11
Có một tiếng đập như gõ thẳng vào đại não của cậu, cậu còn tưởng mình bị đau nửa đầu nữa chứ. Có lẽ việc thiếu ngủ đã khiến cậu bị ảo giác mất rồi. Nhưng hình như không phải, hóa ra chỉ là có ai đó đang gõ cửa phòng ký túc của cậu mà thôi. Có vẻ người ở ngoài nôn nóng lắm, cứ cách vài ba giây lại gõ cửa một lần, lại còn lầm bầm gì đó mà cậu chỉ nghe được lí nhí qua lớp cửa dày mà thôi.
Cậu có chút sợ vì Hyunjin bây giờ không có ở nhà, mà cũng có ít ai tìm tới đây mà không gọi điện trước lắm. Vậy nên cậu cầm đại thứ gì có thể phòng thân được, với tay lấy chiếc gậy đánh bóng chày cậu thường hay dùng hồi còn học trung học, khi cánh cửa mở ra cậu sẽ sẵn sàng cho tên đó một gậy. Nhưng may mắn thay, người ngoài cửa không phải là trộm.
“Minho-hyung?”
Seungmin buông lỏng cây gậy. Cậu chợt nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo len rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi, vậy nên đôi chân trần có chút lạnh vì cơn gió nhẹ thổi vào khi cậu mở cửa. Khi biết là Minho, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó sai sai. Anh cứ như không còn tỉnh táo, đứng cũng không vững, trên mặt lại đầy vết thương, tay trái anh ôm lấy bụng. Còn mùi sắt, cậu còn ngửi thấy mùi sắt thoang thoảng trong không khí nữa.
“Seungmin…” Minho không còn đủ sức chống đỡ nữa mà gục trong vòng tay cậu.
“Anh ơi? Minho-hyung tỉnh dậy đi!”
Minho tỉnh lại là khoảng nửa tiếng sau đó, còn cậu thì cứ đi đi lại lại quanh phòng. Trên người anh xuất hiện nhiều vết bầm tím và vết thương vẫn còn đang chảy máu, mùi cồn của rượu còn đọng lại trên người anh phảng phất quanh đầu mũi khiến cậu không thể tập trung sắp xếp lại suy nghĩ của mình được.
“Seungminie?” Minho nhăn mặt vì đau, cố gắng ngồi dậy.
“Đừng cử động, anh bị thương khá nặng đó.”
Seungmin nhẹ nhàng kéo áo anh lên để kiểm tra vết thương, một vết rạch dài ở bụng vẫn còn đang chảy máu, vết đâm có vẻ không sâu nhưng phải khâu lại. Xung quanh chỗ đó còn có thêm vài vết bầm nhỏ nhưng trông hãi lắm, người bình thường không ai dám nhìn đâu. May mắn cho anh là cậu học y, nhìn mấy cái này cũng quen rồi nên không có gì là sợ hãi.
“Nó tệ lắm à?” Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người kia trên đỉnh đầu mình.
“Anh sẽ không sao đâu.”
“Vì có Seungminie lo nên đương nhiên là anh sẽ không sao rồi.” Vẫn là cái giọng điệu cười cợt quen thuộc, nhưng có vẻ cậu không còn khó chịu về nó nữa.
“Bị vậy rồi mà còn cợt nhả được cũng hay, bớt tán tỉnh em lại đi.”
“Hmm, tán tỉnh vậy mà không biết có đổ không nè?” Minho vừa nói xong liền nhăn mặt vì bị cậu ấn nhẹ vào vết thương như một lời cảnh cáo trước khi băng nó lại.
“Đổ rồi.”
Sau khi xem xét các vết thương trên người, cậu mới bắt đầu xử lý những vết thương trên gương mặt anh. "Ngồi dậy em xem cái mặt nào." Đôi mắt vô thức lướt qua chỗ chiếc áo bị kéo lên để lộ phần cơ bụng làm cậu có chút đỏ mặt. "Đ-để em cho anh mượn cái áo khác, áo dính máu hết cả rồi kìa."
Minho được Seungmin đỡ ngồi dậy một cách khó khăn, cậu với tay lấy cái gối kê đằng sau lưng người kia. Nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi quá khổ mà cậu mua nhầm hồi học cấp ba, cậu nhận ra rằng người trước mặt mặc áo sơ mi lại đẹp như vậy, có lẽ cậu thích anh mặc sơ mi hơn là những chiếc áo thun thường ngày. Anh còn làm cậu nhớ đến một đàn anh trong câu lạc bộ bóng chuyền mà ngày xưa cậu từng thích nữa.
"Anh có muốn kể cho em nghe có chuyện gì đã xảy ra không?" Cậu cho một ít cồn vào bông rồi nhẹ nhàng chấm lên những vết thương trên mặt, cố gắng nhẹ tay nhất có thể để người kia không đau.
“Ừm, anh bị cướp. Anh không biết bọn họ là ai, nhưng mà đông lắm, anh lúc đó lại say nữa, không đánh lại được. Chúng lấy điện thoại, bóp tiền, chìa khóa, nói chung là cái gì lấy được là bị lấy hết rồi.”
Cậu gật đầu đã hiểu, ánh mắt vẫn tập trung vào mấy vết rách đỏ chói mắt mà cậu phải sát trùng trước khi nó bị nhiễm trùng. Và cậu tập trung đến mức không để ý rằng khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
“Anh không biết phải đi đâu cả. Xin lỗi vì đã làm phiền em.”
Seungmin không nhận ra bản thân mình cứ im lặng từ lúc anh bắt đầu câu chuyện cho đến khi kết thúc, và cả khi nghe thấy câu xin lỗi phát ra từ một người lúc nào cũng coi trời bằng vung như anh. Cậu ngước lên thì bắt gặp ánh mắt như thủy tinh. vỡ vụn và có chút sợ hãi. Lần đầu tiên cậu được thấy bộ dạng này của anh, đằng sau sự tự tin ngạo mạn thường thấy lại là một tâm hồn dễ bị tổn thương và đầy hoảng loạn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và có vẻ như Lee Minho đã để cho cậu thấy được hết sự cằn cỗi bên trong trái tim mình.
“Đừng xin lỗi em. Sẽ đau đấy, anh ráng chịu một chút nhé.” Seungmin chỉ vào vết rách ngay môi mà nói, cho tới lúc cậu chạm miếng bông đã thấm cồn lên miệng vết thương, dù đã được báo trước nhưng người kia vẫn không khỏi nhăn mặt vì đau. “Em đã bảo là sẽ đau rồi mà.”
“Anh không nghĩ là nó lại rát tới vậy.”
Seungmin bật cười lớn trước cái biểu cảm khổ sở vì đau của người kia, biết là cười trên sự đau khổ của người khác là không nên, nhưng cậu không thể kiềm được mà vô thức cười phá lên. “Trời ơi ai đấm anh mà nhìn buồn cười thế này?” Cậu chớp mắt, nhích lại gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt anh, tay chỉ vào vết bầm phía bên má trái.
“Không biết nữa.” Anh chậm rãi trả lời. “Em nên cười như vậy nhiều hơn.”
“Hả?”
“Em không bao giờ cười như thế này khi ở với anh.” Minho cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tấm drap giường. “Anh nói em nên cười như thế này nhiều hơn.”
Seungmin không biết nên đáp lại anh như thế nào cả, hai mắt mở to nhìn vào anh, rồi lại nhìn xuống chiếc drap chỗ đang bị anh làm cho nhàu nhĩ.
“Chắc em ghét anh rồi nghĩ anh phiền lắm.”
“Không có.” Cậu ngắt lời, nhưng cũng không dám thừa nhận với anh rằng mình đã từng ghét anh như thế nào. “Ít nhất là không phải bây giờ. Nếu em thấy anh phiền thì em đã mặc kệ anh mất máu tới chết ngoài cửa phòng rồi.
“Em không làm vậy đâu.”
“Đương nhiên rồi.”
“Bác sĩ mà bỏ mặc bệnh nhân là tệ lắm đó.” Minho không còn nắm chặt chiếc ga giường đáng thương nữa mà chuyển sang nghịch những đường chỉ từ chiếc quần bò anh đang mặc, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ lại cuộc hội thoại hôm trước giữa cậu và Seo Changbin. “Mà sao em lại muốn trở thành bác sĩ vậy?”
“Sao tự nhiên hỏi vậy? Sợ em là lang băm à? Không có lang băm nào chăm sóc cho bệnh nhân tận tình như em đâu.” Cậu trêu. “Tốt nhất là anh nên ăn nói cẩn thận không là em trở thành lang băm thật thì đừng có trách.”
“Èo ôi nếu mà em là lang băm thật thì toi.”
“Ừ thì, em muốn là trụ cột kinh tế cho gia đình. Em là người đầu tiên trong nhà được học đại học, và phải cố gắng lắm mới có thể đậu vào một ngành danh giá như y. Em đã xem đây là một đặc ân đó, anh không nghĩ vậy sao?” Seungmin có thể thấy được toàn bộ sự chú ý của anh hướng về mình. “Và… em cũng muốn giúp đỡ mọi người nữa, nghe ấu trĩ ghê ha.”
“Anh không tính trêu em đâu, nói tiếp đi.”
“Ở các bệnh viện tư nhân thì tiền lương lên đến nhiều con số không lắm, em cũng công nhận là thích thật đó.” Cậu cười nhẹ, chỉnh lại cặp kính bị tuột trên sống mũi cao. “Nhưng còn gì tuyệt hơn khi mình có thể hỗ trợ y tế cho những người không có điều kiện chi trả viện phí. Trên đời này cần nhiều bác sĩ làm việc không vì đồng lương, anh có nghĩ vậy không?”
Dù biết được câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi lại, một ‘phần để trấn an bản thân mình.
“Anh nghĩ Seungmin sẽ là một bác sĩ tuyệt vời đấy.”
Đây là lần đầu tiên Minho gọi cậu bằng tên thật, và cậu thừa nhận là nó nghe thật tuyệt. Cậu chưa bao giờ thấy hay nhìn anh ở khoảng cách gần như cái hôm ở nhà Changbin, cậu cũng chưa từng để ý đến chiếc mũi thẳng một cách hoàn hảo cùng nốt ruồi nhỏ bên cạnh. Ánh mắt lại vô thức nhìn xuống đường cong xinh đẹp kia, ở khoảng cách gần như vậy chỉ cần cậu rướn lên một cái liền có thể chạm lên bờ môi mềm của người kia.
“Mẹ nó, hôn anh đi Seungmin.”
“Nhưng còn vết thương…” Seungmin giật mình.
“Anh không quan tâm.”
“Bị nhiễm trùng đó, anh có biết sẽ có bao nhiêu vi khuẩn có t-” Cậu đang nói dở thì bị anh chặn lại, kéo cậu vào một nụ hôn không đủ lâu, và mẹ kiếp, cậu lại muốn nhiều hơn nữa.
“Anh vừa mớ-”
“Tiếp tục sơ cứu đi bác sĩ Kim.”
Seungmin đảo mắt, nhưng vẫn để lộ mặt trời nhỏ nơi gò má. “Hôn em một lần nữa và em sẽ cho anh thấy em định làm gì.”
“Đây là đang đe dọa anh à? Em tính làm gì? Định đánh anh à, anh là bệnh nhân đấy nhé.”
“Thì em chữa cho anh, em có thể làm lại nếu em muốn.”
“Hmmm, không đâu.”
“Sao lại không?”
Seungmin tựa mình vào trán Minho, khoảnh khắc khi môi cậu chạm vào môi anh, anh mới cảm thấy được có thứ gì đó trong mình như vỡ tan ra. Nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi cậu lùi về sau để có thể thu hết biểu cảm của anh vào mắt.
"Lại đây nào."
Minho luồn tay qua gáy cậu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Nhưng trước khi anh định làm gì đó thì cậu lại hỏi thầm. "Anh chắc chưa?"
"Ừ."
Môi của cả hai lại tìm đến nhau, lần này cả cậu và anh đều không một chút chần chừ mà đáp trả lại nụ hôn một cách mãnh liệt nhưng cũng đầy ngọt ngào. Anh mút mát lấy cánh môi mỏng, cậu cũng không ngần ngại để anh khám phá khắp khoang miệng của mình.
Kim Seungmin hoàn toàn coi thường và chán ghét Lee Minho.
Cậu ghét cái cách mà anh chặn họng mình mỗi khi cả hai đang trong một cuộc nói chuyện hoặc tranh cãi nào đó.
Cậu ghét cái cách mà anh giả vờ như không có gì xảy ra sau khi bày trò hoặc nói mấy lời tán tỉnh làm cậu bối rối.
Cậu ghét cái cách mà anh cười với cậu, dù chỉ là một nụ cười mỉa mai cũng đủ để lại trong cậu một sự rung động mãnh liệt.
Cậu ghét cái cách anh đối xử với cậu, nói một đằng làm một nẻo, luôn trêu ghẹo cậu nhưng lại sẵn sàng pha cho cậu một tách trà giúp cậu ngủ ngon hơn.
Cậu càng chán ghét tất cả những người hiểu lầm anh chỉ vì cách cư xử khốn nạn như đang tán tỉnh của anh.
Cậu cực kỳ chán ghét cái cách mà anh tìm đến đôi môi cậu, son dưỡng vị anh đào cùng nụ hôn ngọt ngào lúc nào cũng mang lại cho cậu cảm giác thật tuyệt, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy đủ.
Có lẽ cậu không còn ghét anh nữa. Kim Seungmin đã yêu Lee Minho mất rồi.
End.
...
Cuối cùng cái oneshot này cũng đã đến hồi kết rồi, cảm ơn mọi người thật nhìu vì đã ủng hộ bản dịch này ạ ❤️
À mà mình lấy tên truyện từ bản gốc ấy, mà mình thấy tên truyện hông được hay cho lắm, cái ai có cái tên nào hay gợi ý cho mình với ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro