1/2
'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU
Minghao và Junhui rất thân thiết với nhau - điều này thì ai cũng biết và cũng dễ hiểu thôi vì cả hai đều là người Trung Quốc nên có những lúc nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân... cả hai người nương tựa vào nhau, chia sẻ những thứ mà chỉ có những người đồng hương mới hiểu được.
Nói như vậy cũng không có nghĩa các thành viên khác không thể chia sẻ cùng với hai người. Junhui cũng rất thân thiết với những thành viên cùng tuổi, và Minghao cũng vậy. Nhưng vấn đề của 'hội đồng niên' giữa Junhui và Minghao lại không giống nhau.
Junhui là thực tập sinh khá lâu năm nên anh kết thân với hầu hết mọi người trong nhóm, chưa kể đến việc anh có cách tiếp cận skinship với mọi người rất tự nhiên nên vì đó mà ai với anh cũng tạo ra cảm giác gần gũi. Minghao thì khác. Thời gian trở thành thực tập sinh của cậu rất ngắn, học thêm một ngôn ngữ mới cũng không phải điều dễ dàng và quan trọng là cậu rất khó hòa nhập với môi trường mới.
Đổi lại những ngại ngùng đó, Minghao sở hữu một vẻ ngoài đáng yêu - từ ánh mắt, giọng nói, đến hành động, cử chỉ... tất cả đều toát lên sự ngây ngô như một đứa trẻ. Vì vậy, khó ai có thể tin được cậu lại bằng tuổi với Seokmin - khuôn mặt chững chạc nhất nhóm và Mingyu - chàng trai da ngăm đen, cao lêu khêu nhất cả bọn.
- Này Haohao~ cậu đang làm gì thế?
Vừa bước vào phòng ngủ, Mingyu đã thấy Minghao loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
- Vòng đeo tay... Hyung~... tìm không thấy... cũng không có gì đâu.
Minghao lắp bắp với câu từ không hoàn chỉnh. Cậu biết tiếng Hàn của mình còn tệ lắm, nhưng đến mức gọi Mingyu là hyung thì thật là...
- Lần thứ mấy rồi? Nhìn mặt tớ già đến vậy sao?
Mingyu trưng bộ mặt sưng xỉa của mình ra, rồi ngồi phịch xuống giường.
- Xin... xin lỗi – Minghao bối rối
- Là vòng tay nào thế? Đợi tối nay dọn phòng rồi tìm sau vậy, giờ bừa bộn thế này cơ mà.
Vừa nói Mingyu vừa đẩy đống quần áo đã giặt sạch sẽ sáng nay để trên giường nhưng cậu chẳng buồn xếp lại bỏ vào tủ quần áo. Cậu vỗ nhẹ vào chỗ trống vừa mới dọn rồi nói với Minghao:
- Ngồi xuống đây~ hai đứa mình chơi game.
Vừa dứt lời, Mingyu lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra còn Minghao thì ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh.
- Đấu cờ vây nhé! – Mingyu hào hứng
Và thế là hai người lăn lê trên chiếc giường bé tẹo để chơi cờ vây cùng nhau.
---
- Hahaha~ tớ lại thắng nữa rồi nhé~
Mingyu cười khoái trá vì thắng liên tục 5 ván cờ, khi sắp chuẩn bị qua ván đấu mới thì Junhui mở cửa bước vào phòng. Thấy hai người chụm đầu vào chiếc điện thoại đặt trên giường, Junhui thắc mắc hỏi:
- Đang xem gì à?
- Hyung ah~
Minghao vội bước xuống giường chạy về phía Junhui, cậu nắm lấy tay anh lắc lắc rồi nói với giọng hờn dỗi:
- Hyung giúp em~ Mingu đã thắng 5 ván rồi.
"Có tên mình mà cũng nói sai nữa" Mingyu nhăn nhó, trong lòng không hiểu sao lại càng bực bội khi thấy cái người bằng tuổi mình đang mè nheo với vị hyung chung phòng kia.
- Lại cờ vây hả? – Junhui bật cười
Dạo gần đây Junhui không hiểu sao Mingyu cứ hay rủ Minghao chơi cờ vây, mà hẳn là cậu ta đã biết Minghao chơi dở cờ vây, cứ thua xong là dỗi suốt buổi tối mà cứ nhây rủ chơi hoài. Mà vấn đề là Minghao biết sẽ thua mà vẫn đồng ý chơi. Thế mới kỳ lạ.
---
- Yeah~~~ 7 ván rồi~ Junnie hyung toàn thắng~
Minghao vỗ tay cười toe toét sau đó ôm Junhui chặt cứng, bên cạnh là Mingyu ngồi đó với khuôn mặt sa sầm đen thui vì bại trận.
- Jun hyung thắng thì liên quan gì đến cậu mà vui dữ vậy?
- Vì Jun hyung đã thay tớ đánh bại cậu~ ble~
Minghao lè lưỡi chọc quê Mingyu, trong khi tay vẫn ôm chầm lấy Junhui đung đưa qua lại. Càng nhìn càng ngứa mắt, Mingyu tức tối đứng dậy ra khỏi phòng.
---
Buổi tối khi cả bọn cùng nhau tập trung ăn uống cũng không làm tâm trạng của Mingyu khá hơn. Dù sao thì chỉ là mấy ván cờ, nếu nói là do Mingyu vì háo thắng thì cũng không đúng, chỉ là... chỉ là 'người ta' muốn chứng minh cho 'ai kia' biết mình giỏi giang thế nào, muốn được 'ai kia' khen. Chứ không phải ngồi đó ngó 'ai kia' ôm 'người khác'. Ủa nhưng mà...
Xoảng~
- Aaaaa~
- Có chuyện gì vậy?
- Ai làm vỡ đồ hả?
Ký túc xá bỗng trở nên náo loạn vì âm thanh rơi vỡ, tiếng hét và tiếng các thành viên nhao nhao lên. Khi cả bọn kéo nhau vào nhà bếp thì mới biết là Minghao vô ý làm rớt cái dĩa xuống đất, Junhui vì cúi xuống nhặt mảnh vỡ mà bị đâm vào tay chảy máu, sau đó thì Minghao hoảng quá mới hét lên. Cuối cùng thì Junhui và Minghao không phải rửa chén, thay vào đó là Mingyu rửa chén dùm cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro