2/2
- Hyung ah~ em xin lỗi – Minghao ủ rũ
- Không sao mà, là tại hyung sơ ý.
Junhui cười hiền lành, vỗ vai trấn an Minghao. Hai người giờ đây đang ở trong phòng ngủ của Mingyu và Minghao.
- Hyung có đau không?
Cậu cầm lấy tay anh khẽ nâng niu.
- Hết đau rồi.
- Haohao hứa sẽ cẩn thận không làm rơi thứ gì nữa hết đó~
- Còn có lần sau hả? Hyung sẽ không dọn cho Haohao đâu ah~
Nói rồi Junhui véo mũi Minghao, cậu đẩy tay anh ra rồi vòng hai tay qua người anh ôm siết.
- Haohao nhớ nhà~
Cậu thì thầm bằng tiếng Trung. Không phải lần đầu cậu bé này nũng nịu nhớ nhà với anh nên Junhui chỉ im lặng ngã người xuống giường, để cậu tựa lên người mình, còn tay anh thì nhẹ nhàng vỗ lấy lưng cậu. Nằm được một lúc thì Minghao cảm thấy buồn ngủ, hai mi mắt mệt mỏi khép lại, cậu rúc vào người Junhui, vùi mặt mình vào cổ anh rồi lim dim ngủ.
Mấy chuyện skinship thế này với Junhui là bình thường, Minghao và anh cũng thân thiết như anh em trai nên tần số Minghao nhớ nhà rồi ôm anh ngủ thế này cũng là chuyện bình thường nốt. Nhưng vấn đề là những lần đó đều là Minghao ôm gối đến phòng của anh đòi ngủ cùng, chứ chưa lần nào cậu ôm anh ngủ trên giường của cậu... Mà cậu thì lại chung phòng với Mingyu...
Và vấn đề hết sức là vấn đề khi mà Mingyu trở về phòng, cảnh tượng ám mụi của hai người đập thẳng vào mắt Mingyu khiến cậu muốn sôi hết cả máu trong người, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mà bản thân cậu khi ấy cũng không biết mình đang giận dữ vì điều gì. Chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ biểu cảm ngơ ngác của Junhui đang chỉa vào cậu, Mingyu đóng sầm cửa phòng lại rồi quay lưng đi.
- Ưn~ chuyện gì vậy hyung?
Minghao mơ màng thức giấc vì tiếng đóng cửa mạnh bạo.
- Là Mingyu, không biết có phải vì rửa chén dùm mà vào thấy em nằm ngủ thế này mà thằng bé bực không nữa – Jun ngây thơ
- Em quên mất, hôm nay phải dọn phòng nữa - cậu lồm cồm ngồi dậy - Hyung về phòng sẵn nói với Mingyu nhé, một mình em dọn không hết đâu ah~
---
- Mingyu ah, xin lỗi nhé~ Tớ ngủ quên.
Minghao nói khi đang ôm hai cái gối nằm trên tay, Mingyu vừa khép cánh cửa phòng lại vừa nhìn Minghao với ánh mắt bực dọc.
- Gyu đừng giận mà~ mặt xấu lắm ah~
Minghao cười hối lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu, bực bội trong lòng Mingyu cũng vơi bớt đi phần nào. Thế rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp căn phòng của hai người.
- Haohao tìm thấy vòng đeo tay chưa?
Mingyu hỏi khi cả hai đã dọn xong phòng.
- Ừm... vẫn chưa. Cũng không có gì đâu, tớ đi tắm trước đây.
Trong lúc chờ đợi, Mingyu cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ căn phòng xem còn sót chỗ nào mà cả hai chưa tìm thấy chiếc vòng đeo tay của Minghao không. Quả thật sau một hồi tìm thì Mingyu cũng phát hiện ra chiếc vòng bị kẹt ngay ở... đầu giường.
Tưởng đâu xa tận chân trời, không ngờ gần ngay phía trên đầu nằm. Mà kỳ lạ nó mắc kẹt ở giữa tấm nệm và đầu giường của Mingyu. Nếu đây là vòng của Minghao thì tại sao nó lại rơi lạc trên giường của người khác mà không phải của cậu chứ? Mà lạ là chiếc vòng này Mingyu chưa thấy Minghao đeo bao giờ, mặt trong của nó lại khắc số 2 và chữ M dính liền với nhau.
"2M?! Có nghĩa là gì chứ?"
Thẩn thờ ngẫm nghĩ hồi lâu thì ai kia cũng tắm xong. Ngay khi Minghao vừa bước khỏi phòng tắm thì Mingyu vội cầm chiếc vòng chìa về phía 'chính chủ' và hỏi:
- Có phải là thứ mà cậu đang tìm không?
Minghao ngạc nhiên nhìn chiếc vòng đang đung đưa trên tay Mingyu. "Đúng là nó rồi~"
- Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy Gyu?
- Đầu giường của tớ~ kẹt giữa thành giường và tấm nệm.
Mingyu chưa nói xong hết câu thì Minghao đã vội đi lại cầm lấy chiếc vòng rồi mân mê nhìn nó hồi lâu. Nhìn thấy phản ứng đó, Mingyu nghĩ chiếc vòng này phải có ý nghĩa gì đó đặc biệt lắm. "Chắc là được một ai đó tặng" suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu Mingyu thì đã làm đôi mày của cậu khẽ chau lại. Một ai đó ư?
- Đồ đạc của bản thân thì giữ kỹ đi. Không phải lúc nào cũng may mắn tìm thấy đâu.
Dứt lời, Mingyu đi thẳng vào phòng tắm, không biết đằng sau lưng cậu là một Minghao với gương mặt buồn bã.
---
- Gyu ah~
Giọng Minghao vang lên thật nhỏ, dù là vậy nhưng vì căn phòng quá im ắng nên Mingyu đã quay đầu lại nhìn cậu. Lúc này Mingyu đang chuẩn bị leo lên giường nằm, còn Minghao thì ngồi nơi phía rìa giường ngủ của chính cậu.
- Chuyện gì?
Mingyu đứng đó chờ đợi Minghao cất lời nhưng mặc nhiên cậu bạn tóc vàng vẫn ngồi đó với dáng vẻ tư lự, hai tay đan vào nhau như đang cầm vật gì đó.
- Không có gì thì tớ đi ngủ đây.
- Gyu...
- Mau nói để tớ còn ngủ nữa, mai còn có lịch trình...
Mingyu chưa nói xong thì Minghao đã đứng dậy, đặt vội vật đang cầm trong tay đưa cho Mingyu rồi nhón chân lên, hai tay đặt lên vai Mingyu rồi ấn làn môi của mình nhanh thật nhanh lên má trái của đối phương.
- Tớ thích cậu~
Sau màn tỏ tình chớp nhoáng, Minghao như một chú sóc phóng véo lên giường trùm mền lại.
"Chuyện... chuyện này là sao???" Mingyu kinh ngạc đứng bất động như tượng đá. Bàn tay cậu run run vội mở ra xem thứ mà Minghao đã đưa cho cậu. Chính là chiếc vòng đeo tay ban nãy.
2M... nụ hôn bất ngờ... tớ thích cậu...
"Woah~ Haohao vừa mới tỏ tình với mình~ Không phải nằm mơ chứ???"
Mingyu bất giác kích động rú lên như nhà khảo cổ khai quật được kho báu. Cậu lao lên chiếc giường Minghao đang nằm rồi ôm chặt cái người đang cuộn tròn trong lớp mền êm ái kia.
- Haohao~ Haohao thích tớ thật hả?
Mingyu kêu lên mừng rỡ, cậu cố gỡ tấm mền ra để nhìn thấy gương mặt Minghao.
- Ra đây coi nào~ còn định trốn tớ?
Cuối cùng cũng không chịu được sức trâu của Mingyu, Minghao đành bối rối ló đầu ra.
- Gyu nói sáng mai còn có lịch trình mà~ Mau đi ngủ đi!
- Không ngủ được! Haohao làm tớ không ngủ được~
Và thế là sáng ngày hôm sau có hai người bị anh quản lý phải vào tận phòng để kêu dậy.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro