sinh mới lần này cũng không khác biệt gì.
Học sinh mới bước vào với một vẻ mặt rạng rỡ, hệt như gương mặt Lee Minho "của cậu". Mái tóc vàng tung nhẹ trong nắng tựa như "thiên thần không có cánh" vậy.
"Tên tớ là Lee Yongbok hoặc là Lee Felix."
Trùng hợp thật cậu ta cũng họ Lee lại được sắp xếp ngồi cùng chỗ với Seungmin. Nhưng có vẻ như em hoàn toàn đối lập với Seungmin. Felix là một người hướng ngoại, giống như một tia sáng. Mới đây em đã hoà nhập được với mọi người xung quanh, điêù mà cậu khó làm được trong quá khứ.
"Chào nha. Cậu tên gì vậy? Sao cậu không nói gì vậy?" Em bất ngờ quay người sang hỏi cậu
"Ờ...ờ chào cậu. Tớ là Seungmin." Cậu trả lời một cách ngượng ngùng như chưa từng gặp người nào khác đây.
"Nghe nói cậu học giỏi lắm hả? Vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhiều nhé." Em vừa nói vừa cầm lấy tay cậu, gương mặt em nở một người thật rạng rỡ. "Ờ...ờ, được." Cớ sao nhìn em cậu lại liên tưởng đến Lee Minho trong khi cả hai chẳng giống nhau tí nào?
Mấy ngày sau, cái cậu Felix kia cứ bám theo Seungmin đến nỗi cậu đã quá quen với việc này. Với Felix, em xem cậu là người bạn thân, người bạn đầu tiên.
Một lần được giao bài tập nhóm đôi, với tính cách của cậu, Seungmin có vẻ không muốn tìm một nhóm nào. Thế nhưng, em đã bắt chuyện trước.
"Seungmin à,cậu có bạn cùng làm chưa? Hay tụi mình cùng làm nhé, được không?"
"Tớ chưa có nhóm." Vậy là Seungmin đã tìm được nhóm của mình. Không hiểu sao, dạo này lại thấy cậu thân với em như thế.
"Vậy hay chủ nhật cậu đến nhà tớ làm nhé?" Felix lại nở nụ cười ấy. Nụ cười của cậu đẹp nhưng cớ sao cậu lại thấy buồn.
"Được thôi."
______________________________________
Đến sáng chủ nhật, Felix đứng đợi Seungmin trước cổng trường.
"Cậu chờ có lâu không?" Cậu hớt hải chạy đến.
"Không sao đâu?"
Thế rồi cả hai cùng đi về nhà em. Trên đường đi em nói không ngớt lời, cậu thì chỉ biết im lặng lắng nghe.
"Cậu biết không? Anh trai tớ ấy nhé, anh ấy là trưởng câu lạc bộ dance đấy. Anh ấy nhảy đẹp lắm, còn học giỏi nữa. Ước gì tớ giỏi như anh ấy ha!" Đôi mắt em sáng lên khi kể về anh trai. Nhưng em đâu có để ý đến cậu trai đang suy tư bên cạnh: "Trùng hợp thôi nhỉ?Anh của cậu ấy là học sinh trường khác thì sao?"
----------------------------------------------------------
Chúc mọi người Mồng 2 Tết vui vẻ🥰
Đây là lần đầu tiên viết fanfic OTP nên mong mọi người ủng hộ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro