
10.
Thời điểm : 17 giờ 30 phút
Địa điểm : Phòng khách, kí túc xá của IZ*ONE
Người tham dự : 12 thành viên + 2 đứa bé đã biết từ đâu tới + 2 người đến từ tương lai
“Vậy là hai người đã bị bảo vệ chung cư chặn lại, không cho lên nên đã ghé vào quán cafe đối diện và ngồi chờ đến tận giờ?” Minju nuốt khan với tất cả mọi người đang ngồi thành hình tròn và bắt đầu cuộc nói chuyện bằng tông giọng vô cùng thấp.
“Đúng vậy. Chị nhớ mang máng hình như ngày này chúng ta có lịch họp đột xuất nên cũng không sốt ruột lắm.” Chaewon-tương-lai vừa xoa xoa gò má bị sưng khi bị ‘vợ’ ném không thương tiếc ra sàn, vừa nhẹ nhàng trả lời Minju. “Sau đó hai đứa chị phải ngồi makeup các kiểu sao cho giống như hồi 20 tuổi nhất để đóng giả làm Chaewon và Minju thật. Vậy nên mới qua được ải đó. Cũng mệt lắm chứ đùa.”
“Chị ổn không vậy? Có đau lắm không?” Hitomi cứ thấy Chaewon-tương-lai xuýt xoa mãi nên em không nhịn được mà lên tiếng hỏi han.
“Cậu kệ chị ấy đi Hitomi.” Minju-tương-lai cười hiền với đứa bạn ngày xưa từng cùng tuổi nhưng sau đó liền bắn ánh nhìn chết chóc về phía Chaewon-tương-lai, ý muốn nói chị có yên lặng không thì bảo. “Ai kêu chị ấy tự tiện gửi Chaeyoung và Minyoung về đây mà không xin phép mình.”
“Hôm nay chị cũng định đi đón hai đứa rồi chứ bộ. Chẳng qua là em từ nhà mẹ vợ về sớm hơn chị nghĩ thôi.”
“Ý chị là em vẫn nên ở lại nhà mẹ thêm nữa đúng không?”
Minju-tương-lai trừng mắt nhìn, ngay lập tức Chaewon-tương-lai liền cụp đuôi, cụp tai xuống như một nhóc poodle vừa bị ăn hiếp. Ai nấy đều vô thức nhớ lại câu chuyện Minju bỏ về nhà mẹ chỉ vì Chaewon lỡ chọc em ấy một cách dại dột, rồi lại tự hỏi cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy. Từ khi nào mà nóc nhà Kim Minju lại trở nên hung dữ như vậy. Minju phiên bản hiện tại dù không muốn nhưng vẫn phải thầm thừa nhận chuyện Chaeyoung mách lẻo rằng mama đặt cho umma biệt danh ‘sư tử Hà Đông’ là hoàn toàn đúng.
“Nào, mọi người bình tĩnh. Không nên đánh nhau, không nên xé áo nhau.” Eunbi hắng giọng, nhân danh nhóm trưởng cố làm cho không khí dịu đi.
“Phải rồi ha, chị nhắc em mới nhớ. Trung bình một tuần em xé của Minju 5 cái áo lận. Mà cả tháng nay không gặp nên chưa xé được cái nào.”
“Ủa chị xé làm gì vậy?” Wonyoung ngây thơ hỏi, trong mắt tràn ngập sự hiếu kì mới chớm.
“Chị không muốn nói cho đứa nhỏ trong sáng như em biết đâu Wonyoung. Nhưng em đã tò mò như thế thì chị đành tiết lộ vậy. Chuyện là chị hay xé áo Minju vào buổi đêm để--”
“KIM CHAEWONNNN!!!!!”
Ngay sau tiếng hét kinh thiên động địa của Minju-tương-lai, liền có một màn biểu diễn cắt cuống và cạo vỏ quả củ cải đáng thương. Năm phút sau, Chaewon-tương-lai hai tay cầm hai bọc khăn chứa đá lạnh để chườm vào hai bên má đang bị trọng thương. Còn Minju-tương-lai thì thản nhiên phủi phủi tay và vai áo như thể vừa chiến thắng một trận đấu dễ dàng. Tất cả mọi người đều hoảng hồn, thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt thương xót dành cho con người bị bầm dập kia.
“Có vẻ như hai người đã xác định được tình cảm của mình với đối phương?” Sau khi ngồi ngay ngắn lại, Minju-tương-lai hướng mắt về phía Chaewon - người đang lén lút đụng vào ngón út của Minju - người đang giả vờ như mình chẳng biết gì.
“À ờm..thì..nói chung là…” Minju tiếp tục ngại ngùng, ấp úng khi nói về vấn đề này.
“Bọn mình là người yêu.” Chaewon cuối cùng cũng lấy được dũng khí mà nắm chặt tay Minju, đan cả mười ngón tay vào với nhau. “Dù sao thì cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của Chaeyoung và Minyoung mới có thể giúp bọn mình rút ngắn khoảng cách nhanh như thế.”
“Có vẻ đó mới là mục đích chính của việc Chaewon unnie gửi hai đứa nhỏ về quá khứ. Không phải mấy lí do xàm xí kia đâu.”
Minju-tương-lai chống cằm nói rồi lại nhìn chị người thương lắm trò nhưng luôn bày ra vẻ mặt vô tội mà phì cười. Sau đó không biết do ai xui khiến, Chaewon-tương-lai dù vẫn đang hậm hực xoa má nhưng lại đứng dậy đi về phía Minju-tương-lai, ngồi xuống sau lưng và choàng ôm lấy người phía trước.
“Mọi người đừng quan tâm. Mỗi lần chị ấy dỗi thì sẽ làm như vậy vì muốn được dỗ thôi.” Minju-tương-lai cười trừ, vòng tay xoa đầu cái người đang tựa cằm lên vai mình. Rồi lại quay nhìn Minju-hiện-tại bằng biểu cảm của người từng trải. “Chắc trong đây chỉ có Minju là hiểu nhất thôi nhỉ? Dù là tương lai hay quá khứ thì Chaewon vẫn chỉ lén lút làm nũng với Minju thôi.”
Kim Chaewon phiên bản 20 tuổi nghe vậy liền méo xệch mặt, đầu lắc qua lắc lại liên tục để phủ nhận. Ai nấy đều nổi da gà hết nhìn gia đình đến từ tương lai kia rồi lại nhìn thành viên họ Kim cùng nhóm của mình, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả người quen biết Chaewon lâu nhất như Eunbi còn thấy khó tin. Chỉ riêng Minju liền gật gù tỏ ý cảm thông với bản ngã đến từ tương lai của mình.
“Chị trề môi cái gì, Yena unnie?” Yena nghe Minju-tương-lai gọi tên mình thì lập tức tắt ngúm điệu cười đắc ý với Chaewon đang ngại ngùng chối bỏ sự thật. “Hãy thừa nhận là chị thích Yuri và cứ tỏ tình đi thôi. Hai người kiểu gì chẳng về chung nhà và chị cũng sẽ được làm nũng với Yuri như vậy đấy.”
“Cái g-”
Yena định lên tiếng phủ nhận, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đang đỏ phừng phừng lên của Yuri thì lập tức nuốt hết từ ngữ vào trong bụng. Yena lén vuốt vuốt tóc, đảo mắt liên tục và cố căng não tìm cách đổi chủ đề, nhưng thật may là đứa em Yujin đã làm điều đó trước.
“Em ở tương lai thì sao, unnie?”
“Em đã theo đuổi sự nghiệp idol rất lâu nên chỉ mới kết hôn được hai năm nay thôi, Yujin. Chị biết có một người đang thầm thích em..” Minju chầm chậm nói ra từng câu từ rồi đưa ánh mắt dò xét đi nhìn từng thành viên, nhấn nhá tại chỗ Wonyoung vài giây làm em nó chột dạ rồi lại lia tiếp. “Nhưng chị không chắc thời điểm hiện tại em đã thích người đó chưa. Nên chị sẽ không nói ra, sợ sẽ làm em khó xử và ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.”
Sau đó mọi người đều nháo nhào tranh nhau hỏi về cuộc sống ở tương lai của bản thân, nhưng Minju đều từ chối trả lời vì rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến hướng đi và quyết định của từng thành viên. Chaewon cũng im lặng không hé lời nào, chỉ thỉnh thoảng bày ra vẻ mặt kiểu ‘đoán xem’ để chọc mọi người.
“Mình nghĩ là chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi.”
“Tụi em sẽ không quên mất hai chị chứ ạ? Ý em là có bị xóa kí ức không ấy?” Wonyoung bất chợt hỏi.
“Không đâu, Wonyoung. Thật ra chúng ta cũng chưa làm việc gì mà có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai cả.”
Minju-tương-lai cười hiền đáp lại. Sau đó ngó nghiêng vài cái, liền kéo tay lôi cái người đang hớn hở ôm chầm lấy hai đứa con gái đã hơn hai tuần chưa gặp mà đứng sẵn ở trước cửa ra vào, trên vai đã đeo luôn balo của Chaeyoung rồi.
“Sao vậy, Minju?”
Minju-tương-lai không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi gập người và gửi lời cảm ơn đến các thành viên vì đã chăm sóc cẩn thận cho hai đứa nhỏ suốt thời gian qua. Chaewon-tương-lai biết ý cũng lập tức cúi đầu theo. Rồi Minju lấy từ trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá lớn, hướng đến Eunbi mà đưa.
“Đây là tiền đồ ăn và bù cho những thiệt hại mà hai đứa nhỏ đã gây ra trong những ngày qua ạ. Em biết là đưa tiền trực tiếp thì hơi ngại nhưng mà tờ séc hay thẻ ngân hàng ở tương lai không thể sử dụng ở đây được.”
“A, không cần đâu.” Eunbi liền xua tay.
Ngay lập tức, Minju-tương-lai đá mắt qua Chaewon-tương-lai ý bảo chị nói đỡ. “Eunbi unnie, em xin chị á. Chị nhận đi chứ không Minju sẽ không để em yên ổn đâu.”
“Ơ chị-”
Câu nói của Eunbi lập tức bị cắt ngang khi Chaewon-tương-lai dúi mấy tờ tiền vào tay Eunbi, còn lặp lại liên tục: “Đây là thành ý của bọn em.”. Nên là sau một hồi miễn cưỡng, cuối cùng Eunbi vẫn phải nhận.
Bầu không khí ngại ngùng chưa được bao lâu thì Chaeyoung liền phá vỡ nó bằng cách chạy đến ôm chầm lấy từng người một.
“Con và Minyoung sẽ nhớ các bác, các dì lắm.”
“Đến cuối cùng vẫn là ‘bác’ à?” Yena nghệch mặt ra mà ý kiến.
“Thì đúng là vậy mà, đúng không ạ B.Á.C Yena?” Chaeyoung híp mắt, kéo dài giọng mình ra để trêu chọc Yena, trong khi Minyoung không hiểu sao lại vỗ tay cười khanh khách. Yena tặc lưỡi, tự nhủ không nên chấp nhặt bọn con nít.
Chaewon-tương-lai cuối cùng cũng yên ổn dẫn hai đứa con gái ra ngoài hành lang, cùng với Minju-tương-lai cúi gập người lần nữa để thay cho lời cảm ơn cũng như tạm biệt đến 12 thành viên đang đứng tiễn họ. Hai người sau đó che kín mặt bằng khẩu trang và kính đen trước khi rời đi, để tránh gây hiểu lầm vì lỡ như có ai đó nhận nhầm họ là Chaewon và Minju phiên bản hiện tại đang đi cùng hai đứa nhỏ lạ mặt nào đó.
Cánh cửa đóng lại. Cảm xúc phấn khích khi đón chào hai nhân vật đến từ tương lai vừa qua đi, ai nấy đều cảm thấy bồi hồi khó tả. Dường như căn hộ trở nên im ắng lạ thường vì không còn tiếng con nít văng vẳng đâu đây. Nhất là Chaewon và Minju đang lén lút thả từng tiếng thở dài thườn thượt. Eunbi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đập vai 11 đứa em của mình và làm bầu không khí vui vẻ trở lại bằng cách nhắc đến chuyện ăn gì cho bữa tối.
Một tuần sau, một bức thư bằng cách nào đó được gửi đến và nằm ngay giữa sàn phòng khách. Cả nhóm vừa hoàn thành lịch trình về thì liền nháo nhào lên vì phát hiện vật thể lạ. Trên đó ghi tên người nhận là ‘Kim Chaewon’ và ‘Kim Minju’, còn phần tên người gửi lại để trống. Chaewon mở lá thư ra, ngay lập tức một xấp ảnh rớt ra ngoài. Minju nhanh chóng cầm lên kiểm tra, mọi người đều chụm đầu vào cùng xem. Lúc này, Eunbi mới thở phào cất điện thoại đi, vì chị còn đang định gọi cho quản lý hoặc thậm chí là cảnh sát nếu nội dung trong phong thư có gì mờ ám hay nguy hiểm.
Thì ra xấp ảnh này được gửi đến từ tương lai.
Tấm ảnh đầu tiên là cảnh Chaeyoung đang tự tin đạp trên chiếc xe khá cao so với con bé, phía xa một chút còn thấy được Minju-tương-lai đang bế Minyoung và giơ tay cổ vũ cho con gái. Chaewon sực nhớ ra rằng chiếc xe đạp hình gấu Ryan mà mình mua cho Chaeyoung vẫn còn đang nằm im lìm ở một góc gần cửa ra vào.
Tấm ảnh thứ hai là cảnh cả gia đình họ Kim đến thăm địa điểm quay bộ phim nổi tiếng ‘La La Land’ mà Chaewon và Minju cũng từng tham quan khi cả nhóm có lịch trình ở Los Angeles. Nhưng trong ảnh không còn là hai cô gái độ tuổi đôi mươi mặc hai chiếc váy màu hồng giống nhau nữa, thay vào đó là hai bộ trang phục đôi sẫm màu hơn, trông thanh lịch và trưởng thành hơn rất nhiều.
Tấm ảnh thứ ba là cảnh Chaewon-tương-lai và Minju-tương-lai đang ngồi trong tiệm salon và dường như họ đang trong quá trình chờ thuốc nhuộm tóc ngấm vào. Hai người họ cười rất tươi, cùng nắm tay và cùng hướng về phía ống kính. Nhìn qua thì không biết được chính xác họ đã nhuộm màu gì, nhưng có thể chắc chắn cả hai đã nhuộm cùng một màu giống nhau.
Tiếp theo đó, tấm ảnh thứ tư và thứ năm đều là ảnh lúc mới sinh của cả Chaeyoung và Minyoung. Còn có tờ ghi chú nhỏ đính kèm rằng ‘lúc nào nhớ hai bé con thì hãy nhìn vào ảnh nhé.’
Động tác lật từng tấm ảnh của Minju chợt dừng lại, em bỗng nhiên sụt sùi khiến Chaewon chỉ biết bối rối xoa lưng em mà an ủi. Chuyên gia làm không khí hào hứng trở lại là Yena lập tức ra tay, liền nói một câu bông đùa :”Hai đứa này ở tương lai sao mà sến quá!”. Nhưng rồi Yena lập tức câm nín khi ngay lúc đó, bức ảnh khác trong tay Minju bị rơi ra.
Trên đó là ảnh căn hộ chung cư nào đó mà Chaewon-tương-lai ghi chú rằng ‘đó là hàng xóm của mình.’, và ở phía căn hộ đang mở cửa đó, có hai người đang ló mặt ra. Xin thề có đứng cách xa mười mét thì ai nấy đều có thể nhận ra đó là Yena đang mặc vest trắng và Yuri đang đội khăn voan của cô dâu trên đầu.
“Trời đất ơi đê bặc!” Yujin ngay lập tức nhặt lấy tấm ảnh và giấu vào lòng trước khi Yena kịp chồm người tới mà giật lại. Mọi người không thể nín cười, đến cả Minju cũng phải bật cười với khuôn mặt nhăn nhó khó coi vì phải vừa khóc vừa cười.
“Tấm ảnh này cần được phóng to, lồng kính và treo ở phòng khách.” Chaeyeon cười đến nỗi ngã bật ngửa ra sau, không quên bình luận một câu.
Yuri đã ngượng chín mặt từ lúc nào, chỉ biết liếc liếc qua chỗ Yena đang giả vờ tỏ ra mình không quan tâm lắm. Wonyoung liền ôm chầm lấy Yuri để chị có chỗ che mặt cho đỡ ngại, dù em cũng cảm thấy bản thân thật kì cục khi vừa ôm chị vừa cười ngặt ngẽo thế này. Nhưng rồi sau đó Wonyoung cũng phải tắt cười và Yujin cũng ngừng đập liên tục vào đùi Yena khi Minju lật tấm ảnh phía dưới lên.
“Tấm này phải thuộc về chị mày!”
Yena nhanh tay với lấy tấm ảnh sau khi cả 12 người đều đã kịp thấy rõ. Bởi vì trên đó là cảnh một giây trước thảm họa khi ly rượu đỏ trên tay Yujin - người đang trong bộ váy cưới màu trắng muốt, đã và đang đổ ập ngược lại về phía em. Bên cạnh còn có Wonyoung - người cũng đang trong một bộ váy cưới khác, đang hoảng hốt miệng chữ O mắt chữ A, cùng với sự xuất hiện của cả 10 thành viên còn lại phiên bản 14 năm sau đang ngồi quây quần quanh bàn ăn.
Lúc Yena thành công giành được tấm ảnh, vô tình nhìn thấy lời nhắn ở phía sau, liền đọc to lên cho mọi người cùng nghe :”Gửi Yuding, chị đã hỏi em ở tương lai rằng em bắt đầu thích bé maknae của chị từ lúc nào, thì em đã trả lời rằng ngay từ lần đầu gặp mặt ở công ti. Nên chị nghĩ không còn lí do gì phải giấu diếm cặp đôi thứ ba trong nhóm chúng ta nữa. Chúc hai đứa sẽ tiến triển nhanh như cái cách mà bà chị mỏ vịt với con bạn không thèm dẫn chị về quê của nó đã làm. Kí tên : Minju Angel.”
“Cái quần què gì đang diễn ra với mấy đứa em bé bỏng của tôi vậy..” Eunbi ôm đầu than thở.
“Yah An Yujin, không ngờ nhóc lại âm thầm crush con gái nhà người ta lâu như vậy nha!” Sakura lập tức trêu đứa em xém maknae của nhóm. “Ahh Jang Wonyoung! Em nhìn người yêu em nó đạp chị dù chị nói đúng đi này!”
“Chị mày sẽ không nói ‘mỏ vịt’ là Yena và ‘con bạn không thèm dẫn Minju về quê’ là Yuri đâu nha!”
“Mà Yena với Yuri đã làm cái gì mà được kêu là tiến triển nhanh vậy!?”
“Đúng rồi! Hai đứa này khai ra mau!!!”
Chaewon choáng váng bịt cả hai tai lại vì độ ầm ĩ khi cả nhóm 12 thành viên mà mỗi người nói vài chục câu như thế. Minju chỉ biết cười trừ và yên ổn xếp lại đống ảnh vừa được lấy ra từ phong thư. Thật ra vẫn còn vài bức ảnh nữa về các thành viên khác cơ, nhưng Minju quyết định sẽ đưa ra sau khi mọi người ổn định trở lại.
Và còn một bức ảnh bên dưới cùng nữa, Minju đã kịp liếc qua nó trong lúc sắp xếp lại. Nhưng vì không muốn mấy con người kia lại xúm vào chọc mình nữa, nên Minju đã lén xếp nó vào chung với những bức ảnh đã xem. Mà em cũng không biết Chaewon - người không tham gia vào ‘chiến tranh’ có phát hiện ra chuyện em cố tình giấu bức ảnh đó không nữa.
Vì đó là ảnh cưới của hai người.
Hai ngày sau, Minju trở về mới mái tóc hồng hệt như tóc của Chaewon lúc ấy.
Halloween năm sau đó, Chaewon vẫn còn nhớ lời hứa sẽ đóng giả thành gấu Ryan với Chaeyoung và không ngần ngại chọn nó làm nhân vật hóa trang tên Vlive của nhóm, để bé con ở tương lai có thể tìm thấy qua mạng. Dù rằng các thành viên và người hâm mộ đều cười không ngớt vào ngày hôm ấy, nhưng chỉ Minju hiểu được rằng lời hứa đó quan trọng với Chaewon đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro